Đôi khi mk không biết được nên làm gì bây giờ toàn phó thác cho thời gian và người khác, thụ động trong mọi hoàn cảnh giao tiếp, bị động trong cách cư xử. Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi với mọi thứ. Người ta thường nói: "Đến nơi vốn không thuộc về mình nhưng sau cùng bạn lại thấy nó đẹp biết bao. Thời gian còn dài, cơ hội càng nhiều, nhưng đừng để điều đó làm bạn phải hối hận khi thời gian đếm ngược ngày bạn rời khỏi đây." Tôi nhắm mặt suy nghĩ về điều đó, chợt nhận ra nó cũng giống như cốc cà phê đắng ngọt xen lẫn. Có nhiều người không uống được đắng mà đổ nó đi. Có người quen với khó khăn sẵn sàng tận hửng chút hạnh phúc thấy nó thực sự rất ngọt. Tương lai là do chúng ta tạo nên vì thế mà gánh vác chút trách nhiệm để cuộc đời thêm tươi đẹp hơn.