Tản Văn - Tháng Năm Mưa - Windy

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi windy.ho, 2 Tháng sáu 2021.

  1. windy.ho Sợ ánh sáng

    Bài viết:
    22


    VIẾT CHO CƠN MƯA HẠ- ĐÀ LẠT THÁNG NĂM

    28 tuổi vẫn là cô nhóc chỉ thực sự sống những ngày mưa. Dù mưa luôn gắn liền với nhiều ám ảnh kinh hoàng và nỗi sợ. Cấp ba, những ngày mưa là những ngày tuyệt vời nhất đối với cô, kể cả những ngày không thở được. Những cơn mưa nhẹ nhàng đầu hạ hay cuối thu, thường mang cho cô bình yên kì lạ, ngay cả khi thân thể cô mệt lả, ngực đau không tả nổi, nhịp thở không bình thường. Có chàng trai thích cô, sáng mưa trèo cây bàng hái cho cô chiếc lá vàng, cô không tỏ nụ cười thích thú, chỉ ngoảnh mặt đi rất khẽ. Cô giống như những nữ chính trong những câu chuyện ngôn tình, thế giới cô đang đắm chìm, dù không xinh, nhưng đầy bệnh tật. Cô còn không nhớ rõ tại sao cô thích mưa, chỉ đơn giản là kí ức của cô mưa đầy ắp sau ngọn đồi, có một cậu nhóc nào trong mưa ướt nhẹp, nụ cười thoáng mơ hồ, ẩn hiện trong giấc mơ cô. 18 tuổi, bạn bè có vài mối tình vắt vai, cô vẫn cha ngày ngày đưa đến trường, số lần nghỉ tiết tăng lên, tần suất nằm phòng y tế lại đều đặn hơn, cô đi cũng cúi đầu hơn. Ngày ấy, thế giới của cô là mưa, búp bê và truyện. Cô tự cười, tự vui, tự bật khóc, tự sung sướng, tự đau khổ theo những câu truyện cô đọc, theo những ngày mưa. Những ngày ấy, không ai bước vào thế giới cô, không ai chạm tới.

    25 tuổi, trải qua một mối tình bất hạnh, cô như con hổ bị thương thu mình lại, luôn cần lắm một trái tim sẵn sàng ôm lấy, nhưng cũng hoảng sợ, giơ vuốt nhe nanh. Cô khác xưa, không lầm lì ít nói, không mộng mơ ảo tưởng, duy chỉ có điều không đổi, cô vẫn yêu mưa.

    28 tuổi, cô vẫn da diết yêu mưa, dù nỗi sợ trong quá khứ kia chưa từng biến mất. Bình yên của cô cũng luôn đi kèm nỗi sợ đã quá lâu để có thể vượt qua. Đà Lạt chiều, cơn mưa bất chợt đến, thật bình yên. Chỉ mưa thôi, mưa rất nhẹ, không kèm theo gì cả. Cô ngồi đờ đẫn một mình trong căn phòng, không buồn, không vui, không khổ đau, không hạnh phúc. Cô nghe mưa âm ỉ rơi lạnh ngắt, chợt cô đơn xâm chiếm trọn tâm hồn. Cô nhớ chàng trai sáng mưa hái cho cô lá bàng, nhớ mối tình đầu dầm mưa chở cô về nhà cũ, vai cô run lên vì lạnh, vẫn cố chấp không quàng tay ra đằng trước để ôm. Hóa ra, những người đi qua cô, gắn liền với mưa sẽ thành kí ức đậm sâu hơn bao giờ hết. Dù cô không nhớ nữa, mỗi lúc mưa, mảng kí ức ấy lại ùa về. Cô bỗng nhiên chạy khỏi phòng, vịn vào ban công, dưới mưa, 2 tay giơ ra đón lấy, cảm nhận cái lạnh từng chút từng chút lên lõi qua kẽ tay, thấm ướt vào da thịt. Đà Lạt không phải Bảo Lộc- không là nhà, nhưng vẫn bình yên và luôn chữa lành đối với cô như thế. Cảnh sắc thung lũng đằng xa mờ ảo dưới mưa thật tuyệt, cô thích thú bật cười. Cô lại mộng mơ có chàng trai nắm tay cô đi qua cơn mưa rất nhẹ, cô sẽ giữ tay chàng trai ấy suốt một đời.

    Ừ thì vẫn mưa. Cô không còn là cô năm 18 tuổi. Nhưng không ai bắt ép năm 28 tuổi không được làm những điều như năm 18 tuổi. Cô lại muốn yêu một ai đó, có thể cùng cô đi dưới cơn mưa, đi qua hết cơn mưa và có thể dịu dàng vỗ về cô, khi cô đột nhiên co ro lại vì nỗi sợ. Và cô nhận ra, dù bản thân đã trở nên mạnh mẽ gai góc nhường nào, ẩn sâu bên trong cô vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là cô nhóc ngày nào, vẫn thực sự khao khát có một ai, dù chỉ yên lặng kế bên. Và hôm nay mưa, cô cho phép bản thân mình phút giây này yếu đuối. Vì bản thân đã cố gắng mạnh mẽ đủ lâu rồi, yếu đuối một lần chiều chuộng cảm xúc của bản thân cũng không phải là quá tệ.

    Mưa vẫn rơi, nhẹ tênh!


    Đà Lạt, Monday May 2021.

     
    flex44, Nha.tho, Mai Diêm La2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Nha.tho

    Bài viết:
    4
    VIẾT CHO CƠN MƯA HẠ- ĐÀ LẠT THÁNG NĂM


    28 tuổi vẫn là cô nhóc chỉ thực sự sống những ngày mưa. Dù mưa luôn gắn liền với nhiều ám ảnh kinh hoàng và nỗi sợ.

    Cấp ba, những ngày mưa là những ngày tuyệt vời nhất đối với cô, kể cả những ngày không thở được

    Những cơn mưa nhẹ nhàng đầu hạ hay cuối thu, thường mang cho cô bình yên kì lạ, ngay cả khi thân thể cô mệt lả, ngực đau không tả nổi, nhịp thở không bình thường.

    Có chàng trai thích cô, sáng mưa trèo cây bàng hái cho cô chiếc lá vàng, cô không tỏ nụ cười thích thú, chỉ ngoảnh mặt đi rất khẽ.

    Cô giống như những nữ chính trong những câu chuyện ngôn tình, thế giới cô đang đắm chìm, dù không xinh, nhưng đầy bệnh tật.

    Cô còn không nhớ rõ tại sao cô thích mưa, chỉ đơn giản là kí ức của cô mưa đầy ắp sau ngọn đồi, có một cậu nhóc nào trong mưa ướt nhẹp, nụ cười thoáng mơ hồ, ẩn hiện trong giấc mơ cô.

    18 tuổi, bạn bè có vài mối tình vắt vai, cô vẫn cha ngày ngày đưa đến trường, số lần nghỉ tiết tăng lên, tần suất nằm phòng y tế lại đều đặn hơn, cô đi cũng cúi đầu hơn.

    Ngày ấy, thế giới của cô là mưa, búp bê và truyện. Cô tự cười, tự vui, tự bật khóc, tự sung sướng, tự đau khổ theo những câu truyện cô đọc, theo những ngày mưa.

    Những ngày ấy, không ai bước vào thế giới cô, không ai chạm tới.

    25 tuổi, trải qua một mối tình bất hạnh, cô như con hổ bị thương thu mình lại, luôn cần lắm một trái tim sẵn sàng ôm lấy, nhưng cũng hoảng sợ, giơ vuốt nhe nanh.

    Cô khác xưa, không lầm lì ít nói, không mộng mơ ảo tưởng, duy chỉ có điều không đổi, cô vẫn yêu mưa.

    28 tuổi, cô vẫn da diết yêu mưa, dù nỗi sợ trong quá khứ kia chưa từng biến mất. Bình yên của cô cũng luôn đi kèm nỗi sợ đã quá lâu để có thể vượt qua.

    Đà Lạt chiều, cơn mưa bất chợt đến, thật bình yên. Chỉ mưa thôi, mưa rất nhẹ, không kèm theo gì cả.

    Cô ngồi đờ đẫn một mình trong căn phòng, không buồn, không vui, không khổ đau, không hạnh phúc.

    Cô nghe mưa âm ỉ rơi lạnh ngắt, chợt cô đơn xâm chiếm trọn tâm hồn.

    Cô nhớ chàng trai sáng mưa hái cho cô lá bàng, nhớ mối tình đầu dầm mưa chở cô về nhà cũ, vai cô run lên vì lạnh, vẫn cố chấp không quàng tay ra đằng trước để ôm.

    Hóa ra, những người đi qua cô, gắn liền với mưa sẽ thành kí ức đậm sâu hơn bao giờ hết. Dù cô không nhớ nữa, mỗi lúc mưa, mảng kí ức ấy lại ùa về

    Cô bỗng nhiên chạy khỏi phòng, vịn vào ban công, dưới mưa, 2 tay giơ ra đón lấy, cảm nhận cái lạnh từng chút từng chút lên lõi qua kẽ tay, thấm ướt vào da thịt.

    Đà Lạt không phải Bảo Lộc- không là nhà, nhưng vẫn bình yên và luôn chữa lành đối với cô như thế. Cảnh sắc thung lũng đằng xa mờ ảo dưới mưa thật tuyệt, cô thích thú bật cười. Cô lại mộng mơ có chàng trai nắm tay cô đi qua cơn mưa rất nhẹ, cô sẽ giữ tay chàng trai ấy suốt một đời.

    Ừ thì vẫn mưa,

    Cô không còn là cô năm 18 tuổi

    Nhưng không ai bắt ép năm 28 tuổi không được làm những điều như năm 18 tuổi.

    Cô lại muốn yêu một ai đó, có thể cùng cô đi dưới cơn mưa, đi qua hết cơn mưa và có thể dịu dàng vỗ về cô, khi cô đột nhiên co ro lại vì nỗi sợ.

    Và cô nhận ra, dù bản thân đã trở nên mạnh mẽ gai góc nhường nào, ẩn sâu bên trong cô vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là cô nhóc ngày nào, vẫn thực sự khao khát có một ai, dù chỉ yên lặng kế bên.

    Và hôm nay mưa, cô cho phép bản thân mình phút giây này yếu đuối. Vì bản thân đã cố gắng mạnh mẽ đủ lâu rồi, yếu đuối một lần chiều chuộng cảm xúc của bản thân cũng không phải là quá tệ.

    Mưa vẫn rơi, nhẹ tênh!

    Đà Lạt, Monday May 2021.

    [/QUOTE]
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...