Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã là bốn năm. Bốn năm chúng tôi ngồi trên ghế nhà trường. Bốn năm chúng tôi cùng nhau ăn, cùng nhau nô đùa căn phòng mang tên 319. Đó là ngôi nhà thứ hai của cả 8 bọn nghịch ngợm chúng tôi. Bốn năm lặng lẽ học hành nơi đất khách quê người, chúng tôi dần dần lớn lên theo những tiếng cười vui vẻ của cả lũ trong phòng. Còn nhớ những lúc ăn cơm, chúng tôi thường hay gắp đồ ăn cho nhau. Còn nhớ, những lúc vào giờ đi ngủ, cả lũ chúng tôi cùng nhau tụm năm tụm bảy để tám chuyện. Còn nhớ, những lúc bị phạt, cả lũ cùng nhau khóc òa lên xin thầy thứ lỗi. Còn nhớ, lúc tự học, chúng tôi lại mua cả đống đồ ăn vào ăn vụng. Rồi sáng lên bị lên sổ đầu bài ngồi. Còn nhớ, những lúc trời mưa, bọn tôi cùng nhau nô đùa tạt nước nhau làm cả lũ bị ước như chuột lột,.... Những hình ảnh đó, bây giờ chỉ còn đọng lại hai chữ "đã từng". Giờ đây chúng tôi đã ra trường, không còn là học sinh của trường nữa. Những lúc tẩy chay hay đánh lộn với nhau giờ đây chỉ còn lại là những kí ức đẹp đẽ của một thời nội trú. Đã từng cùng nhau học bài, cùng nhau coppy bài, cùng nhau đuổi bắt nhau, đánh đến tan xương nát thịt. Còn đâu đây tiếng cười vang cả khu của bọn tôi, còn đâu đây tiếng la gầy của thầy cô, còn đâu đây tiếng tạt nước hối hả. Quay trở về, nơi đây còn lại chỉ là những mảnh kí ức vụn vỡ. Căn phòng giờ đây đã trống vắng tiếng cười của bọn nó, khung cảnh thật lạnh lẽo muốn bật khóc làm sao? Ôi! Những tháng năm nội trú! Ôi! Những kí ức cùng nhau sinh hoạt bốn năm ròng rã. Bây giờ chỉ còn lại con số 0. Những tháng ngày ít ỏi còn lại bên nhau vào cuối năm khiến chúng tôi thật xót xa làm sao? Xót xa những lúc bên nhau mà không biết trân trọng. Xót xa lúc đó chúng tôi còn quá nhỏ chưa thể nhận thức được sự trôi nhanh của thời gian. Xót xa cho những kỉ niệm ấy ngắn ngủi đến vậy. Ngắn đến nỗi chúng tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt nhau. Những lúc ấy, chúng tôi thật sự hận thời gian tại sao lại trôi nhanh đến vậy. Ước chi nó có thể dừng lại tại khoảnh khắc này. Hãy để chúng tôi ngắm nhìn nhau lâu thêm một chút, một chút thôi! Tao nhớ bọn mày lắm, cả lũ 319 à!