Như một nhiệm màu nào, chiều qua ba chị em không đợi được, tối anh Đăng hỏi thăm có bảo bên anh mưa cả ngày, tôi còn trách ảnh sao chả gửi chút mưa nào sang tôi, ấy thế là sáng nay, mưa thật. Chẳng phải mưa bóng mây vì mây mù giăng kín một khoảng không gian trước mặt che phủ mái đầu những ngôi nhà lớp lớp tầng tầng của một góc trời trong thành phố. Mưa không nặng hạt, rả rích như Tây Nguyên mùa mưa dầm. Từ ban công, đương nhiên thích chí đưa tay ra đón lấy cùng nét cười, nhưng dĩ nhiên không dám tắm. Vì tưởng tượng lão em trai rất "Hiền" sẽ trợn mắt lên nhìn và la í ới đến lúc mệt nhoài. Cố gắng thu hết vào tầm mắt góc trời trắng xoá mưa, cười như con dở người. Sáng mưa, yên lành đến dịu dàng, không một cơn giông vô ý thức nào phá tan nét yên bình đang hiện hữu. Tiếng gió vừa thổi nhẹ, tiếng đập cánh vội của chú chim nào, tiếng mưa rơi, tiếng vài chiếc máy bay vừa bay lên bầu trời cùng giai điệu piano "A Rainy Morning" trong bộ phim hoạt hình "Garden of words" yêu thích, tất cả hoà quyện vào nhau thành thứ thanh âm không thù hình nhưng chạm thật sâu đến nơi tận cùng của cảm xúc- thứ xúc cảm mà đã lâu rất lâu rồi không có được. Khoảnh khắc này, theo phản ứng tự nhiên, idol Maruko Chan của tôi sẽ reo lên sung sướng: "Tuyệt Vời" Bên dưới con đường hẻm nhỏ, vài chiếc xe đang tìm chỗ trú mưa, hầu hết mọi người đều mang áo mưa và đầy vội vã, nhưng vẫn ít ỏi một hai người cứ bình thản chầm chậm dầm mưa, có lẽ cũng thích mưa giống tôi, hoặc vì đã không chuẩn bị sẵn áo mưa nên đành chịu ướt. Chú chim sẻ ướt cánh cũng gấp gáp sà xuống khe hở giữa hai thanh thông gió mái nhà đối diện ẩn náu. Bỗng trước mắt len lỏi cái gì đó rất không hợp khung cảnh yên bình ảo diệu. Bên dưới lòng đường, chiếc xe máy nhỏ chở một chiếc giỏ to được che phủ bởi chiếc áo mưa xanh trời ở đằng sau cùng tiếng loa: "Bánh mì nóng đây! Bánh mì nóng đây!" lăn bánh xe chậm rãi. Từ con hẻm nhỏ hơn, cô ve chai cùng chiếc xe đạp chở đầy đồ ướt đẫm mưa ra sức đạp, theo sau là xe Đậu hũ nóng cũng từ từ tiến ra ngoài. Thắc mắc tự hỏi: "Những con người ấy, họ liệu cũng thích dầm mưa chứ?" Đột nhiên co người lại, thu tay lại, cảm giác thích thú vừa 5 phút trước bay biến hoàn toàn rồi. Gần bốn năm từ cái ngày trốn chạy khỏi Sài Gòn đủ dài để quên mất ngày xưa dưới mưa cũng vì nhìn thấy cảnh này mà từng bật khóc, dù đã ngàn lần dặn bản thân "Không được khóc giữa Sài Gòn". Tôi đã bỏ quên mất bản thân tôi rồi sao? Có chút mơ hồ nào, cùng chút gì đó vỡ tan, vụn vỡ thành nhiều mảnh xâm chiếm hết tâm hồn, khung cảnh trước mắt vẫn chạm vào đáy sâu cảm xúc, nhưng không còn thứ cảm xúc dễ chịu, bình yên. Sẽ không vì bất kì lí do gì mà hết yêu mưa, bất kể là nỗi xấu hổ ám ảnh ngày xưa dưới mưa, hay nỗi sợ kinh hoàng nào đó. Ừ thì vẫn yêu mưa, nhưng sau này, sẽ chẳng bao giờ cầu mưa đến nữa. Sài Gòn, một sáng mưa tháng Sáu Windy