[Truyện siêu ngắn] Tao yêu mày nhé! Tác giả: Đông Tàn Đôi lời tác giả: Truyện này mình viết vài năm về trước nên có thể vẫn còn nhiều sai sót và không được hay lắm. Mọi người đọc góp ý thẳng vào đây nhé [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Đông Tàn Truyện này 1 chương khá ngắn nên mình ghép chương nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Phần I Bấm để xem 1. Sự khác biệt. Gái ngày xưa hôn trộm vào má nó, ngay lập tức bọp bọp, bàn tay xinh xắn của nó hằn sâu hai bên mặt. Và không biết đã mất bao lâu ăn năn hối lỗi, nài nỉ cầu xin nó mới tha thứ. Gái ngày nay hôm trộm nó, ngay lập tức nó đè xuống khóa môi mà tay cứ tìm cách mở khóa dưới. Hayza, không biết phải mất bao lâu mới thoát được nỗi khổ này đây. 2. Bàn tay quen Hẹn con bạn thân ra công viên gặp mặt. Chờ nó ở chỗ hẹn thật lâu, mở điện thoại ra xem mới 30 phút, vậy là còn chờ dài dài. Không biết làm gì ngồi nghĩ cách thoát khỏi cô nàng hôm qua lỡ dại hôn trộm. Đang căng đầu, đốt não suy nghĩ thì BÓP. Con bạn thân nó giáng cho một cú vào lưng ngã nhào bằng cái bàn tay quen thuộc năm xưa đã in trên mặt tôi. Ước gì bây giờ nó in trên mặt chứ không phải trên lưng. 3. Mèo thích vịt Vừa ăn vặt vừa kể cho nó nghe chuyện mình hôn trộm con kia mong nó nghĩ cách giúp ai ngờ nó cười ha hả vỗ vào lưng mình uỳnh uỳnh: - Sướng quá rồi còn gì nữa? - Sướng cái con khỉ - tôi nhăn mặt - Mèo mà bày đặt chê mở hả mậy. Mà mở ngon không? - Cực ngon luôn nhưng mà tao không thích. - Vậy mày thích cái gì thằng khùng? - Tao thích vịt - Ra chợ mà mua, hahaha Nó cười ha hả rồi đứng lên bỏ đi phát một. Không hiểu con vịt xấu xí có hiểu tôi nói gì không nữa. 4. Không hề vui Nó ra tới xe mà tôi vẫn chưa ra, nó hét lớn: - Thằng khùng mày không định về à? - Không. Tôi giận. Không phải giận nó không hiểu ý tôi mà là giận tôi lỡ lời nói ra rồi lỡ nó hiểu nó bảo tôi làm anh trai nó thì chết chắc. Nó đâu có ít anh trai ngang hông. - Không về cũng ra dắt xe cho tao về. - Ừ, ra liền. Nói giận vậy thôi chứ cũng phải ra dắt xe cho nó không nó đánh má ở quê nhìn không ra. Nó leo lên xe rồi mà vẫn chưa chịu đi về. Nó nhìn tôi cười cười mặt nó gian kinh khủng. Vậy mà hai con mắt nó vẫn sáng long lanh, ngây thơ vô số tội. - Tuần sau rảnh hông? - Chi vậy? - Tao mời mày đi ăn - Sao tự nhiên mời tao? Mầy ấm đầu à – Tôi giả vờ sờ chán nó - Thằng khùng – nó gạt tay tôi ra. Nó không quạu mà vẫn cười rất tươi. Tao ra mắt người yêu. Nhớ đến nghe mậy. Nói xong nó cười gian xảo rồi rồ máy biến mất trong sự ngỡ ngàng và hụt hẫng của tôi. Có cái gì đó khủng khiếp vừa xảy ra thế nhỉ. 5. Người yêu con vịt Tôi vừa đến quán cà phê mà con vịt chọn, ngó đầu nhìn vô thấy nó ngồi hí hoáy làm cái gì đó nhìn không rõ. Miệng cười suốt. Kiểu này chắc câm luôn khỏi nói. Chứ nói ra mắt công mất con bạn. Tôi kéo ghế ngồi đối diện chẳng thèm để ý tới nó, mắt nhìn khắp nơi giả vờ kiếm người yêu của nó: - Người yêu mày đâu chưa tới à? - Nè! Mắt tôi trợn trắng khi nó xoay cái laptop mới tinh về phía tôi: - Người yêu tao đó đẹp không? - Ý mày nói là cái này đó hả con điên? - Chứ mày nghĩ là cái gì hả thằng khùng? Tôi câm như hến không biết nói gì. Tôi giả vờ gọi thằng bạn đang làm phục vụ trong quán gọi nước cho đỡ nhục. Đúng là điên với nó thật. Làm tôi buồn mất tận mấy ngày. Còn đang tính lịch đi nhậu nhẹt với mấy thằng bạn. Tôi cũng chẳng biết diễn tả con bạn tôi lúc này như thế nào luôn. Nó hí ha hí hửng mở từng phần mềm trên máy tính, lướt web, nghe nhạc, xem phim, làm đủ trò cả tự sướng bằng webcam. Trong khi đó tôi vẫn chưa hết sốc. Vẫn chưa kịp định hình cái định nghĩa người yêu của con hâm này. Thật là đến bao giờ mày mới hiểu tình cảm của tao đây. 6. Tỏ tình Hẹn nó ra bờ hồ, không quên mua bánh tráng trộn và nước mía. Nó đang huyên thuyên nói về anh yêu của nó. Nào là hôm nay nó có mấy tấm hình đẹp lắm. Anh yêu của nó xem phim mượt lắm, âm thanh nghe hay lắm, ai nhìn cũng khen đẹp.. Nói chung là nói nhiều. Tôi cắt ngang bài diễn thuyết còn dài và nhàm chán hơn cả Mác – Lê Nin: - Ê vịt! - Gì mậy? - Nếu tao yêu mày thì sao vịt? Tôi đã dùng hết can đảm của mình, đấu tranh tư tưởng từng giấy từng phút, thức trắng bao đêm để suy nghĩ về lợi và hại. Cuối cùng là bất chấp tất cả để nói ra câu này. Nhưng đáp lại là cú đánh cắm đầu của nó: - Mày khùng hả mậy? Rồi nó cầm bịch bánh tráng đứng lên đi thẳng về phía đậu xe. Xong, thất bại rồi. Có khi nào nó cạch mặt không thèm đếm xỉa gì tới tôi không? Tôi đang đau khổ thì giọng nó ông ổng: - Có dắt xe cho tao về không thằng khùng? Tôi mừng quá xa, thế là không bị nó bơ như mấy thằng khác. Tôi đứng lên ra dắt xe cho nó ngay lập tức. Mà nghĩ cũng lạ sao tôi lại yêu cái con thô lỗ này nhỉ? 7. Ngập Gần 10 giờ đêm, trời mưa ầm đùng. Tôi đang quấn chăn xem anime. Điện thoại reo inh ỏi, ngồi dậy cầm điện thoại muốn quăng vào tường. Nhưng thấy số của nó, lập tức tắt anime bắt máy. Nó khóc bù lu bù loa trong điện thoại chẳng biết mô tê gì thì tút. Điện thoại hết pin. Tôi như ngồi trên đống lửa. Chộp lấy cục sạc cắm vào ổ điện, mà cấm hoài nó không vô. Bực dễ sợ. Pin mới vừa lên lập tức gọi lại cho nó và nhận được một cái tin hỡi ơi: "Xe tao bị ngập chết máy, dắt không nổi, mày qua dắt xe với tao về với". Thế là bay ra khỏi nhà, quên cả áo mưa. Ra tới nơi thấy nó ngồi khóc cạnh chiếc xe nước ngập hơn nữa bánh mà xót lòng xót dạ. Tôi biết đoạn này ngập nên gửi xe nhà thằng bạn gần đó rồi đi bộ. Tôi đã đi nhanh hết mức có thể để nó không phải đợi. Vậy là tôi hì hục dắt xe cho nó, còn nó lẽo đẽo đi theo sau. Miệng cứ lải nhải, lâu lâu lại hức hức mấy cái. Chắc còn sợ. Dắt xe không mệt mà dỗ cho nó nín mệt thiệt. Bình thường nó nạt cọp còn sợ mà bây giờ như con gà mắc mưa. Rõ khổ. Về tới phòng nó là tôi rụng rời, tay chân lạnh cóng. Cũng may là không xa nhà nó lắm chứ không chắc tôi chết. Nó an vị trong nhà rồi tôi phải đi bộ về chỗ lúc nãy. Ghé qua nhà thằng bạn lấy xe đi về. Về tới nhà tắm xong phi thẳng vào chăn ngủ đến sáng (Còn tiếp)
Phần II Bấm để xem 8. Tình địch Tôi đang sôi ruột sôi gan, tức lộn cả bao tử lên được. Tôi vì nó dầm mưa lội nước dắt xe nó về mà bị cảm mấy ngày rồi chưa hết. Nó chẳng thèm chăm sóc, chẳng hỏi thăm chẳng ngó ngàng. Cũng đành chịu nó có biết chăm sóc ai bao giờ đâu. Vậy mà, nó lại đang chăm sóc một thằng ắt ơ nào đó trước mặt tôi. Hắn vừa nhảy mũi một cái là nó làm như chỉ cần một phút nữa thôi là thằng kìa lìa cõi đời về với cõi cô hồn. Tức nó thì ít bực mình thì nhiều. Tự dưng ra đây ngồi nhìn hai đứa nó tình tứ làm gì cho chướng cái tai, gai hai con mắt. Mà hai đứa nó hẹn hò nhau thì có liên quan gì đến cuộc đời của tôi mà kéo tôi đi cùng. Chơi nhau à? Tôi đang bực mình nên thằng đó nói ra câu nào là tôi hốt câu đó - Anh làm ở đâu – hắn hỏi. - Hàng không – tôi trả lời. - Anh làm cho hãng nào vậy, em hay đi máy bay lắm, biết đâu gặp được anh – cái mặt thì già đến nỗi tôi kêu được bằng chú mà gọi anh xưng em nghe phát điên. - Hãng tại gia. - Nhà anh có hãng máy bay riêng. - Trời ơi, là nó ăn hàng ở không đó. Câu hơi đâu mà tin nó – con bạn tôi nó chen vào vì tức. - Ủa vậy hả - hắn tỏ ra ngây thơ nhưng tôi biết thừa đang cười trong bụng đây mà. - Còn mày nữa, nãy giờ tao thấy tào lao lắm rồi nha – nó quay qua hăm he tôi. Trại đẹp, nhà giàu có khác. Nói chuyện với hắn thì ngọt xớt, cậu cậu tớ tớ. Còn với tôi thì như nó muốn nuốt tôi vào bụng rồi cười đưa cả 29 cái răng nanh nham hiểm ra vậy. 9. Chấm hết - Mà mày gọi tao ra đây làm gì? Vào thẳng vấn đề đi. Tao còn về thăm mấy em xinh đẹp nữa. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với cái màn tình tứ của hai kẻ ngồi đối diện. Thật ra là tôi đi khám bác sĩ chứ sốt mấy ngày rồi không chịu nổi nữa. Vậy mà vẫn lết xác ra đây cho nó hành. Yêu chi mà khổ thế. - Cậu ấy muốn cảm ơn mày chuyện hai hôm trước đưa tao về. Ảnh bận nên không đưa tao về được. - Thế quái nào mà hắn phải cảm ơn tao. Mà sao hắn không tự nói mà mày nói. - Mày muốn kiếm chuyện à? – nó hét lên với tôi. Cả quán cà phê quay qua nhìn chúng tôi như những nhân vật lạ rớt từ hành tinh khác xuống. Thằng bạn làm phục vụ trong quá nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Vì khi nãy cả đi tôi còn đi không vững. Tôi vẫy tay với nó nói rằng không sao. - Cậu đừng giận mà, để từ từ tớ nói. Hắn ngọt ngào dỗ nó, trong phát ói. Mà tôi đang muốn ói thật. Hắn tiếp tục cái giọng làm bọn con gái chết mê chết mệt: - Thật ra em và lan quen nhau từ hồi cấp 1, bọn em chơi với nhau rất thân. - Vào thẳng vấn đề - tôi thật sự sắp nôn ra bàn. - Bọn em chính thức hẹn hò.. Hắn chưa nói hết câu tôi đã phải chạy ngay vào nhà vệ sinh. Tôi nôn thốc nôn tháo trong đó. Thằng bạn nó lo nên chạy vào theo. Thấy tôi nôn nó đi lấy khăn lấy nước cho tôi. Đúng là chỉ có chiến hữu mới tốt với nhau đến vậy. Khi cơn khó chịu tạm lắng xuống tôi mới chầm chầm đi ra bàn. Tôi sợ tôi đi nhanh nó lại trào ngược lần nữa. Chắc tôi chết. Tôi ra tới bàn thì hắn đã biến mất, chỉ còn nó. Nhìn thấy tôi nó hất luôn nguyên ly nước vào mặt tôi và hét lớn: - Mày quá đáng lắm Là tôi quá đáng hay là nó quá đáng đây. Chính thức hẹn hò. Thật nực cười. 10. Từ bỏ Kể từ hôm đó tôi không liên lạc gì với nó. Hay nói đúng hơn tôi tắt máy, bẻ sim. Tôi quyết định đi đâu đó thật xa. Tôi không ngờ tôi mất một con bạn thân không phải vì tỏ tình với nó mà vì một thằng sến đến con hến còn phải kêu bằng sư phụ. Hình như con gái đứa nào cũng thích mẫu đàn ông như thế. Tôi về nhà chơi mấy ngày rồi quay lại thành phố. Tôi chưa muốn lên nhưng cái công việc hàng không của tôi bắt tôi phải lên. Giải quyết xong mấy cái linh tinh vặt vãnh, tôi liền đến quán cà phê thằng bạn làm. Tụ họp anh em quần hùng đi nhậu một bữa cho hoành tráng. Mới nhận tiền nhuận bút xong. Thấy tôi vào quán thằng Trâu đất – thằng bạn làm phục vụ trong quán, bọn tôi đặt cho nó vì nó lì kinh khủng, chạy ra, cằn nhằn: - Mày đi đâu mà gọi không được. Con vịt bầu nó tìm mày sắp banh cái thành phố rồi kìa. Chút nữa nó tới, nó đòi dỡ cái quán nếu bọn tao không giao mày ra. - Kiếm tao làm cái quái gì. Hay bị thằng kia đá? - Mày nói cái gì vậy? Nó lo cho mày mới đi kiếm mày. - Lo cho tao? Buồn cười. Vậy lúc tao bệnh gần chết nó ở đâu. Tôi nói mà chẳng biết rằng nó đang đứng sau lưng tôi. Tôi nghe tiếng nó khóc. Tôi quay lại. Nó chạy đi. Nhưng tôi không chạy theo như hàng ngàn, hàng vạn lần trước. Tôi bỏ cuộc. Tôi không đủ sức yêu nó nữa. Tôi không đủ lòng bao dung cho nó và cho thêm một kẻ nó yêu. 11. Nước mắt Tôi lôi đám bạn đi nhậu, chỉ có anh em chiến hữu chứ không có mấy cô nàng phiền phức. Đi nhậu ăn mừng tôi chính thức thất tình. Mới uống được một ly, chưa xuống được trai nào thì nó đến trước mặt tôi, mắt vẫn còn đầy nước. Chẳng lẽ nó khóc từ chiều đến giờ: - Tao muốn nói chuyện với mày. - Tao không rảnh? - Mày không rảnh được 5 phút à? Tôi tính trả lời là không thì thằng Trâu Đất cùng cứ xúi: - Mày đi đi xem nó nói gì. Thằng Lầm Lì xen vào - Lỡ có chuyện gì thì khổ. Thằng Heo mập cũng góp mấy lời: - Bồ tao nó gọi nè chắc nó bảo con Vịt tới. Vân vân và vân vân. Cuối cùng tôi cũng đi với nó ra khỏi quán. - Sao mày tắt máy không nghe điện thoại của tao - Tao đập máy, bẻ sim rồi. - Mày làm vậy để làm gì Nó lại khóc, sao hôm nay nó khóc nhiều thế nhỉ? Tôi chẳng dám nhìn nó. Tôi phải nhìn lãng đi hướng khác. - Mày ghét tao rồi phải không – giọng nó nghẹn hẳn đi, nói không rõ lời. - Không có – tôi vẫn không dám nhìn nó - Vậy tại sao.. Nó chẳng nói được nữa. Tôi làm sao vậy? Sao tôi lại làm cho nó khóc nhiều như thế chứ? Tôi đã hứa sẽ luôn làm cho nó cười mà? - Chẳng phải tại mày đâu. Mày đừng khóc nữa. Đi về đi. Tôi dối nó. Chứ tôi biết nói gì đây. Tôi không dám nhìn nó một giây nào nữa. Tôi sợ. Tôi vội vã bước đi, rời xa nó - Đưa tao về lần cuối có được không? Lần cuối? Tôi thấy mọi thứ thật tối tăm, thảm sầu. Tiếng nó khóc rấm rứt. Bàn tay nó đang cố níu vạt áo tôi run lên từng hồi. Nó sợ ư. Nó lúc nào cũng vậy. Mỗi lần sợ là nắm lấy vạt áo tôi, nép sau lưng tôi, khóc trên vai tôi. Tôi muốn gạt nó ra và hỏi nó rằng người yêu mày đâu. Nhưng tôi làm không được. Tôi sợ. Tôi chẳng biết tôi sợ gì nữa. Tôi chỉ biết tôi muốn ôm chặt nó vào lòng mà thôi. Nhưng nó là của người ta mất rồi. 12. Tạm Kết Tôi gật đầu đồng ý đưa nó về. Tôi bảo nó đứng đợi tôi đi lấy xe. Nó gật đầu ngoan ngoãn. Nó ngoan đến mức làm tôi có chút xót xa. Tôi đi chưa được ba bước thì nhận được tin nhắn từ một số lạ. Đọc xong tin nhắn mắt tôi nổ đom đóm. Tôi quay lại nhìn nó, ánh mắt chất đầy hận thù chỉ muốn đốt cháy nó - Con điên, mày điên nặng lắm rồi! Tôi hét lên, những kẻ khác nhìn tôi chầm chầm. Họ nghĩ gì? Họ sợ tôi đánh nó sao? Có thể lắm chứ. Đám bạn của tôi nghe giọng tôi hét nó chạy hết ra ngoài. Tụi nó ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì thì thấy nó quẹt nhanh hai dòng nước mắt, dùng hết sức hét lên - Ừ tao điên như vậy đó. Thế mày có yêu tao không thì bảo? Thế quái nào mà nó lại có sức hét lớn như vậy chứ. Mới lúc nãy nói cũng chẳng ra hơi mà. Hay là nó đóng kịch. Môn này trong trường nó giỏi lắm. Chân nó dài chút nữa, mặt nó xinh chút nữa chắc ăn đứt mấy con diễn viên hữu sắc vô năng rồi. Mà có quan trọng đâu nhỉ. Chắc nó biết tôi biết mọi chuyện nên nó mới bạo gan nói thế. Tôi cũng đáp trả nó bằng mười phần công lực của mình: - Tao yêu mày đó thì đã sao? - Yêu tao thì đi về liền ngay và lập tức. Không nhậu nhẹt gì hết. Nó lên giọng chị hai với tôi. Nó nghĩ tôi sợ. Còn lâu: - Thế mày có yêu tao không mà đòi quản tao? - Có! Thằng hâm. Nó vẫn lớn tiếng nhưng lại vội vàng quay mặt, bỏ đi. Nó cũng biết mắc cỡ hả trời. Tuy rằng trong tin nhắn đã ghi rõ mọi thứ. Nhưng tôi vẫn sững sờ, bàng hoàng kinh ngạc. Tôi vẫn không tin vào tai của mình nữa. Nó công khai giữa bàn dân thiên hạ rằng yêu tôi. Tôi hạnh phúc quá. Có gì hạnh phúc hơn chứ. Tôi đang tận hưởng giây phút thiêng liêng của sự hạnh phúc thì tiếng nó lại hét bên tai: - Không về à cái thằng kia. Không về là không yêu đương gì hết. Thế là tôi riu ríu đi theo nó về. Mặc kệ lũ bạn có bảo trọng gái khinh bạn, có trăng quên đèn. Dẫu cho tụi nó có chửi mắng hay nguyền rủa. Tôi bất cần. Hiện tại tôi đang hạnh phúc với tình yêu của nó. Thế mà nó bảo nó chẳng bao giờ thích tôi. Cái con hâm. Hết.