Tản văn: Giấc mơ trưa - Windy

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi windy.ho, 2 Tháng sáu 2021.

  1. windy.ho Sợ ánh sáng

    Bài viết:
    22
    GIẤC MƠ TRƯA

    Hai viết cho em

    Cảm sốt. Hậu quả của trận nhậu và ngồi ban công đón lạnh đêm qua. Mê man trên xe. Giấc mơ ngắn ấy thật đẹp, đến nỗi Hai phải ngay lập tức ghi lại, Hai sợ quên mất, bỏ quên cảm giác sung sướng hạnh phúc ấy cùng em. Hai mơ thấy nhà chúng ta mùa lũ, nước ngập cao ơi cao, gần bằng cả bờ đê sau nhà mẹ xây. Em bơi bơi dưới nước, trong sạch mát lành, cái tờ chứng minh nhân dân của ai bay xuống nước, Hai gọi em, ku ơi nhặt chứng minh cho Hai, em vội vàng bơi ra nhặt lấy đưa cho Hai, và bơi bơi đi xa xa, bơi đi xa xa như chú cá. Hai đứng trên bờ trông em, em bơi xa xa như chú cá, không ra khỏi tầm mắt Hai. Giấc mơ chỉ ngắn nhường ấy, nhưng cảm giác thật tuyệt, em còn bé, và em ngây thơ hết mức, và em nghe lời Hai. Hai chị em chúng ta đều ở cùng nhau dù cha mẹ vẫn ở trên Bảo Lộc, em có bơi xa xa như chú cá, vẫn không bơi khỏi đám ruộng ngập nước sau nhà mình. Hai nói với tất cả mọi người, Hai một mình rất tốt, Hai không sợ cô đơn, Hai không vì cô đơn mà buồn, vì Hai sợ nếu mình nói một mình không tốt, Hai sẽ bật khóc lên mất. Hai lại nhớ hình ảnh em, bơi bơi như chú cá, đám ruộng sau nhà, em bơi đi xa xa mấy, cũng không bơi khỏi tầm mắt Hai. Hai bảo trưởng thành thật tốt, dù cái giá của trưởng thành là cô độc, Hai vẫn đánh đổi để trưởng thành. Nhưng trưởng thành, em bơi xa xa như chú cá, ra vùng vẩy đại dương, ra khỏi đám ruộng sau nhà mùa mưa ngập lũ, xa khỏi tầm mắt Hai.

    Em của Hai đã không còn bé dại.

    Đà Lạt, Tuesday, May, 2021
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2021
  2. Nha.tho

    Bài viết:
    4
    GIẤC MƠ TRƯA

    Hai viết cho em

    Cảm sốt,

    Hậu quả của trận nhậu và ngồi ban công đón lạnh đêm qua

    Mê man trên xe

    Giấc mơ ngắn ấy thật đẹp, đến nỗi Hai phải ngay lập tức ghi lại, Hai sợ quên mất, bỏ quên cảm giác sung sướng hạnh phúc ấy cùng em

    Hai mơ thấy nhà chúng ta mùa lũ, nước ngập cao ơi cao, gần bằng cả bờ đê sau nhà mẹ xây

    Em bơi bơi dưới nước, trong sạch mát lành, cái tờ chứng minh nhân dân của ai bay xuống nước, Hai gọi em, ku ơi nhặt chứng minh cho Hai, em vội vàng bơi ra nhặt lấy đưa cho Hai, và bơi bơi đi xa xa, bơi đi xa xa như chú cá

    Hai đứng trên bờ trông em, em bơi xa xa như chú cá, không ra khỏi tầm mắt Hai.

    Giấc mơ chỉ ngắn nhường ấy, nhưng cảm giác thật tuyệt, em còn bé, và em ngây thơ hết mức, và em nghe lời Hai

    Hai chị em chúng ta đều ở cùng nhau dù cha mẹ vẫn ở trên Bảo Lộc, em có bơi xa xa như chú cá, vẫn không bơi khỏi đám ruộng ngập nước sau nhà mình.

    Hai nói với tất cả mọi người, Hai một mình rất tốt, Hai không sợ cô đơn, Hai không vì cô đơn mà buồn, vì Hai sợ nếu mình nói một mình không tốt, Hai sẽ bật khóc lên mất

    Hai lại nhớ hình ảnh em, bơi bơi như chú cá, đám ruộng sau nhà, em bơi đi xa xa mấy, cũng không bơi khỏi tầm mắt Hai

    Hai bảo trưởng thành thật tốt, dù cái giá của trưởng thành là cô độc, Hai vẫn đánh đổi để trưởng thành

    Nhưng trưởng thành, em bơi xa xa như chú cá, ra vùng vẩy đại dương, ra khỏi đám ruộng sau nhà mùa mưa ngập lũ, xa khỏi tầm mắt Hai


    Em của Hai đã không còn bé dại.

    Đà Lạt, Tuesday, May, 2021
    [/QUOTE]
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...