Xuyên Không Tạo phản rồi! Ta lên cướp vị trị hoàng hậu - Hươu sao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tuyết Hoa Nhi, 11 Tháng năm 2020.

  1. Tuyết Hoa Nhi Thân thiện UwU

    Bài viết:
    10
    Tạo phản rồi! Ta lên cướp vị trí hoàng hậu

    Tác giả: Hươu Sao

    Thể loại: Xuyên không, hài, ngôn tình, sủng ngọt, truyện ngắn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hươu Sao

    [​IMG]

    Văn án: Thường Hi là một cô gái xui tận mạng. Khi xuyên không thì cái xui vẫn không hết được
    , cô liền trở thành một trong những nô tỳ hầu hạ bên cạnh một tên vương gia biến thái nhưng trong cái rủi cũng có cái may cô lại được hoàng thượng nhìn trúng và chuộc cô về. Cuộc đời của cô nàng tỳ nữ sẽ ra sao khi lọt vào giữa dàn hậu cung lẫy lừng của hoàng thượng? Liệu Thường Hi có sống sót ra khỏi hang hổ này không? Hãy đón đọc.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Tuyết Hoa Nhi Thân thiện UwU

    Bài viết:
    10
    Chương 1: Xuyên không rồi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ nhỏ, Thường Hi đã là một cô gái không mấy may mắn. Cô liên tục gặp những chuyện xui xẻo còn nhiều hơn bữa cơm cô ăn hằng ngày. Chuyện xảy ra càng ngày xui xẻo hơn nữa cho đến một ngày..

    Hôm nay vẫn như mọi ngày, tung tăng trên chiếc xe SH bản cũ mà đến đời ông bà vẫn còn truyền lại và cũng như bao bộ truyện khác chị nhà ta đã bị một chiếc xe tải to, màu xanh tông vào. Mọi người thường gọi chiếc xe ấy với một cái tên thân thương là bé Truck sama. Bầu trời đối với tối dần lại, những tiếng thở dốc vang lên đều đặn. Dần dần, khóe mi cô cay cay rồi cũng dần dà nhắm mắt lại. Cô chưa bao giờ nghĩ cái chết lại đau đớn đến thế.. Bỗng chốc cô nghe thấy giọng nói vẫn còn văng vẳng bên tai:

    "Bà cô này có sao không?"

    "Ta không có già đến thế!"

    Bị giật mình bởi lời nói hỗn láo của đứa nhóc, cô bật dậy, đụng trúng nắp quan tài rồi hưởng thọ ở tuổi 24. Cơn lạnh kéo đến như nhanh như cái bụng đói mấy ngày và cũng trôi đi nhanh như cái may mắn của cô vậy. Thường Hi nhìn xung quanh. Cô đang cố gắng tận hưởng hết "cái đẹp" của căn bếp. Cô ngồi ở một góc xó bám đầy bụi bẩn. Tiếng bụng đói vang lên như cái loa của của phường thông báo.. Đó là lúc cô nhận ra rằng mình đã xuyên không.

    "Cái gì đây!" - Cô hét lớn

    Cô mặc trên mình bộ đồ sởn chỉ, màu xanh chuối đã ngả nhạt dần đi để lại những vết bẩn nhem nhuốc. Cô xoay mình, ngắm nghía mình qua một tấm kính vỡ mà cô nhặt được gần đó. Vẻ đẹp trước kia nay đã xấu bây giờ còn xấu hơn. Cô thở dài. Vì ham sắc quá nên cô quên mất cái mặt mình như thế nào à nhầm.. cái đói như thế nào. Cô mạnh dạn ăn vụng ở mâm bàn ăn, mỗi cái một ít nhờ vậy nên không ai phát hiện (ahihi còn lâu nha). Mama tổng quản đi ngang qua chứng kiến hết mọi việc:

    (Lưu ý: Dòng chữ trong [] là dòng suy nghĩ)

    [Con nhỏ này mạng lớn thật, bị bỏ đói mấy ngày vẫn chưa ngủm, còn ăn vụng đồ của vua chúa. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn bữa giống thiên nga mà]

    [Chuyện này có vẻ hay đây!] - Mama nghĩ thầm..

    Nói xong bà ta cười một tràng lớn không để ý đến ai xung quanh:

    Muhaha muahaha haha!

    Thường Hi liền hắt xì một cái, thầm nghĩ:

    "Chắc ai lại nói xấu bà đây mà!"


    Và câu chuyện từ đó đã được truyền đến tai mấy bà thím buôn chuyện..

    Tưởng chừng chuyện sẽ kết thúc ở đó nhưng câu chuyện lại được đến tai Hạ phi - một người rất thích hóng hớt, tán nhảm những câu chuyện từ góc xó đến ngoài đường, từ đất nước này đến đất nước kia.. Cô ta đích thân chiếu cố Mama tổng quản - một người có cùng sở thích với mình.


    "Hạ phi giá đáo!" - Thái giám hô to

    "Ở đây, ai tên là Thường Hi" - Chị ta trang trọng nói. Lúc đó, cô ta dường như cũng chú ý đến vẻ nhếch nhác của cô trong bộ dáng làm việc. Thường Hi chạy lật đật ra rồi cũng theo lẽ tự nhiên mà cúi đầu xuống.

    "Là nô tỳ ạ!" - Cô thận trọng trả lời vừa nghĩ:

    [Ơ, sao một người cao quý như cô ta lại đến một cái khu giống như ổ chuột này! Có biến, biến thật rồi]

    "Phiền ngươi theo ta đến tẩm cung của ta một chút! Chỗ này không hợp để nói chuyện!"

    [Xì! Sao ai cũng gây hại cho nguyên chủ thế này] - Cô thầm nghĩ. Vừa nghĩ cô vừa nở một nụ cười như muốn đồ sát người ta. Mama tổng quản giật mình, lạnh gáy sống lưng.

    "Hạ phi thân phận cao quý, người không nên mang một tỳ nữ thân phận bẩn thỉu như ta về tẩm cung của ngài"

    "Miệng lưỡi ngươi cũng dẻo lắm!"

    [Chứ sao! Đúng là ông trời có mắt, cho ta thời gian để cày mấy bộ phim cung đấu kiểu này! Haha] - Cô chỉ dám cười thầm trong bụng, không dám cười lớn vì sợ mọi người nói mình bị lây bệnh từ Mama tổng quản.

    Thấy Thường Hi cũng biết điều, dung nhan cũng không có gì đặc sắc, thậm chí còn xấu hơn cả nhọ nồi, Hoa phi liền nói bằng giọng nói nhẹ nhàng:

    "Ta thấy thương cô quá! Dù sao cô cũng chỉ là một tỳ nữ biết thân biết phận được chị gái ta nhặt về nhưng nay chị ta đã mất thì ngươi cũng không còn đề chỗ nào nương tựa" - Ngắt lời xong, Hoa phi nhoén miệng cười nhẹ.

    "Chi bằng ta liền sắp xếp cho ngươi một chỗ làm việc chu đáo!"

    Nói xong, Thường Hi không mảy may nghi ngờ liền gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng là người sống theo đạo lí: "Chỉ có làm thì mới có ăn,
    không làm thì chỉ có ăn đất, nhá!" (Đây là một câu nói được chế theo sao cho lịch sự của con Sao).

    Cô không nhận ra những mối nguy hiểm tiềm tàng gì đang chờ đón mình. Cô vẫn nhởn nhơ sống tiếp và trong sạch như con thiên nga của Chai cốp si. Rồi đến một ngày định mệnh nọ. Cô cuối cùng cũng đến được nơi làm việc mới của mình.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng năm 2020
  4. Tuyết Hoa Nhi Thân thiện UwU

    Bài viết:
    10
    Chương 2: Hưởng lợi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng mấy chốc, Thường Hi đến chỗ làm. Nơi này thực sự quá hoa lệ và hoành tráng. Nó rộng đến nỗi Thường Hi phải tìm đường đến nơi. Cô bị lạc vào một khu vườn đầy hoa, đằng xa xa kia có một cái chỗ ngồi trông thoáng như xích đu.

    "Khu này còn có chỗ đẹp vậy sao?"

    "Hắc hắc!". Thường Hi cười khẩy một cái. Cô nghĩ thầm trong đầu: [ Chỗ này đẹp thế chắc phải gặp một nhân vật nào đó quan trọng đi qua đây đây!]

    [Ta hiểu quá mà!] . Cô ngẩng mặt cao rồi cười một cách hắc ám.

    Đúng lúc đó, hoàng thượng đi ngang qua. Thật trùng hợp, hóa ra Thường Hi đã đi nhầm vào vườn thượng uyển của hoàng thượng. Thành thật mà nói, dù hết kiếp này lại đến kiếp khác thì cô ăn cái gì cũng không hết xui được. Chân ngài rảo bước nhanh để xem tiếng động lạ phát ra từ chỗ yêu thích của ngài. Cô bị ngài bắt gặp.

    "Ngươi là ai! Ta xí chỗ này trước rồi!". Thường Hi thanh thản nói.

    "Hỗn x..".
    Hoàng thượng phẩy tay ra hiệu cho tên thị vệ bên cạnh.

    Hình như ngài cũng không nuốt nổi cục tức này, đáp trả:

    "Ta mới là người phải hỏi ngươi! Ai phải ngươi tới đây!"

    Với con mắt sắc bén và khả năng phân tích, suy luận và nếp nhăn của não còn ít hơn cả conan thì cô kết luận ra rằng đây chính là chủ tịch giả vờ và cái kết! Chắc hẳn người chủ là người bên cạnh, thử lòng cô để thử xem nhân phẩm cô có hợp để làm việc ở đây không đây mà! Thường Hi tấm tắc khen mình trong đầu rằng mình khôn còn hơn cả cậu vàng mà. Cô thật quá nể mình.


    "Tôi thành thật xin lỗi ngài! Tôi có mắt như mù mà không thấy núi thái sơn ngay trước mặt!"

    [Khoan? Hình như lời thoại có gì đó sai sai! Thôi kệ vậy!]

    Hoàng thượng thầm nghĩ: "Nữ nhân này lại muốn làm gì vậy?"

    Thường Hi nói xong liền ôm chân tên thị vệ. Ách, hình như hắn có chút khó chịu! Thôi kệ! Hắn đẹp trai quá! Ta mặc kệ! Ta cứ ôm đùi ngươi!

    "Đại ca, ta hứa sẽ làm việc chăm chỉ nên đừng bỏ đói ta! Hãy nhận ta vào làm đi!". Thường Hi giở ánh mắt cún con nhìn tên thị vệ.

    Tên thị vệ dường như có chút dao động, hắn ngại ngùng liền nói: "Công việc này mệt nhọc lắm đấy.."

    Có cái gì lại sai sai lần nữa, hoàng thượng trố mắt nhìn cảnh cẩu lương rất chi là thực trước mặt. Trẫm mới là nhân vật chính mà!

    "Khụ khụ! Ngươi hình như đi lộn chỗ rồi!"

    [Hả? Lại là cái chiêu ho này! Đi đi! Đừng có phá chuyện lầm ăn của ta!]

    "..."

    [Mà khoan đã! Lộn chỗ là sao? ]

    "Thứ lỗi cho tại hạ! Tại hạ hình như đến lộn nơi!"

    Thường Hi nhanh chóng chuồn đi. Hoàng thượng cảm thấy cô có chút kỳ quái.

    "Đúng là kỳ nữ". (Kỳ nữ: Ý chỉ nữ tử kỳ quái)

    Ơ! Còn việc xin làm ở chỗ ta thì sao.. Anh thị vệ cảm thấy mình bị bơ một cú cực mạnh.

    "Phái người theo dõi nàng ta!"

    "Vâng!".

    [Trời! Không lẽ gu của ngài ấy lại nặng vậy!]

    Thời gian đã qua mấy canh mà Thường Hi tưởng chừng như đã vạn năm vậy. Cô thở phào vì cuối cùng cũng đến đúng chỗ.

    Công việc ở đây tốt thì đúng là tốt thật nhưng đây là cái động gì vậy! [Con mụ phi gì gì đó làm sao vậy! Chỗ làm thế này ai mà làm được! May là dung nhan của nguyên chủ này không được tốt cho lắm đấy! Nguyên chủ à! Nếu cô có nghe được thì cũng không phải tôi xúc phạm cô đâu! Lần đầu mình tự cảm thấy mình may mắn vậy đấy! Ahyhy!

    Ùm!

    "Cái gì nữa vậy!"

    "Xin lỗi xú nha đầu, tôi lỡ tay thôi!"

    [Lỡ cái đầu nhà mi! Mị hiền quá đến nỗi chúng bay bắt nạt mị đây mà! "]

    [Hả? Hình như có cái gì đen đen rơi xuống nhỉ? Trời! Nguyên chủ xinh đẹp tới mức này sao! Tôi hiểu tại sao cô làm thế rồi!]

    [Hưởng lợi thì đúng là tốt đấy nhưng tại sao lại là tình huống này!"

    "Cô.. cô! Cô nương này là ai đây! Cô là xú nha đầu à!"

    "Hình như mặt tôi bị lem hết rồi! Phiền vị cô cô này cho tôi xin cái khăn được không?". Thường Hi vừa nói vửa tỏ vẻ đáng thương.

    "Cô!"

    [Hừ! Cho đáng đời!]

    "Cô tưởng rằng ta không có biện pháp xử lí cô ư!"

    Mụ tỳ nữ kéo mạnh cô đi. "Sớm biết có chút nhan sắc thế này thì ta đã báo vương gia rồi!"

    "Bỏ tôi ra!". Thường Hi cố sức chống cự nhưng không thành. [Trời ơi! Sao cái thân thể này yếu vậy! Hồi trước mình còn tập gym mà! Huhu! Giờ đống cơ nó tan hết theo thời gian rồi!]

    "Vương gia mà thấy được cô cũng sẽ cho cô trở thành vợ bé thôi! Lúc đó, cô sẽ được hưởng cái sang trong sung sướng còn gì nữa!"

    "Bỏ tôi ra! Tôi không muốn!"

    Chết cha! Trong trường hợp này cắn lưỡi có chết không nhỉ? Mình sợ đau lắm! Có ai không.. Tôi không muốn phải tự tử theo cách này đâu!

    "Hoàng thượng giá đáo!". Lại một giọng nói quen thuộc cất lên.

    "Dừng lại! Ta không cho nàng cắn lưỡi! Ngăn nàng ta lại!"

    Mụ tỳ nữ khụy xuống. "H.. hoàng.. th.. thượng?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng sáu 2020
  5. Tuyết Hoa Nhi Thân thiện UwU

    Bài viết:
    10
    Chương 3: Gây chuyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [ Hoàng thượng? Cái người vừa nãy kia mà.] Cô trố mắt lên nhìn. Thường Hi được bế lên bởi người thị vệ vừa nãy.

    "Lôi bà ta đánh phạt 200 trượng!"

    "Hoàng thượng xin hãy anh minh.. H.. hoàng thượng xin tha tội cho tiểu dân!"

    Tiếng bà ta vang vọng phía đằng sau làm cô thấy hơi rùng mình nhưng cô cũng đang chìm đắm trong mãn nguyện khi được bế bởi anh thị vệ đẹp trai vừa nãy. Thường Hi dường như cảm nhận được đống cơ bắp sau lớp áo đó. Cô mê mẩn tựa vào.

    Chẳng mấy chốc Thường Hi được bế sốc lên kiệu. Hoàng thượng cũng lên đó ngồi khiến cô cũng cảm thấy khó xử. Ngài cũng chỉ ngồi đó, im lặng không nói một lời nào. Cô cũng quan sát ngắm nghía vẻ đẹp của ngài. Thường Hi cũng bạo gan, hỏi thẳng ngài một câu.

    "Ngài định đưa chúng ta đi đâu vậy?"

    Hoàng thượng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười. Dường như hành động này của ngài càng làm tăng thêm vẻ soái đến mê hồn khiến Thường Hi cũng thấy đỏ mặt, ngại ngùng. [Ơ. Hình như tình tiết có gì không đúng thì phải. Sao mình đỏ mặt được! Trước mắt là một tiểu mỹ nhân mà! Hắc hắc!]

    "Đến chỗ cần đến thôi." Ngài không bộc lộ cảm xúc trên khuôn mặt khiến cô vô cùng khó hiểu.

    [Chỗ cần đến? ]

    Chắc mấy chốc, chỗ cần đến cũng đã đến. Cô bước xuống. Trước mắt Thường Hi là một nơi nguy nga, tráng lệ giống như là nó đã được lợp mái bằng vàng vậy. Cô ngắm nhìn và chỉ muốn dỡ cái đống vàng này ra và đem đi bán. [Thật không thể tin nổi!] Cô nghĩ thầm.

    "Đây hình như là tẩm cung của ngài?"

    "Nói ra thì cũng không đúng nhưng đây chỉ là chỗ làm việc của nô tỳ thôi!"

    "N.. ngài nói vậy là sao?"

    "Chẳng phải ngươi muốn có công việc mới sao?" Hoàng thượng lộ ra một khuôn mặt khó hiểu.

    [Trời ơi! Đúng là bức tường sắt mà]

    "Nếu ngươi may mắn thì ngươi cũng có thể làm nô tỳ của ta". Hoàng thượng cười mê hoặc rồi trở về cũng nhanh chóng.

    [Thôi được rồi! Nếu ngài muốn như vậy.. Ta sẽ cướp ngôi hoàng hậu! Ta không tin không có bức tường nào là ta không thể phá cả! Đồ bức tường sắt!] Thường Hi quyết tâm.

    Thường Hi định bước vào nhưng đột nhiên cô cảm thấy đói bụng bẻn lững thững ra ngoài phố kiếm một chút gì đó để ăn. Đang lần theo hương thơm đồ ăn thì cô bỗng thấy có một người ăn mặc khá giả nhưng lại vô cùng đẹp trai nên cô cũng bám theo. Trước mặt cô là một Hoa Lâu..

    [Mọi người trong phim thường hay tới đây lắm sao? ]

    Thường Hi bước vào vì cô cũng trót tới đây nhưng tâm trạng cô cũng vô cùng tò mò và hào hứng. Bên trong là không khí vui như trẩy hội nhưng cô lại liên tưởng đến một quán bar. Cô theo chân người đó lên phòng nhưng lại bị mất dấu. Thường Hi ngó quanh, tìm kiếm.

    "Cô tìm tôi sao?"

    Thường Hi không khỏi giật mình. Từ đằng sau là người vừa nãy nhưng nhìn gần thì đẹp trai hơn nhiều. Cô ngạo mạn đáp lại.

    "Tôi đâu có đến đây mà không có mục đích! Tiểu mỹ nhân à! Chưa chắc tôi đến vì anh đâu!"

    Anh ta phẩy quạt, cười một cái. "Xin lỗi! Tôi không có ý đó."

    "Cô lần đầu tới đây à? Tôi là Tu Kiện, còn cô?"

    "Tôi là Thường Hi."

    Tiếng bụng của cô vang lên khiến Tu Kiện phì cười. "Cô có muốn ăn chút gì không?"

    Đi đến một hành lang rộng, cô được anh ta dẫn vào một căn phòng có bàn tiệc lớn. Mắt Thường Hi sáng lên vì đói. Cô lao nhanh ra chỗ bàn ăn rồi quay đầu hỏi Tu Kiện.

    "Đ.. đây đều được chuẩn bị cho tôi à?"

    "Đúng vây! Cô là khách mới mà nên không cần trả tiền bữa này đâu!"

    Ngồi ăn một lúc, Thường Hi đột nhiên hỏi Tu Kiện.

    "Sao anh đối tốt với tôi vậy?"

    "Chắc cô hiểu lầm gì rồi. Tôi không muốn giúp đỡ người khác vô điều kiện đâu."

    [Cái! Tôi phải bị bán vào đây để trả bữa ăn này à!]

    Tu Kiện mỉm cười khiến Thường Hi thấy có hơi sai sai.

    "Tôi thấy hay cô nấu ăn thử ở đây đi! Tôi hiện đang tìm một người nấu ăn độc đáo cho Hoa Lâu của chúng tôi nên mới dùng cách khác thường này!"

    [Hóa ra đây là những gì anh muốn à! Dụ mình ăn đồ chùa rồi bắt mình trả bằng cách nấu ăn? Tiểu mỹ nhân yêu nghiệt này là sao vậỵ? ]

    "Tôi nấu ăn không ngon lắm nên không được rồi.."

    "Thế à..". Tu Kiện trưng cái mặt buốn bã ra khiến cô không kìm lòng mà đồng ý.

    * * *

    Trong cung, hoàng thượng đang làm việc bên cạnh một đống văn kiện và bận bịu phê tấu. Ngài hất tay, gọi thị vệ đến.

    "Sao rồi! Nàng ta đang làm gì?" Giọng hoàng thượng trở lên trang nghiêm.

    "Thưa! Nàng ta đang ở Hoa Lâu cùng với Tu Kiện!"

    Mặt ngài trở lên biến sắc. Ngài đập bàn, nói the thé lại.

    "Xuất cung!"

    Lúc này Thường Hi đột nhiên thấy lạnh sống lưng như có ai đó vừa nhắc tới mình. Cô vẫn vô tư làm món bánh ngọt thời hiện đại mà cô không biết sắp có một hũ giấm đang đi tới đây ngay lúc bánh đang chín mềm.
     
    Love cà phê sữahoantucf96 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...