Huyền Ảo Tận Thế Băng Tan - Cẩu Tác Giả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cẩu tác giả, 10 Tháng mười 2023.

  1. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Tận Thế Băng Tan

    Tác giả: Cẩu tác giả

    Thể loại: Khoa học viễn tưởng, huyền ảo

    [​IMG]

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của cẩu tác giả

    Văn án:

    Lấy bối cảnh 100 năm sau (tức năm 2124), do sự nóng lên toàn cầu đang đạt đến mức báo động, khiến cho lớp băng vĩnh cửu dần tan đi, làm cho mực nước biển dâng cao nhấn chìm một vài mảng lục địa, theo việc lớp băng vĩnh cửu tan, lượng lớn khí mathane được giải phóng ra bên ngoài, kèm theo vô số loài virus cổ đại, quan trọng hơn, việc băng vĩnh cửu tan đã đánh thức một vài loài vật nguy hiểm thời tiền sử đang ngủ say. Trước tình cảnh này, một số quốc gia đã cùng nhau lập ra các liên minh để khiến tình hình bớt căng thẳng hơn và không để mọi chuyện ra khỏi tầm kiểm soát, nhưng vẫn còn một số thành phần muốn nhân cơ hội này đem quân đi xâm lược, từ đó gây ra chiến tranh thế giới lần thứ 3.

    Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều không có thật


    Mục lục

     
    Dana Lê, TrDangHuy, LieuDuong2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2024
  2. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Băng tan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại cục khí tượng Ơ - tơx - it (theo tên người sáng lập) tại mỹ.

    Trên màn hình rộng lớn trước mắt, bỗng nhiên nhận được yêu cầu kết nối từ trạm nghiên cứu OTI - 128 nằm tại Bắc cực.

    "Đồng ý yêu cầu kết nối."

    Tiếng một người đàn ông vang lên, ông ta nói xong, bước đến gần màn hình, trên người mặc một bộ áo vest, đây là loại áo chống đạn tân tiến nhất hiện tại, ông ta có một mái tóc ngắn màu vàng được vuốt tỉ mỉ, trên ngực có đeo một huy hiệu nhận dạng, cùng với một thẻ tên, trên đó viết là.

    [ Tên: Rô - bét An- giơ - ve.

    Chức vụ: Tổng giám sát]

    Nhận được yêu cầu, ngay lập tức, màn hình đồng ý kết nối, trong màn hình, có thể thấy được khung cảnh hoang tàn, một người đàn ông đứng trước ống kính, mặc đồ bảo hộ kín người.

    "Báo cáo, theo quan sát hiện tại, lớp băng vĩnh cửu đang có dấu hiệu tan dần, theo nghiên cứu của chúng tôi, chỉ trong khoảng một tháng tới đây, lớp băng vĩnh cửu sẽ hoàn toàn tan."

    Người đàn ông lên tiếng, ông ta là Nam, một người Việt Nam tham gia dự án nghiên cứu của Mỹ.

    Nghe được lời này, Rô - bét thở dài một hơi, rồi lên tiếng đáp.

    "Lớp băng vĩnh cửu tan, chuyện này ta đã sớm đoán được từ trước, với sự tàn phá môi trường của con người, việc này diễn ra cũng dễ hiểu."

    Nói rồi, Rô - bét lấy tay xoa xoa trán, một lúc sau mới lên tiếng nói tiếp.

    "Tạm thời cứ tiếp tục quan sát, nếu có gì khác thường thì báo lại, chờ lệnh của cục."

    Nam nghe xong, gật đầu rồi lên tiếng.

    "Quả thật, ngoài việc đó ra, chúng tôi cũng không thể làm gì hơn, chỉ mong mau có chỉ thị từ cục, đưa ra cách giải quyết tốt nhất."

    Nói rồi, Nam dùng giọng nói kích hoạt bảng điều khiển.

    "Đóng kết nối."

    Nam vừa nói xong, một giọng nói máy móc vang lên.

    "Rõ, thưa chủ nhân."

    Xong màn hình cũng dần tối đi, kết nối đã bị ngắt, Nam nhìn vào màn hình đen trước mặt mà thở dài suy nghĩ.

    Mình cũng chẳng mong đợi điều diệu kỳ gì cả, dù sao cũng chẳng còn cách nào ngăn cản băng tan, mọi thứ đã quá trễ rồi, giờ chỉ có thể cố hết sức làm chậm quá trình băng tan, dù sao, khi băng tan cũng sẽ đem đến vô số thảm họa không thể lường trước được, nói không chừng đó cũng sẽ là hồi kết của thế giới, à không, phải nói là hồi kết của một nền văn minh mới đúng chứ.

    Đang mãi mê suy nghĩ, thì một tiếng nói vang lên, lôi Nam trở lại thực tại.

    "Anh Nam, anh vào đây mà xem, vật thể Arctic - 12 đang phát sáng, xem có kì lạ không chứ?"

    Nam nghe vậy, liền xoay người lại, quả thật anh đoán không sai, người nói là lyly, một cô gái kém anh hai tuổi, người nước mỹ.

    Nam vươn vai, rồi đi đến chỗ Lyly.

    "Được, để anh xem thử."

    Nói rồi, cùng lyly đi về trạm nghiên cứu.

    Trước mắt họ là một khu nghiên cứu hiện đại, được trang bị lưới điện để bảo vệ, khu nghiên cứu không quá lớn, sức chứa tối đa khoảng hai chiếc máy bay cỡ trung.

    Nam cùng Lyly bước gần đến cổng, nó bị chặn lại bởi một hàng rào điện, Nam đến gần, đưa thẻ nhận dạng ra, sau khoảng và giây, hệ thống đã quét qua mắt và thẻ định dạng, sau khi đã xác định, hàng rào điện ở cửa được tắt, cửa cũng tự động mở ra. Sau khi bọn họ bước vào, cánh cửa cũng nhanh chóng khép kín, hàng rào điện cũng được bật lại.

    Nam vừa đi, vừa lên tiếng hỏi.

    "Lyly em nói Arctic - 12 đang phát sáng sao?"

    Lyly gật đầu đáp.

    "Đúng vậy."

    Nam lại tiếp tục hỏi: "Vậy ngoài phát sáng, nó còn hiện tượng gì không?"

    Lyly lắc đầu.

    "Lúc em đi, nó cũng chỉ phát sáng, ngoài ra không còn hiện tượng gì khác."

    Nam nhận được câu trả lời, tiếp tục bước đi, chẳng mấy chốc, họ đã bước vào trạm nghiên cứu, bên trong được trang bị đèn led xanh, có tác dụng giải tỏa dây thần kinh mắt, giúp nhìn rõ hơn.

    Xung quanh có vô số người đang bận rộn, và rất nhiều căn phòng, mỗi phòng đều được đánh số khác nhau, chỉ nhìn sơ qua thì khó mà nhớ được. Nam tiến đến một căn phòng có đánh số mười hai, Nam đưa thẻ nhận dạng ra phía trước, rồi một bảng chữ số hiện lên giữa không trung.

    Nam đưa tay ra, nhập nhanh tổ hợp số "195863." Cánh cửa thoáng chốc được mở ra, Nam và Lyly bước vào trong. Ở giữa căn phòng có một buồng kính trong suốt, loại kính này là kính chống đạn đời mới, gần như không thể phá hủy, ở trong buồng kính, có một quả trứng nhỏ màu đỏ đang phát ra những tia sáng đỏ ấm. Nam đưa tay, sờ vào buồng kính, tuy cách nhau bởi lớp kính chống đạn dày, nhưng Nam vẫn cảm nhận được hơi ấm phát ra từ quả trứng.

    Nam cảm giác có chuyện không lành, vuốt tay sang một bên, ngay lập tức, một bảng hệ thống dữ liệu hiện ra, quan sát những dữ liệu trên, Nam có chút yên tâm hơn, mà nghĩ thầm.

    Căn bản là, ngoài thay đổi nhiệt độ ra, thì còn lại vẫn không có gì đáng kể, chỉ có điều vẫn chưa biết đây là trứng của loài gì, nhưng cũng không được lơ là, dù gì chỉ sau vài tiếng ngắn ngủi, nhiệt độ của quả trứng này đã tăng lên tận mười độ c.

    Nam tiếp tục quan sát quả trứng, còn Lyly thì đang ghi chép lại số liệu, sau vài giờ Nam thở dài mấy hơi, anh đã an tâm hơn, khi quả trứng không có gì thay đổi, thì bỗng nhiên Lyly hét toáng lên.

    "Anh Nam, không ổn rồi, nhiệt độ của Arctic - 12 đang tăng cao, ước tính chỉ trong nháy mắt đã tăng hơn mười hai độ c."

    Nam nghe được lời này, liền vội vàng tiến đến buồng kính.
    lý giải tên gọi vật thể, sinh vật:

    Nơi tìm ra (tiếng anh) + số thứ tự vật được tìm ra. Ví dụ:

    Arctic - 12 là vật thể thứ 12 được tìm ra tại bắc cực

    Lưu ý: Nơi tìm ra không được vượt quá sáu chứ, nếu vượt qua sáu chữ phải bỏ bớt từ cuối, hoặc viết tắt.
     
    Dana Lê, TrDangHuyLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2024
  3. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Loài khủng long T - ARC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam nhìn vào quả trứng bên trong, đang xuất hiện các vết nứt, nhiệt độ cũng nóng hơn bao giờ hết.

    Đưa tay mở bản dữ liệu, Nam có chút không tin vào thứ mình thấy.

    "Ch.. chuyện này, sao có thể chứ?"

    Lyly thấy Nam nói vậy, cũng lại gần quan sát, cô cũng không khỏi bất ngờ mà thốt lên.

    "Bốn mươi độ c? Chuyện này sao có thể xảy ra chứ?"

    Còn chưa đợi cả hai kịp định hình, quả trứng liền phát ra một tia sáng chói mắt. Sau vài giây, tia sáng giảm dần, rồi cũng biến mất hoàn toàn, trước mắt họ bây giờ, là một loài vật mang hình dáng của khủng long, với chi sau lớn hơn hai chi trước, gần giống như một con T rex. Nó mang một lớp da màu xám có chút sần sùi, trên đầu nó có một cái sừng rất nhọn, liên tục phát ra một loại tầng số không thể xác định.

    Tuy chỉ mới sinh ra, nhưng loài vật này lại mang kích thước rất lớn, ngang với một người trưởng thành. Nam ngạc nhiên trước những gì mình nhìn thấy, anh nói không thành tiếng.

    "K.. khủng long? Đây là khủng long a?"

    Lyly định tiến đến, mở buồng kính để quan sát rõ hơn, thì bị Nam dùng tay chặn lại, anh lấy lại bình tĩnh, rồi lên tiếng.

    "Chúng ta vẫn chưa biết đây là loài vật gì, tốt nhất vẫn không nên manh động, trước tiên phải thông báo với mọi người đã."

    Lyly nghe xong, gật đầu rồi lên tiếng đáp.

    "Vậy em sẽ gọi người, còn anh thì ở đây quan sát nhất cử nhất động của nó."

    Nam gật đầu đơn giản đáp.

    "Được."

    Nhận được câu trả lời, Lyly nhanh chóng vuốt vào đồng hồ trên tay, lập tức một bảng hệ thống được mở ra.

    "Kết nối với cục chỉ huy OTI - 128."

    Vừa dứt lời, một giọng nói máy móc liền vang lên.

    "Rõ thưa chủ nhân."

    Sau đó, bảng hệ thống chuyển qua yêu cầu kết nối với cục chỉ huy OTI - 128. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, đã kết nối thành công, Lyly vô cùng gấp gáp, vừa thấy đồng ý kết nối đã lập tức lên tiếng.

    "Báo, vật thể Arctic - 12 vừa mới nở, đây là một loài khủng long mà con người vẫn chưa tìm ra, tôi đã tra toàn bộ số liệu nhưng hoàn toàn, không có thông tin gì về loài này."

    Đang nói thì Lyly bị cắt lời bởi một giọng nói từ đầu bên kia.

    "Được rồi, đừng manh động, ta sẽ cử người đến, trước lúc đó, hãy để mắt tới nó, đừng để nó trốn thoát."

    Sau đó, kết nối cũng bị ngắt. Lyly nhìn lại phía buồng kính, sinh vật này đang gầm lên những tiếng chói tay, tuy đã mặc đồ bảo hộ, nhưng họ vẫn không thể chịu được thứ âm thanh này.

    Cả hai bị làm cho đinh tai nhứt óc, đến độ té xuống sàn, Nam gắng nói.

    "Nó có lẽ đang muốn thoát ra, hoặc đang tìm mẹ."

    Nam vừa nói xong, thì nhận ra gì đó.

    Tìm mẹ? Đúng rồi, rất có thể là như vậy, dù gì ở động vật, tập tính này vẫn rất dễ thấy.

    Để kiểm chứng những gì bản thân đang nghĩ, Nam liền mở bảng hệ thống ra.

    "Dò tầng số."

    Ngay lập tức, bảng hệ thống chuyển qua dò tầng số.

    [ Tầng số: 18000 hz.

    89 dB.

    Truyền âm: Sáu trăm mét trên giây.]

    Nhìn vào bảng hệ thống trước mắt, Nam có chút ngạc nhiên.

    Sáu trăm mét trên giây? Nhanh gấp hai lần tốc độ truyền âm ở điều kiện bình thường, chuyện này sao có thể xảy ra được?

    Đang mải mê suy nghĩ về việc này, thì Nam lại đột nhiên nhớ đến một điều khác.

    Khoan đã, cách trạm nghiên cứu OTI - 128 tức chỗ hiện tại, khoảng ba đến bốn ki - lô - mét, là nơi đã tìm ra Arctic - 4, cũng mang hình dạng gần giống với Arctic - 12 sau khi nở, chỉ khác về kích cỡ, nếu đoán không nhầm, thì Arctic - 4 là mẹ của Arctic - 12, hơn hết, nơi tìm ra Arctic - 12 cách Arctic - 4 chỉ vài trăm mét.

    Nam bán tín bán nghi, nhưng trước tiên, anh cũng phải tìm cách để ngăn Arctic - 12 lại. Nam cố đứng dậy, vuốt bảng hệ thống trên buồng kính, rồi bật cách âm.

    Bình thường họ không bật cách âm, để có thể quan sát rõ hơn.

    Sau khi cách âm được bật, âm thanh cũng dần dịu đi, nhưng vẫn có thể nghe được, Nam không khỏi thắc mắc.

    Quái lạ, vậy mà âm thanh chỉ bị giảm đi, lớp cách âm này mỗi tháng đều được thay mới, làm sao có chuyện hỏng được chứ, chưa kể đây còn là loại đời mới nhất.

    Đang suy nghĩ, thì bỗng có một đám người đi vào, dẫn đầu là một người trung niên mặc áo trắng, trên người có mang huy hiệu và thẻ nhận dạng.

    [ Tên: Nét Pha - rô - sơ.

    Chức vụ: Giáo sư.]

    Thấy ông ấy, Nam và Lyly liền vội cúi chào.

    "Chào ngài Nét."

    Cả hai đồng thanh nói.

    Nét xua tay, lên tiếng đáp.

    "Arctic - 12 sao rồi."

    Nét nói xong, tiến lại buồng kính, mấy nhân viên khác cũng bước theo sau. Lyly muốn lên tiếng nói, thì bị Nam lên tiếng trước.

    "Thưa ngài, Arctic - 12 liên tục phát ra sóng âm, âm thanh nó phát ra ở 89 dB tầng số 18000 hz, theo như dự đoán của tôi, nó đang phát ra sóng âm để gọi mẹ, và rất có thể Arctic - 4 là mẹ của nó."

    Nét nghe xong, tiến đến gần buồng kính, nhìn sơ qua một lượt, rồi lên tiếng.

    "Quả thật, nó rất giống, Arctic - 4."

    Nói xong, Nét xoay người, rồi nói với một cấp dưới.

    "Lập tức thông báo họp khẩn cho ta."

    Nhân viên đó nghe xong, nhanh tiếng đáp.

    "Rõ."

    Xong xoay người chạy đi.

    Giờ trong gian phòng, chỉ còn lại Nét, Nam, Lyly cùng hai nhân viên khác, Nam lên tiếng hỏi.

    "Thưa ngài, nếu thật sự Arctic - 4 là mẹ của Arctic - 12 thì chúng ta phải làm sao?"

    Nét thở dài một hơi, suy nghĩ lúc lâu rồi đáp.

    "Nếu vậy, khả năng rất cao, Arctic - 4 sẽ bị đánh thức, và tiến đến chỗ chúng ta, nơi này cũng không có quá nhiều vũ khí, nếu Arctic - 4 tìm đến, có lẽ chúng ta nên rời đi, hoặc đến một cục ở gần nhất."

    Lyly lại đột nhiên thắc mắc, mà lên tiếng hỏi.

    "Nhưng để đem hết tất cả trang thiết bị, thì chúng ta cần ít nhất một giờ, chưa hết theo nghiên cứu về Arcti - 4 thì dựa trên các cơ ở chân, vận tốc của nó sẽ rơi vào khoảng một trăm tám hai ki - lô - mét trên giờ, nếu nó tìm đến, thì sao chúng ta chuẩn bị kịp?"

    Nghe xong lời này, mọi người đều im lặng, Nét căng thẳng suy nghĩ.

    Quả thật, với tốc độ của Arctic - 4 thì việc chạy khỏi nó gần như là không thể, nếu thật nó bị đánh thức, thì chỉ còn cách bỏ của chạy lấy người, không thì phải hi sinh một vài người để kéo dài thời gian để đem theo tất cả trang thiết bị.

    Vẫn còn đang suy nghĩ, thì từ bên ngoài, một nhân viên hớt hải chạy vào.

    "Giáo sư, không ổn rồi, theo tin tức từ tiểu đội hai, Arctic - 4 đã bị đánh thức, nhưng vẫn chưa thể di chuyển, theo dự tính, phải mất ít nhất mười phút để Arctic - 4 di chuyển."

    Nghe đến đây, Nét liền không nghĩ được gì hơn, mà lên tiếng.

    "Mau chóng, di dời các trang thiết bị và vật thể lên tàu, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức."

    "Rõ."

    Nhân viên đó nói xong liền nhanh chóng rời đi.

    Nam bên này tiếp tục suy nghĩ.

    Nếu Arctic - 4 tìm con thì chỉ cần thả Arctic - 12, để cho mẹ con đoàn tụ, nhưng vẫn chưa biết, loài vật này có gây hại hay không, nếu trực tiếp thả về tự nhiên thì vẫn không nên, nhưng nếu không thả nó ra, thì khó mà giữ được an toàn.

    Lúc này, lại tiếp tục nhận được yêu cầu kết nối từ tiểu đội hai.

    "Đồng ý kết nối."

    Nét lên tiếng, ngay lập tức, màn hình được kết nối với tiểu đội hai, qua màn hình có thể thấy một người đàn ông mặc đồ bảo hộ đứng trước màn hình, phía sau là một ngọn núi tuyết khổng lồ.

    "Giáo sư, mọi chuyện đã ổn hơn rồi, Arctic - 4 đã quay trở lại giấc ngủ."

    Giọng nói của ông ta bị rè do ở nơi đó đang xảy ra một trận bảo tuyết nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe được, Nét trở nên yên tâm hơn sau khi nghe người đàn ông nói.

    Nam nghe xong cũng có chút thắc mắc.

    Tiếp tục ngủ? Chuyện này có chút kì là, hay là, không ổn rồi.

    Nam nghĩ đến đây, lập tức lên tiếng.

    "Tránh xa khỏi chỗ đó mau lên, đừng thắc mắc gì cả, tôi sẽ giải thích sau."

    Người đàn ông có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng nghe theo, mà cùng mấy người trong tiểu đội lùi ra xa mấy chục mét.

    Lyly và mấy nhân viên khác nhìn Nam với vẻ mặt khó hiểu.

    "Không phải Arctic - 4 quay lại giấc ngủ, mà là nó đang thích nghi, việc ngủ quá lâu khiến gân cốt và các cơ bắp của nó vẫn chưa thể hoạt động, việc nhắm mắt này, là đang giúp nó thích nghi với điều kiện xung quanh, cũng như là điều hòa lại gân cốt, và các cơ cơ bắp trong cơ thể."

    Nét lên tiếng giải đáp, ông cũng mới nhớ lại điều này. Quả thật, chỉ vài phút sau, ngọn núi tuyết như bị nổ tung, từ bên trong, một sinh vật khổng lồ cao hàng chục mét xuất hiện. Nó gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, chỉ gầm một tiếng, đã gần như thổi bay đám người, họ phải cố gắng lắm mới bám trụ lại được.

    Nét lại tiếp tục ra lệnh.

    "Mau dùng Arc - 18 dẫn dụ nó ra xa trạm nghiên cứu, sau khi di dời xong, bọn ta sẽ thông báo lại, lúc đó hãy đuổi theo bọn ta."

    (chú thích: Arc - 18 một loại xe chuyên dùng để chạy ở địa hình băng, tuyết như Nam cực hay Bắc cực, có kích thước không quá lớn, nhưng vẫn có thể đem theo một số vũ khí, có bệ phóng tên lửa đạn đạo cỡ nhỏ).

    Người bên kia gật đầu, lên tiếng đáp lại.

    "Chúng tôi hiểu rồi."

    Nói xong, kết nối cũng bị ngắt, Nét gấp rút nói.

    "Còn đứng đây làm gì, mau chóng di dời trang thiết bị và các vật thể đi."

    Mấy người cùng lúc gật đầu, rồi đồng thanh đáp.

    "Rõ."

    * * *

    Người đàn ông lúc nãy nói chuyện với giáo sư Nét là Caok (tiếng pháp nghĩa là bình yên) đội trưởng tiểu đội hai, ông ấy nhìn con quái vật trước mắt, rồi ra lệnh.

    "Dùng Arc - 18 dẫn dụ nó ra xa trạm nghiên cứu."

    "Rõ."

    Mấy người đồng thanh lên tiếng.

    Tiểu đội hai có mười một người, tính cả Caok, nếu chia ra thì hai người vào một xe, còn Caok thì một mình một xe.

    Arctic - 4 nâng chân lên, rồi bắt đầu bước đi, mỗi bước của nó đều khiến mặt đất rung chuyển.

    "Đội trưởng, không được rồi, Arctic - 4 hoàn toàn không chú ý đến chúng ta."

    Caok vẻ mặt căng thẳng, suy nghĩ một lúc rồi cứng rắn nói.

    "Được, cho phép dùng hỏa lực."

    Sau lời này, ba, bốn tên lửa đạn đạo cỡ nhỏ STA - 28 được phóng ra. Tuy nhỏ nhưng uy lực đều rất lớn, nhưng bù lại, nó có rất nhiều nhược điểm, tiêu biểu là khoảng cách bắn không quá xa, không gây được sát thương diện rộng như các loại cùng thời.. nhưng vẫn được ưa chuộng vì nhỏ gọn, khó bị phát hiện, dễ di chuyển, nên thường thấy trong các trận tập kích, hoặc đánh chớp nhoáng.

    Những tên lửa đạn đạo lần lượt bắn trúng Arctic - 4 nhưng không gây ra quá nhiều tổn hại, bù lại đã thành công thay đổi sự chú ý của nó.

    Caok thấy kế hoạch đã thành công, có chút vui mừng, rồi tiếp tục nói.

    "Được rồi, ngừng bắn, bám sát theo ta, mỗi khi Arctic - 4 dừng lại thì tiếp tục tấn công để dẫn dụ."

    "Rõ, thưa đội trưởng."

    Mấy người đồng thanh đáp.

    Caok tăng tốc chạy về hướng ngược lại với trạm nghiên cứu, năm chiếc xe còn lại cùng nhanh chóng chạy theo, Arctic - 4 gầm lên tức giận, cơ thể nó đột nhiên phát sáng, tỏa ra sức nóng kinh người, đến nỗi khiến cho tuyết xung quanh tan chảy thành nước.

    Caok thấy không ổn, lập tức ra lệnh.

    "Nhanh chóng tránh xa khỏi Arctic - 4."

    Nói rồi, dùng hết tốc lực chạy thật nhanh ra xa, dẫn đầu đoàn xe. Arctic - 4 giậm mạnh chân, tạo ra dư chấn. Caok cắn răng, tiếp tục ra lệnh.

    "Kích hoạt màng bảo vệ."

    Ngay lập tức, cả sáu chiếc xe đều được bao bọc bởi một lớp màng bảo vệ khá mờ, Arctic - 4 vung tay đánh tung một ngọn núi chặn đường đi của họ. Xong nó dùng móng vuốt đâm vào một tảng đá to, rồi ném đến chỗ bọn họ.

    Nhờ lớp màng bảo vệ mà họ không bị thiệt hại gì, nhưng sau lớp màng bảo vệ cũng đã hư hỏng nặng, năng lượng từ một trăm phần trăm, đã giảm xuống chỉ còn bốn mươi hai phần trăm.

    Arctic - 4 không dừng lại, nó vung hai chân trước, xương vai dần thay đổi, rồi đâm xuyên qua lớp da dày, chồi ra bên ngoài, tạo thành hai cái sừng sắc nhọn.

    Ba cái sừng trên người Arctic - 4 bắt đầu phát ra một loại tầng số kì lạ, khiến cho đám người không thể di chuyển được.

    Caok cắn răng.

    Tại sao, mình lại không thể di chuyển, cả cơ thể như không còn nghe lời nữa.

    Arctic - 4 gầm lên một tiếng, rồi chậm rãi tiến đến chỗ bọn họ, giống như nó muốn khiến cho bọn họ phải chìm trong sợ hãi tột độ vậy, trước mắt nó, bọn họ cũng chỉ như những loài vật nhỏ nhoi, hoàn toàn không thể giúp nó no bụng được, nhưng thứ nó cần đó là được chiêm ngưỡng sự sợ hãi của kẻ khác.
     
    Dana Lê, TrDangHuy, LieuDuong1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2024
  4. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Đối mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Arctic - 4 dùng chân giậm mạnh vào đoàn xe, lớp màng bảo vệ cũng bị phá hủy hoàn toàn, Caok cắn răng nhìn vào bảng dữ liệu nhỏ ở góc trái.

    [ Độ bền: Năm mươi tám phần trăm.

    Vận tốc tối đa: Một trăm chín mươi hai ki - lô - mét trên giờ.

    Vận tốc hiện tại: Một trăm năm mươi tám ki - lô - mét trên giờ.]

    Caok lập tức ra lệnh.

    "Mau chóng bật chế độ tự động lái, rồi chia ra mỗi người một hướng."

    Caok nói xong, liền dùng giọng nói kích hoạt lái tự động.

    "Tăng tốc."

    Vừa dứt lời Arc - 18, nhanh chóng đã đạt đến vận tốc một trăm bảy mươi ki - lô - mét trên giờ. Động cơ xe dần mạnh hơn, thoáng chốc đã đạt đến tốc độ tối đa, chiếc xe nhanh chóng phóng như bay ra khỏi bàn chân của Arctic - 4. Arc - 18 có sức chống chịu rất cao, nên qua cú giậm chân vừa rồi, vẫn không thể phá hủy được nó, dù sao thì khung xe cũng được làm bằng uranium nguyên chất, chưa hết trên bề mặt xe còn được phủ một lớp vật liệu FCE - 001, có khả năng giảm chấn động từ va chạm, và phát tán lực ra xung quanh, giúp giảm tối thiểu thiệt hại phải chịu.

    Ngay sau đó, năm chiếc xe còn lại cũng phóng theo, bọn họ chia ra mỗi người một hướng mà chạy, Arctic - 4 thấy chiêu của nó không còn tác dụng, cũng không dùng nữa, tầng số nó phát ra cũng dần biến mất. Arctic - 4 tức giận hơn bao giờ hết, nó gầm lên giận dữ, khiến cho những chiếc Arc - 18 gần như bị thổi tung, cũng may là, bánh xe được kết hợp một lớp vật liệu có khả năng bám dính tốt, thích hợp với môi trường băng, tuyết, nên những chiếc Arc - 18 vẫn còn có thể trụ vững.

    Arctic - 4 đuổi theo bọn họ, mỗi bước đi của nó đều rung chuyển đất trời, Arctic - 4 đột nhiên dừng lại, rồi nó phóng đến một chiếc Arc - 18 ở gần mang mã số 202. Arctic - 4 ngoạm cả chiếc xe, vung mấy cái, rồi nó cắn mạnh.

    Bên trong, hai người lái Arc - 18 mã số 202 vẫn bình tĩnh, nhìn sang bảng dữ liệu xe, bọn họ chỉ thở dài một hơi.

    "Kết thúc rồi."

    Họ khẽ nói.

    Arc - 18 đã sắp không chịu nổi, độ bền chỉ còn lại mười một phần trăm.

    "Lập tức rời khỏi xe, kích hoạt bộ an toàn nhanh lên."

    Caok căng thẳng ra lệnh qua bảng hệ thống, đáp lại anh, bọn họ chỉ cười rồi nói.

    "Đội trưởng, cho dù có chạy đi chăng nữa, sớm muộn gì chúng tôi cũng chết, dù sao tốc độ của nó cũng nhanh gấp mấy lần bọn tôi, cho dù có dùng bộ trợ lực cũng là bất khả thi, chi bằng liều một phen."

    Caok nghe xong, liền lớn giọng nói.

    "Các cậu có điên không? Đừng làm điều ngu ngốc nữa."

    Nhưng chỉ mới nói được một nửa, thì tín hiệu đã bị ngắt, Caok biết có chuyện chẳng lành, nhưng cũng không biết phải làm gì hơn, chỉ có thể hướng mắt về phía Arctic - 4, mà thở dài một hơi.

    Sau đó ông trở nên tức giận, rồi nhanh chóng ra lệnh với những người còn lại.

    "Chuẩn bị hỏa lực, hôm nay, chúng ta phải đánh một trận sinh tử."

    Nghe xong lời này, có người lên tiếng.

    "Nhưng thưa đội trưởng, hỏa lực của chúng ta so với con quái vật này không khác gì muỗi đốt, mà hơn hết, chúng ta chỉ đem theo mười quả tên lửa đạn đạo, bây giờ cũng chỉ còn lại sáu, nếu đánh thì người chết sẽ là chúng ta."

    Nghe được lời này, những người còn lại cũng ra sức khuyên ngăn đội trưởng của mình, sau đó, ông trầm mặt suy nghĩ rồi ra mệnh lệnh mới.

    "Chúng ta chia ra làm hai đội, một đội ở lại kéo dài thời gian, một đội đi kêu gọi viện trợ."

    Vừa nói xong, lại có người thắc mắc mà lên tiếng.

    "Nhưng thưa ngài, các tiểu đội khác đều ở rất xa, nếu muốn đến cũng mất ít nhất một giờ, chưa tính lượt về, đến lúc đó e là đã không còn ai sống rồi."

    Caok bước ra khỏi Arc - 18, khoác áo choàng trên lưng, ông dõng dạc nói.

    "Các người đi trước đi, việc ở đây cứ giao cho ta."

    "Nhưng thưa đội trưởng.."

    Lời còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

    "Không nhưng gì cả, các ngươi mau trở về trạm nghiên cứu, việc ở đây giao cho ta, thà mình ta chết còn hơn tất cả cùng chết."

    Caok nói xong, kết lại bằng một câu.

    "Ai trái lệnh, giết."

    Nghe được lời này, tuy không muốn nhưng bọn họ cũng phải rời đi. Lúc này ở đây chỉ còn mình Caok, hai người lính và Arctic - 4.

    Arctic - 4 vẫn đang gặm chiếc Arc - 18, thì bỗng nhiên chiếc xe phát ra những tia sáng vàng, bên trong hai người lính sau khi ấn nút tự hủy, thì đã ngả người xuống ghế lái, nhìn qua khung cửa sổ, để ngắm nhìn thế giới lần cuối.

    Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, chiếc xe đã phát nổ cùng với hai tên lửa đạn đạo STA - 28, khói bốc lên nghi ngút. Caok vẫn đứng đó nhìn con quái vật, lớp khói cũng dần tan đi, Arctic - 4 vẫn chưa chết, nhưng miệng của nó, đã bị thủng một lỗ lớn do vụ nổ vừa rồi, Caok cởi bỏ chiếc mũ bảo hộ ra, gió thổi từng cơn, mạnh đến mức khiến tóc ông bị dựng đứng ra sau.

    Caok móc từ trong túi quần của đồ bảo hộ, lấy ra một con dao nhỏ, nhưng vô cùng sắc bén, chỉ nhìn qua cũng đủ khiến người ta rợn người. Ông nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mọi thứ xung quanh, rồi mở mắt ra, hạ thấp cả cơ thể, tiến vào trạng thái chiến đấu.

    Arctic - 4 vẫn chưa chú ý đến Caok, thứ nó chú ý hiện tại là đoàn xe đang bỏ trốn, nó bắt đầu đuổi theo, khi Arctic - 4 chỉ còn cách vài chục mét, Caok liền chạy thẳng về hướng của nó, đối mặt với con quái vật này.

    "Bộ trợ lực."

    Caok dùng giọng nói ra lệnh, ngay tức khắc, giày bảo hộ xuất hiện một lớp đệm nhỏ, Caok đạp mạnh vào mặt đất, rồi phóng lên, giày bảo hộ liên tục có dòng điện chạy qua, nhờ bộ trợ lực mà Caok đã phóng lên được khớp chân sau của Arctic - 4, Caok bắt đầu nhớ lại những nghiên cứu về Arctic - 4 mà bản thân nghe được.

    Nếu mình nhớ không nhầm, con quái vật này có hai trái tim, một ở ngực trái, một ở giữa hai vai, con dao này không chắc có thể đâm xuyên qua lớp da dày của nó, dù sao tên lửa đạn đạo STA - 28 còn không thể, nói đi cũng phải nói lại, loại tên lửa STA - 28 này sức công phá rất yếu, ngay cả phá hủy một ngọn núi còn không làm được, chỉ có thể dùng để bào mòn binh lực của đối phương, nên mình vẫn còn cơ hội.

    Caok với sự hỗ trợ của bộ trợ lực, khéo léo leo lên lưng của Arctic - 4, ông đạp mạnh vào chỗ giữa hai vai của nó, rồi bật ra xa, ngay chỗ bị đạp vào xuất hiện một vết lõm, Caok thải dao lên không trung.

    "Kẻ mà người phải đối mắt là ta, chứ không phải đội xe đó."

    Vừa nói xong, con dao cũng rơi xuống ngay trước mặt Caok, ông xoay người.

    "Bộ trợ lực."

    Nói xong, Caok vung chân ra, đá mạnh vào con dao, khiến nó lao vút lên phía trước, nhanh đến nổi xé toạc cả không khí nơi nó đi qua.

    Con dao thành công đâm xuyên qua lớp da dày của Arctic - 4 nhưng vẫn còn quá ngắn để chạm đến tim của nó, Caok cũng biết đều này, ông lộn người về phía trước, phóng đến chỗ con dao.

    Arctic - 4 gầm lên một tiếng giận dữ. Đối với sinh vật cao hàng chục mét như nó, thì việc tấn công trúng con người, những sinh vật nhỏ bé là rất khó, nhất là khi bọn chúng leo lên cơ thể.

    Arctic - 4 bật nhảy lên cao, rồi rơi tự do, mục đích là để đè bẹp kẻ đang đu bám ở trên cơ thể. Caok còn chưa kịp tiếp cận con dao, thì đã thấy bản thân sắp bị Arctic - 4 đè bẹp.

    Caok muốn dùng bộ trợ lực để đáp đất, nhưng một giọng nói máy móc lại vang lên.

    "Cảnh báo! Bộ trợ lực đã hết năng lượng, vui lòng nạp đầy năng lượng để tiếp tục sử dụng"

    Caok nghe xong cắn răng tức giận.

    Sao lại xui đến như vậy chứ? Vậy mà lại mang nhầm bộ trợ lực chỉ còn một ít năng lượng, bây giờ chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao.

    Caok đang rơi tự do, khoảng cách của ông cách mặt đất không còn bao xa, với độ cao khi rơi này, bình thường sẽ không toàn mạng, nhưng Caok có mặc đồ bảo hộ, nên hoàn toàn không có tổn hại gì, điều quan trọng là, phía trên là Arctic -4 đang rơi tự do, nếu bị nó đè thì chỉ có chết.

    Cơ thể của Arctic - 4 vô cùng khổng lồ, lên đến hàng chục mét, nếu không có bộ trợ lực, thì mất ít nhất cũng phải mười hai giây, trong đó hết hai giây để tiếp đất và cân bằng cơ thể, cho dù là vậy thì vẫn không thể kịp, vì khoảng cách của Caok và con quái vật chỉ có vài mét.

    Caok thả lỏng cơ thể chuẩn bị đón nhận cái chết.

    Nhìn vào bảng hệ thống trên tay, Caok bắt đầu suy nghĩ.

    Cũng đã hai mươi phút hơn từ lúc bắt đầu đến giờ, thời gian để Arctic - 4 đến được căn cứ rơi vào khoảng năm phút, thời gian để nó phá được lớp màng bảo vệ của trạm nghiên cứu khoảng bốn phút, nếu chỉ đem những đồ cần thiết, thì nhiêu đấy thời gian cũng đủ rồi.

    Caok suy nghĩ xong, nhắm mắt lại, để cho số phận định đoạt, dù gì ông cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
     
    Dana Lê, TrDangHuy, LieuDuong1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2024
  5. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Nghe theo ý ngài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ******

    Ở trạm nghiên cứu, mọi người đang gấp gáp di dời trang thiết bị cùng các vật thí nghiệm, khung cảnh bận rộn hơn bao giờ hết, Nam và Lyly cũng hòa vào dòng người, họ đang cũng nhau vận chuyển Arctic - 12, với công nghệ bộ trợ lực, cùng hệ thống vận chuyển tích hợp tối giản 028 được trang bị sẵn trên buồng kính, mà họ không mất quá nhiều sức và thời gian để di dời.

    Nét đứng từ xa, cạnh một người đàn ông trung niên, cả hai cùng quan sát mọi thứ đang diễn ra, bỗng Nét lên tiếng.

    "Ray - nơx ông nghĩ tiểu đội hai có thể câu đủ thời gian cho chúng ta chạy không?"

    Người đàn ông đứng cạnh Nét là Ray - nơx Giơ - veo, cũng chính là tổng chỉ huy trạm nghiên cứu OTI - 128, ông ta mặc một chiếc áo trắng, bên ngoài choàng một cái áo trắng dài tay, mái tóc đen được vuốt tỉ mỉ, như những người khác, ông cũng có thẻ nhận dạng được đeo trên áo. Nghe được câu hỏi từ Nét, Ray - nơx trầm mặt suy nghĩ một lúc lâu, rồi lên tiếng đáp.

    "Theo tôi, bọn họ khó mà cản được Arctic - 4, tuy nó không phải là một loài khủng long quá nguy hiểm, nhưng hơn hết, chúng ta chỉ có tên lửa đạn đạo STA - 28, mà loại tên lửa này, sức công phá rất yếu, khó mà xuyên qua được lớp da dày của Arctic - 4."

    Nói đến đây, Ray - nơx dùng tay, chạm nhẹ vào một thiết bị được đeo trên tay còn lại, nhanh chóng, một bảng thống tin hiện lên.

    [ Tên: T - ARC.

    Tên khoa học: Tryrannoarctica.

    Kích thước: Cao khoảng bốn đến năm mươi mét.

    Cân nặng: Chưa thể xác định.

    Đặc điểm nhận dạng: Có một sừng ở giữa trán, xương vai có thể thay đổi linh hoạt.

    Tập tính: Chưa thể xác định.

    Phương thức săn mồi: Phát ra tầng số đặc biệt, khiến cho những loài nghe được không thể di chuyển trong vài phút (phán đoán dựa trên nghiên cứu về sinh vật).

    Tốc độ: Khoảng một trăm tám mươi hai ki - lô - mét trên giờ.]

    Xong, Ray - nơx lên tiếng.

    "Ông cũng thấy rồi đấy, dựa trên những gì chúng ta nghiên cứu được từ Arctic - 4, thì tiểu đội hai khó mà câu kéo đủ thời gian cho chúng ta."

    Nét vừa nghe, vừa quan sát bảng dữ liệu, rồi thở dài một hơi, mà suy nghĩ.

    Nếu di dời hết tất cả thiết bị cùng các vật nghiên cứu, thì e là chúng ta không đủ thời gian mất, chỉ đành bỏ lại một số thứ không cần thiết, để nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Arctic - 4 tìm đến, càng khó chịu hơn nữa, là không thể thả Arctic - 12 về với mẹ, nếu được thì tốt biết mấy, vừa có cơ hội nghiên cứu thêm về cách bảo vệ con của loài này.

    Nhưng chỉ tiếc rằng, vẫn chưa thể xác định được đây là loài ăn cỏ hay ăn thịt, nên yêu cầu thả Arctic - 12 về với mẹ của mình hoàn toàn bị từ chối, chưa hết cho dù có là loài ăn cỏ đi chăn nữa, thì T - ARC vẫn rất nguy hiểm, và cũng rất khó mà kiểm soát được bọn nó.

    Nét lấy tay xoa trán mấy cái, giúp bản thân bớt căng thẳng hơn, rồi ông nhìn sang hướng Ray - nơx, mà nói lên suy nghĩ của mình.

    "Ông cũng thấy rồi đấy, tiểu đội hai khó mà câu kéo đủ thời gian, chúng ta bây giờ vẫn là nên bỏ đi những thứ không cần thiết, để nhanh chóng rời đi, thời gian có hạn, chỉ cần chậm trễ vài giây thôi, thì chúng ta khó mà sống được."

    Ray - nơx thở dài một hơi, rồi gật đầu, nói lên quan điểm của mình.

    "Tôi cũng có suy nghĩ giống ông, nhưng tiếc là, mọi thứ ở đây đều hữu dụng, đều có giá trị nghiên cứu cao, giáo sư Nét à."

    Bỗng nhiên, từ bên ngoài, một người hớt hải chạy vào, hét to làm cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.

    "Không ổn rồi, tiểu đội hai đã trở về báo cáo tình hình, theo như dự đoán, chỉ còn khoảng năm phút trước khi Arctic - 4 đến chỗ chúng ta."

    Nghe được lời này, Ray - nơx không có gì bất ngờ, chuyện này ông cũng đã sớm đoán ra từ trước.

    "Mau chóng di dời các vật thí nghiệm và trang thiết bị, trừ đồ ở khu vực C và F, những món đồ đó, chúng ta sẽ trở lại để lấy sau."

    Ray - nơx dõng dạc lên tiếng.

    "Rõ, thưa chỉ huy."

    Đám người phía dưới đồng thanh lên tiếng.

    Ray - nơx lại xoay sang phía Nét, mà ra lệnh.

    "Chuyện này cũng không phải nhỏ, Nét, ông mau báo cáo chuyện này về trụ sở chính đi."

    Nét gật đầu, đơn giản đáp lại.

    "Tôi biết rồi."

    Xong cũng xoay người rời đi.

    Còn Ray - nơx, ông ta chậm rãi bước xuống phía dưới, tìm gặp những người trong tiểu đội hai. Sau một cuộc đối thoại không quá dài, Ray - nơx cũng hiểu rõ hơn tình hình hiện tại.

    "Vậy còn đội trưởng của các cậu? Ông ta hi sinh rồi à?"

    Ray - nơx lên tiếng hỏi một tên lính cấp dưới của Caok.

    "Tuy vẫn chưa biết sống chết ra sao, nhưng đội trưởng khó mà qua khỏi, tất cả cũng chỉ tại bọn tôi vô dụng."

    Vừa nói, cậu ta vừa rưng rưng nước mắt.

    Ray - nơx thấy cảnh này, chỉ biết thở dài.

    Chuyện này, cũng không có gì lạ, dù sao tên Caok đó cũng xem bọn này như gia đình của hắn, tên Caok cũng không phải dạng vừa, nếu hắn vẫn còn sống, ta nhất định sẽ cho hắn một khóa học quân sự riêng.

    Nghĩ xong, Ray - nơx liền lên tiếng.

    "Các ngươi khóc thì giúp ích được gì, mau chóng cùng mọi người di dời thiết bị, bằng không, đội trưởng các ngươi hi sinh cũng chỉ vô ích."

    Nghe được lời này, cậu ta dùng tay lau đi nước mắt, đứng thẳng người rồi đáp.

    "Rõ."

    Sau đó cùng những người trong tiểu đội bước vào trong.

    Ray - nơx vẫn đứng yên ở đó mà nhìn ra bên ngoài. Bỗng mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ.

    Cuối cùng nó cũng đến, xem ra tên Caok đã hi sinh rồi.

    Nghĩ xong, Ray - nơx nhìn lên bầu trời, rồi khẽ nói.

    "Caok, bọn ta nhất định sẽ không quên ngươi, hãy ra đi thanh thản, hỡi người đội trưởng tuyệt vời."

    Xong, Ray - nơx nhìn lại xung quanh, chỉ sau vài giây, một bóng đen to lớn đã xuất hiện.

    "Không cần di dời thiết bị cùng vật nghiên cứu nữa, chúng ta mau rời khỏi đây."

    Ray - nơx hét lớn.

    Mọi người cũng dừng công việc này lại, rồi bắt đầu bước lên máy bay vận tải quân sự ARC - OTI, sức chứa của nó vô cùng lớn, lên đến hàng trăm người.

    Ở đây có tổng cộng ba chiếc, nhưng chỉ có một chiếc chở người, còn lại hai chiếc để vận chuyển các trang thiết bị và vật thí nghiệm.

    Nhưng một máy bay vận tải quân sự ARC - OTI thôi đã quả đủ để chở bọn họ, dù gì ở trạm nghiên cứu này cũng chỉ có vài chục người.

    Ray - nơx sau khi thấy mọi người đã lên máy bay, lúc này ông mới chậm rãi bước lên cùng Nét.

    "Thông báo với năm tiểu đội còn lại, không rời khỏi khu vực canh gác, nếu có chuyện thì báo về lại trụ sợ chính, chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại."

    Nét gật đầu, lên tiếng đáp lại.

    "Ta biết rồi."

    Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả, cả ba máy bay vận tải quân sự ARC - OTI cùng lúc cất cánh, chỉ vài giây sau lúc cất cánh, lớp màng bảo vệ của trạm nghiên cứu đã bị phá hủy, Arctic - 4 bước vào trong, nhưng nhận ra, con của nó đã bị đưa lên vật thể bay kia.

    Nó tức giận mà gầm lên, nhưng cũng không làm gì được, vì bây giờ, bọn họ đã bay ra khỏi tầm tấn công của nó.
     
  6. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Vùng trời Bắc Băng Dương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một lúc di chuyển, bọn họ đã sắp ra khỏi Bắc cực. Ray - nơx đứng trước cửa kính máy bay, khoanh tay ra sau, nhìn Bắc cực đang xa dần khỏi tầm mắt, Ray - nơx thở dài một hơi.

    Con đường tiếp theo đây, mới chính là thử thách thật sự, trên máy bay vận tại quân sự ARC - OTI, tuy là được trang bị một số vũ khí, và hỏa lực, nhưng đều không đáng kể, nếu gặp hỏa lực mạnh thì khó mà chống trả được.

    Sắp tới đây, bọn họ sẽ tới Bắc Băng Dương, nơi đây lạnh quanh năm, diện tích khoảng mười bốn triệu ki - lô - mét vuông, với tốc độ của máy bay vận tải ARC - OTI thì mất khoảng gần mười một giờ bay để họ trở về Hoa Kỳ, thật ra có thể nhanh hơn, bởi vì máy bay vận tải quân sự ARC - OTI cũng là một loại máy bay rất tân tiến, tốc độ tối đa mà nó đạt được là ba Mach (tức khoảng ba ngàn sáu trăm bảy mươi nhăm ki - lô - mét trên giờ). Nhưng hiện tại, việc đạt tốc độ tối đa là rất khó, bởi xung quanh vùng biển Bắc Băng Dương và cả trên bầu trời, đều có không ít các căn cứ quân sự của liên bang Nga. Chỉ cần có dấu hiệu bất thường, rất có thể sẽ bị bắn hạ, chưa hết, nếu bay với tộc độ ba Mach rất có khả năng máy bay sẽ gặp trục trặc do đã hơn một tháng vẫn chưa được sử dụng, và cũng như chưa được thay mới các thiết bị.

    "Thưa chỉ huy, ra - đa đã phát hiện có ba vật thể đang hướng về phía chúng ta, theo vẫn tốc hiện tại, chỉ sau khoảng ba mươi phút nữa, chúng ta sẽ đụng độ với những thứ này."

    Một nhân viên vừa nói, vừa dùng tay chỉ vào ba bốn bốn chấm đen trên màn hình ra - đa.

    "Tốc độ này, rất có thể là máy bay do thám của Nga, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên đụng độ với bọn chúng."

    Nói xong, Ray - nơx tiếp tục ra lệnh.

    "Bật bộ nhiễu sóng, rồi nhanh chóng tăng độ cao bay, chúng ta không được để bọn Nga phát hiện."

    Nét hấp tấp chạy đến phía Ray - nơx, mà vội vàng nói.

    "Không ổn rồi, 028 đã bị dính một quả tên lửa đạn đạo từ lực lượng phòng không của Nga."

    (Chú thích: Mỗi máy bay vận tải quân sự đều có mã số riêng để định dạng, cũng như để dễ phân biệt hơn)

    Ray - nơx nghe xong, nghiến răng ken két, vẻ mặt đỏ lên vì tức giận.

    028 lại còn vận chuyển các vật thí nghiệm, nếu nó bị bắn hạ, toàn bộ công sức nghiên cứu của chúng ta tại Bắc cực, sẽ tan thành mây khói.

    Nghĩ rồi, Ray - nơx lập tức ra lệnh.

    "Sử dụng tất cả hỏa lực hiện có, tấn công bọn chúng, bằng mọi giá phải bảo vệ được 028!"

    Xong, Ray - nơx đi đến khoang giữa, ở đây có một máy phát nhỏ, ông ấn chiếc máy này, ngay sau đó, một bản đồ được hiện lên, qua đó có thể thấy, xung quanh đây có khoảng hai đến ba căn cứ của Nga, trong đó hết hai cái là phòng không. Nếu đánh chắc chắn bọn họ sẽ nhanh chóng bị hạ, do thua về hỏa lực và vũ trang, Ray - nơx cũng biết đều này, ông ngồi xuồng một cái ghế cạnh đó, cúi đầu căng thẳng suy nghĩ.

    Sau một lúc lâu, Ray - nơx bỗng đứng dậy, như nhận ra điều gì đó, ông liền đi đến nhìn lại bản đồ một lần nữa, Ray - nơx dùng tay di trên bản đồ, sau một lúc liền trở nên khoái chí.

    "Đúng rồi, ta nghĩ ra rồi."

    Xong, Ray - nơx lập tức thông qua bảng hệ thống mà ra lệnh.

    "Mau chóng chuyển hướng sang phía tây."

    Vừa nói xong, Cơ trưởng của máy bay 027 đã lên tiếng khuyên ngăn.

    "Nhưng thưa chỉ huy, phía tây chẳng phải là căn cứ của bọn Nga sao?"

    Ray - nơx nghe xong, nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cơ trưởng này.

    "Lúc nãy, ra - đa chẳng phải đã quét được một đoàn máy bay do tham của nga sao?"

    "Đúng là vậy, nhưng chuyện đó có gì sao?"

    Cơ trưởng này hỏi lại đầy thắc mắc. "

    Ray - nơx nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười, rồi nhanh chóng đáp.

    " Căn cứ ở phía tây của bọn chúng là để do thám, đề phòng tình hình bị nhiễu sóng không quét được, lúc nãy đoàn do thám đó đã bị chúng ta quét được, và hiện tại vẫn đang tiến đến đây, nếu bây giờ di chuyển về phía tây, sẽ không có ai cản đường chúng ta nữa. "

    Cơ trưởng của máy bay 027 nghe xong cũng phải thán phục, mà nghe theo, nhanh chóng, cả bay máy bay vận tải quân sự ARC - OTI nhanh chóng nghiêng cánh, thay đổi hướng bay sang phía tây.

    Nhưng họ vẫn chưa rời khỏi tầm tấn công của lực lượng phòng không Nga, liên tiếp là những quả tên lửa đạn đạo được bắn tới, 028 đã bị bắn trúng một cánh bên trái lúc nãy, tuy không có tổn thất gì lớn, bởi vì máy bay vận tải quân sự rất chắc chắn, chỉ một quả tên lửa đạn đạo thì sẽ không ảnh hưởng gì quá lớn đến quá trình bay, hay sự an toàn của máy bay. Nhưng nếu để dính thêm một quả tên lửa đạn đạo nữa thì e là phải được thay thế cánh ngay lập tức, hoặc hạ cánh khẩn.

    Ray - nơx dùng tay, vuốt vào màn hình trước mặt, ngay lập tức nó được thay đổi thành một cái máy quét tên lửa đạn đạo. Trên màn hình, có ba chấm đỏ gần nhau, đại diện cho vị trí của họ, còn những chấm đen thì đại diện cho những quả tên lửa đạn đạo. Thông qua màn hình cũng hoàn toàn có thấy được gần chục chấm đen, đang đuổi theo họ sát nút.

    Ray - nơx xem xong, lại tiếp tục ra lệnh.

    " Mau chóng tăng hết tốc lực, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. "

    " Nhưng thưa chỉ huy, nếu dùng hết tốc lực, khả năng gặp nguy hiểm là rất cao, dù gì, đã lâu rồi chỗ máy bay này mới được sử dụng, cũng như là thay thế các thiết bị. "

    Cơ trưởng của máy bay 027 lên tiếng.

    " Nếu không tăng tốc, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội sống, còn do dự thì chỉ có chết. "

    Ray - nơx lớn giọng nói.

    Không còn cách nào khác, các cơ trưởng chỉ có thể nghe theo lời ông, mà tăng hết tốc lực, nhưng để từ một Mach (tốc độ hiện tại) đạt đến tốc độ tối đa (ba Mach) thì mất ít nhất là một phút, trong thời gian này, những tên lửa đạn đạo đó hoàn toàn có thể đuổi kịp họ.

    Nhưng may mắn là, những quả tên lửa này không có khả năng đuổi theo mục tiêu, nên chỉ cần chờ lúc thích hợp, lượn nhẹ cánh là hoàn toàn có thể né được.

    * * *

    Người lại 027 là Ních người Hoa Kỳ, một cơ trưởng có kinh nghiệm chín trăm mười hai giờ bay, trên người mặc một bộ đồ riêng dành cho cơ trường, với tông màu chủ đạo là trắng, ông đội một cái nón máu trắng có chút hoa văn xanh dương, che hết đi phần tóc của ông.

    Ních vô cùng bình tĩnh, vừa quan sát tình hình qua ra - đa, vừa lái máy bay, khắc hẳn với vẻ lúng túng của cơ phó, dù sao đó cũng chỉ là một chàng trai trẻ, nên khó mà trách được.

    Ních nhìn vào thông số của máy bay, vận tốc đã đạt đến tối đa (ba Mach), Ních lại nhìn sang ra - đa, có thể thấy đang có hai tên lửa đạn đạo đuổi theo máy bay 027.

    Ních thấy thời cơ thích hợp đã đến, cả hai tên lửa đạn đạo đều sắp chạm vào đuôi và cánh trái của máy bay, Ních nhanh chóng hạ độ cao, khiến đầu máy bay nghiêng xuống, rồi Ních lại nghiêng cánh phải của máy bay xuống, khiến máy bay nghiêng sang phải, đồng thời cũng khiến cánh trái nâng lên, thành công né được cả hai tên lửa đạn đạo.

    Hai máy bay còn lại cũng thành công né được số tên lửa đạn đạo. Cả ba chiếc đều đã rời khỏi vùng tấn công của căn cứ phòng không Nga. Ray - nơx còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, thì máy quét lại một lần nữa, quét được vị trí của một đoàn máy bay chiến đấu (cường kích) A - 1098 khoảng bốn chiếc, vừa mới cất cánh, và đang đuổi theo họ một cách kịch liệt.

    Máy bay cường kích A - 1098 có trang bị các ống phóng róc - két không điều khiển của pháo phản lực, súng máy hạng nặng, bom chống tank, chống xe cơ giới.. chỉ nhiêu đó cũng đã đủ để thấy được sự ghê gớm của nó, đó là còn chưa nói đến tốc độ của nó lên đến tận ba Mach, và ở vận tốc tối đa còn có thể đạt đến bốn Mach (tức khoảng bốn trăm nghìn mét trên giây, hay bốn nghìn chín trăm ki - lô - mét trên giờ), đây cũng chính là tốc độ nhanh nhất mà con người có thể tạo ra được.

    Ray - nơx trở nên căng thắng, hiện tại, ông không nghĩ được cách nào để giải quyết trường hợp này cả. Trên ra - đa cho thấy, đoàn máy bay cường kích A- 1098 đang sắp đuổi kịp họ, dễ dàng nhận ra, đoàn máy bay đang bay với tốc độ tối đa, chưa hết, trên những chiếc máy bay đó, còn được trang bị đầy đủ vũ khí, nên lần này, bọn họ khó mà sống được.

    " Chỉ huy, đám này cứ để tôi lo, ngài và 028 hãy đi trước đi. "

    Ních lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng.

    Ray - nơx nghe xong, nhanh chóng lên tiếng đáp.

    " Nhưng còn những người trên máy bay của ông thì sao? "

    " Bọn họ đều đồng ý hi sinh cả, ngài không cần phải lo. "

    Ních lên tiếng khẳng định.

    Ray - nơx không muốn chuyện này xảy ra, nhưng quả thật, không còn cách nào khác cả, ông chỉ đành lên tiếng đồng ý với yêu cầu của Ních.

    " Được, vậy bọn ta đi trước. "

    Nói rồi, Ray - nơx ra lệnh với 028 bay hết tốc lực, không được dừng lại.

    Sau khi được đồng ý, máy bay mang mã số 027 do Ních lái, bỗng nhiên bay vút lên không, rồi lộn xuống, hướng về phía đội máy bay cường kích A - 1098 của Nga.

    Cửa sau của máy bay được mở ra, những người bên trong, được mặc đồ bảo hộ kín người, lập tức phóng ra như thác đổ, bọn họ vừa nhảy xuống, lập tức đều đồng loạt mở lớp vải mỏng trên bộ đồ, làm chậm quá trình rơi, dù sao mỗi người bọn họ đều được đào tạo bài bản, nên việc di chuyển ở điều kiện này cũng không làm khó được họ.

    Đội máy bay cường kích thấy có chuyện không ổn, liền nhanh chóng nả đạn về phía trước, dù sao cũng được trang bị súng máy hạng nặng, nên việc này cũng khá dễ dàng.

    Nhưng lại không ngờ tới, áo bảo hộ của bọn họ có tích hợp công nghệ chống đạn tân tiến nhất hiện tại, nên số đạn này hoàn toàn không gây ra tổn thương lên đám người.

    Bọn họ dùng cơ thể nhau làm bàn đạp, cứ như vậy mà phóng tới phía trước, cộng thêm bộ trợ lực, họ đã nhanh chóng bám vào những chiếc máy bay cường kích.

    Không chỉ một, mà cả đội đều không khỏi ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.

    Vậy mà lại có thể tiếp cận được chúng ta.

    Bọn họ có chung một suy nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng gạt sang một bên.

    " Mau chóng xoay vòng và phóng lên không trung, để hất tung bọn chúng.

    Đội trưởng của đội lên tiếng.

    Ngay sau đó, những chiếc máy bay cường kích lần lượt phóng vút lên không trung, cộng thêm xoay vòng liên tục, nhưng vẫn không thể hất được bọn họ ra, dù sao, ở găng tay của đồ bảo hộ còn được tích hợp khả năng bám dính rất tốt.

    "Đội trưởng, không ổn rồi, cách này không có tác dụng."

    Mấy người cùng lúc lên tiếng, nhưng đội trưởng của họ vẫn chưa nghĩ được cách gì hơn, nếu dùng hỏa lực lúc này thì không khác gì từ mình bóp mình, còn dùng súng máy hạng nặng thì cũng không gây tổn hại gì.

    "Mau dùng róc - két."

    Sau một lúc suy nghĩ, ông ta lên tiếng.

    "Nhưng nếu dùng róc - két, thì chúng ta cũng sẽ bị thiệt hại không nhẹ."

    Mấy người trong đội cùng lúc trả lời.

    "Nhưng chúng ta chỉ còn mỗi cách này, nếu còn chậm trễ, sẽ mất dấu bọn kia."

    Đội trưởng gay gắt lên tiếng.

    Không còn cách nào, bọn họ cũng chỉ biết nghe theo, mà bắn róc - két, nhưng với thân hình nhỏ, cộng khả năng di chuyển linh hoạt, bọn họ đã dễ dàng đu sang phần cánh máy bay mà né được.

    Xong, mỗi người đều tự rút ra một con dao sắc bén trong túi quần ra, không nói gì mà cùng lúc dùng dao đâm vào cánh của máy bay, tuy chỉ có vài chục người nhưng cũng đã đủ khiến đội máy bay cường kích rơi vào thể bị động.

    Nhanh chóng, cánh của bốn chiếc máy bay đều bị hư hại nặng, nếu không hạ cánh khẩn cấp, thì chỉ có chết, nhưng bọn họ vẫn không dừng lại, tiếp tục hạ luôn cánh còn lại, khiến máy bay rơi tự do xuống mặt biển mênh mông.

    Chuyện này xảy ra cũng dễ hiểu, vì những người láu máy bay cường kích A - 1098 này vẫn chưa có quá nhiều kinh nghiệm, nên dễ bị bắt bài, có hỏa lực mạnh nhưng không biết tận dụng thì cũng như đồ bỏ đi.

    Ngay lúc, bọn họ nghĩ mình sẽ hi sinh, thì Ních đã kịp phóng đến, thành công hứng trọn mấy chục người bọn họ.

    "Chúng ta thắng rồi."

    Ních nói qua hệ thống.

    Cửa máy bay cũng nhanh chóng được mở ra, để cho bọn họ vào.

    Ray - nơx bên này, nghe được thông báo từ Ních mà mừng rỡ, đến mức không tin vào tai mình mà hỏi lại.

    "Chúng ta thật sự chiến thắng bọn chúng?"

    Trong lời nói còn có chút run và mang lẫn sự vui mừng.

    "Đúng vậy, thưa chỉ huy."

    Ních khẳng định.

    Ray - nơx sau khi đã chắc chắn bản thân không nghe nhầm, liền không khỏi vui mừng, mà lộ ra mắt, Nét đứng bên này cũng vui không kém khi nghe tin.

    Sau đó, họ lại tiếp tục di chuyển trên bầu trời rộng lớn của Bắc Băng Dương, tốc độ cũng được giảm lại để an toàn, sau khoảng thời gian không lâu, máy bay mang mã số 027 cũng đã đuổi kịp.

    Rồi cả ba chiếc cùng giữ nguyên tốc độ một Mach mà hướng về Alaska (Hoa Kỳ). Ray - nơx bên trong máy bay, vừa quan sát ra - đa lẫn bản đồ, họ sẽ an toàn trong khoảng vài giờ nữa, cho đến khi đi ngang qua căn cứ quân sự của Canada. Nhưng dù sao thì, chỉ cần vượt qua khỏi khu vực đó một đoạn, bọn họ sẽ gặp những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, đến lúc đó thì có thể an tâm bay, mà không gặp trở ngại.

    "Chuyển sang hướng Tây bắc, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên chạm mặt bọn Canada đó."

    Ray - nơx ra lệnh.

    Ngay lập tức mấy cơ trưởng đồng thanh đáp.

    "Rõ."

    Ray - nơx đã có thể yên tâm hơn, ông thở dài một hơi đầy mệt mỏi, rồi ngả lưng vào chiếc ghế phía sau để nghỉ ngơi chốc lát. Về phần Nét, ông vẫn mải mê ghi chép lại tình hình trên bảng hệ thống.

    Ngày 18 tháng 4 năm 2124.

    Trên đường trở về Hoa Kỳ, chúng tôi bị tấn công bởi lực lưỡng phòng không Nga tại Bắc Băng Dương, máy bay mang mã số 028 bị dính một quả tên lửa đạn đạo vào cánh trái, sau một lúc giằng co, chúng tôi đã thành công trốn thoát với tốc độ ba Mach, nhưng lại bị đuổi theo bởi đội máy bay cường kích A - 1098, sau một trận chiến khốc liệt, chúng tôi đã hạ được bốn chiếc A - 1098 và tiếp tục hành trình trở về Hoa Kỳ, theo tính toán, còn khoảng bốn tiếng trước khi chúng tôi trở về Hoa Kỳ.

    Nét Pha - rô - sơ.

    Viết xong những thứ trên, Nét hướng mắt nhìn lại thời gian, cũng chỉ còn ba tiếng rưỡi trước khi họ trở về Hoa Kỳ.

    Nét vươn vai khởi động lại cơ thể, rồi vươn tay, lấy một tách cà phê nóng, vừa thưởng thức, vừa chăm chú quan sát ra - đa.

    Ray - nơx sau một lúc nghỉ ngơi, cơ thể ông cũng đã tràn đầy sức lực, ông ngồi dậy vươn vai khởi động lại cơ thể, rồi nhìn sang Nét mà hỏi.

    "Ngài giáo sư, chúng ta đến đâu rồi."

    Nét đặt tách cà phê nóng xuống, đơn giản nhìn vào bản đồ rồi đáp.

    "Chúng ta sắp hạ cánh ở sân bay tại Alaska ước tính còn khoảng ba tiếng rưỡi nữa."

    Nghe xong Ray - nơx cũng yên tâm hơn, có lẽ họ sẽ không gặp thêm bất trắc gì nữa.
     
    Dana Lê, TrDangHuy, LieuDuong1 người nữa thích bài này.
  7. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Báo tin

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nét nhìn lại vào thời gian, họ cũng sắp hạ cánh, chỉ khoảng hơn ba giờ nữa. Ông đi đến bên một màn hình lớn được đặt ở giữa gian phòng.

    "Yêu cầu kết nối với trụ sở chính."

    Nét lên tiếng.

    Ngay sau đó màn hình đen liền sáng lên, trên đó viết dòng chữ.

    "Đang kết nối."

    Sau một lúc chờ đợi, bên trụ sở chính đã đồng ý kết nối. Đứng trước màn hình là Rô - bét người giữ chức vụ tổng giám sát.

    Trước khi rời khỏi Bắc cực, Nét cũng đã nói sơ qua về tình hình, nhưng bởi vì lúc đó quá gấp, nên không thể nói rõ được.

    "Các cậu tới đâu rồi?"

    Rô - bét lên tiếng hỏi.

    Nét nhìn sang bản đồ, rồi nhanh chóng đáp.

    "Chúng tôi đang bay dọc theo các căn cứ quân sự Canada ước tính còn khoảng ba giờ trước khi hạ cánh."

    Rô - bét nghe xong, nhanh chóng ra lệnh.

    "Tuy máy bay vận tải quân sự ARC - OTI được trang bị bộ nhiễu sóng đời mới, nhưng nếu để máy bay do thám của bọn chúng tìm ra, thì các cậu khó mà qua khỏi, nên cứ dùng hết tốc lực đi, chỉ cần tiến vào khu căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì máy bay có hỏng vẫn không sao."

    Nét nghe xong, gật đầu đồng ý.

    "Tôi hiểu rồi."

    Rô - bét lại tiếp tục hỏi.

    "Vậy còn tình hình ở Bắc cực sao rồi?"

    Nét nhận được câu hỏi, liền nhanh chóng kể lại toàn bộ câu chuyện về Arctic - 4 và Arctic - 12. Rô - bét nghe xong, cũng hiểu đại khái tính hình, ông suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

    "Được, ta sẽ cho viện quân đến Bắc cực, còn các cậu thì không cần đến đó nữa, ta có việc khác cho các cậu."

    Nét nghe xong, có chút thắc mắc, liền lên tiếng hỏi.

    "Nhưng sao chúng ta không báo lại với Nhà Trắng?"

    Rô Bét nghe xong câu hỏi, chỉ biết thở dài, rồi nhanh chóng đáp.

    "Nếu báo lại với bọn họ, khả năng cao, bọn họ sẽ dùng vũ khí hạt nhân để tiêu diệt con quái vật đó, điều này cũng sẽ đẩy nhanh quá trình lớp băng vĩnh cửu tan."

    Rô - Bét nói xong, lấy từ trong túi ra một cái usb nhìn vào nó rồi lại tiếp tục nói.

    "Trong đây là toàn bộ những thứ chúng ta nghiên cứu được, tập hợp từ tất cả trạm nghiên cứu ở cả Nam và Bắc cực."

    Rô - Bét cắm usb vào thiết bị đeo trên tay, ngay lập tức một bảng dữ liệu chằn chịt chữ hiện ra. Nét chăm chú nhìn vào đó, đa số đều là nói về vấn đề băng tan, và một số sự sống ở kỷ Tam Điệp.

    Rô - bét thấy Nét chăm chú xem, thì cũng lên tiếng nói.

    "Giáo sư, như ông đã thấy đấy, với tình hình này, chúng ta chỉ có thể làm mọi cách để hãm lại quá trình băng tan, nếu không, e là chỉ có một kết cục."

    Nói đến đây, Rô - bét dừng lại. Ông rút chiếc usb ra, bảng dữ liệu cũng nhanh chóng biến mất.

    "Tạm thời cứ như vậy đi, khi nào các cậu về, ta sẽ có việc cho các cậu làm."

    Nét gật đầu, rồi lên tiếng đáp.

    "Tôi hiểu rồi."

    Sau đó, Rô - bét cũng ngắt kết nối, màn hình cũng chỉ còn lại một màu đen, Nét ngồi xuống, nhìn vào máy đo nhiệt độ, nó hiển thị nhiệt độ bên trong máy bay là hai mươi độ c.

    Nét đưa tay, chỉnh máy đo nhiệt độ, chốc lát, con số hiển thị đã thay đổi thành âm năm mươi tư độ c, hiển thị cho nhiệt độ môi trường bên ngoài máy bay.

    Nét xem xong, dựa trên một số phép tính đơn giản, để tính ra được nhiệt độ dưới mặt đất hiện tại là hai mươi độ c, Nét có chút nghi ngờ.

    Hai mươi độ c? Phía dưới chẳng phải là Bắc Băng Dương ư? Theo nghiên cứu, thì chẳng phải nhiệt độ ở Bắc Băng Dương là âm hai độ c sao?

    Nét mải mê trong suy nghĩ của mình, mà liên tục đặt các câu hỏi.

    Ray - nơx như hiểu được thắc mắc của Nét, mà lên tiếng giải đáp.

    "Ngài giáo sư, không cần thắc mắc đâu, phía dưới đang diễn ra trận nội chiến của Canada, nhiệt độ tăng lên cũng rất có thể là do hỏa lực được tung ra."

    Ray - nơx vừa nói, vừa chỉ tay vào ra - đa, qua đó cũng thấy được, có ba bốn chấm đen. Nét vẫn đầy nghi ngờ mà nói.

    "Nhưng thưa ông, nhiệt độ của bom khoảng hai nghìn bốn trăm tám mươi độ c, nhưng nhiệt độ tôi tính ra chỉ tăng khoảng hai mươi hai độ c."

    Ray - nơx nghe tới đây, như nhận ra gì đó, mà hốt hoảng hỏi lại.

    "Ý giáo sư là.."

    Nét vội ngắt lời ông.

    "Đúng vậy, nhiệt độ này vừa khớp với nhiệt độ của tên lửa đạn đạo AC - 2, không có trận nội chiến nào ở đây cả, chúng ta đã bị phát hiện."

    AC - 2 là loại tên lửa đạn đạo đời mới, có khả năng truy đuổi mục tiêu, nó còn được trang bị riêng một bộ chống nhiễu sóng, nếu bị tấn công bởi loại tên lửa đạn đạo này thì gần như không thể sống sót.

    Ray - nơx nghe xong lời của Nét, liền nhanh chóng ra lệnh.

    "Tăng hết tốc lực, chúng ta đang bị nhắm tới."

    Theo mệnh lệnh của Ray - nơx, cả ba chiếc máy bay nhanh chóng tăng tốc độ, sau khoảng một phút đã đạt đến tốc độ tối đa.

    Phía dưới, ba bốn căn cứ của Canada đã chuẩn bị sẵn sàng để bắn, chỉ chờ hiệu lệnh.

    "Bắn."

    Một người đàn ông trung niên lên tiếng, trên người mặc quân phục xanh, đây là tổng chỉ huy toàn cụm căn cứ Bắc Băng Dương của Canada.

    Ngay sau hiệu lệnh, hàng chục tên lửa đạn đạo AC - 2 được phóng ra, sau khi thành công khóa mục tiêu, những tên lửa đạn đạo này liền đuổi theo cả ba chiếc máy bay.

    Ray - nơx căng thẳng tột độ, ông nghiến răng ken két, ngay lúc này lại đột nhiên nhớ ra gì đó, mà nhanh chóng ra lệnh.

    "Tiểu đội không chiến một, mau chóng xuất trận cản lại số tên lửa đó."

    Ngay sau lời này, đội trưởng của đội không chiến một liền lên tiếng.

    "Nhưng thưa chỉ huy, số máy bay chiến đấu còn lại chưa đến mười chiếc, mà lại có hơn chục quả tên lửa đạn đạo, chúng tôi phải làm sao a?"

    Ray - nơx nghe xong, tiếp tục nói.

    "Chẳng phải những máy bay chiến đấu đó đều được trang bị thiết bị diệt tank sao? Cứ dùng nó bắn vào những tên lửa đạn đạo, phá hủy nó trước khi kịp chạm đến."

    Ý nghĩ của Ray - nơx không tồi, nhưng câu trả lời của đội trưởng như tát vào mặt ông.

    "Nhưng thưa chỉ huy, tất cả máy bay chiến đấu đều đã hết nhiên liệu."

    Ray - nơx nghe xong, tức giận đập mạnh vào bàn.

    "Tại sao lại hết nhiên liệu ngay lúc quan trọng như vậy chứ."

    Nét bên này, bỗng nghĩ ra được cách, ông lên tiếng nói với Ray - nơ.

    "Chẳng phải máy bay vận tải quân sự của chúng ta cũng có ống phóng bom và tên lửa diệt tank sao? Chỉ cần chuyển số vũ khi đó sang là được, nhưng chỉ có điều, làm vậy sẽ dễ gặp nguy hiểm hơn."

    Ray - nơx nghe xong, liền nhanh chóng đáp lại.

    "Nguy hiểm cũng phải làm, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết."

    Nói xong, Ray - nơ tiếp tục ra mệnh lệnh mới.

    "Mau chóng chuyển số vũ khí từ máy bay chiến đấu sang máy bay vận tải, chúng ta phải chặn được số tên lửa đạn đạo đó."

    Ray - nơx nói xong, nhìn lại vào ra - đa quét tên lửa đạn đạo, bọn họ đã sắp bị bắt kịp, thấy vậy Ray - nơx lại càng hối thúc hơn.
     
    Dana Lê, LieuDuong, chiqudoll1 người nữa thích bài này.
  8. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Hạ cánh khẩn cấp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau vài phút, tất cả số vũ khí đã được tháo ra khỏi máy bay chiến đấu.

    "Thưa chỉ huy, việc tháo dời vũ khí đã hoàn thành."

    Đội trưởng tiểu đội không chiến một, An - rô lên tiếng thông báo tình hình.

    Ray - nơx nghe xong, không nhanh cũng không chậm ra lệnh.

    "Nhắm vào số tên lửa đạn đạo đó mà bắn, chúng ta không có quá nhiều cơ hội, nên hãy nhắm thật kĩ."

    "Rõ, thưa chỉ huy."

    An - rô lên tiếng đáp. Xong cũng nhanh chóng ra lệnh với những người còn lại.

    "Chúng ta chỉ có vỏn vẹn mười hai quả tên lửa diệt tank, tức chỉ được bắn hụt nhiều nhất là hai lần, nên hãy cố gắng đừng để bắn hụt mục tiêu."

    An - rô nói xong, mấy người phía trước đồng thanh đáp.

    "Rõ."

    Xong bọn họ đi vào khoang riêng để điều khiển ống phóng, có bốn khoang như vậy, tức mỗi người sẽ chỉ được phóng ba quả tên lửa diệt tank.

    "Lắp đạn."

    An - rô ra lệnh. Ngay sau đó, có hơn chục người đẩy xe chở đạn vào, có năm chiếc như vậy, hai người đẩy một chiếc. Bọn họ nhanh chóng vác tên lửa diệt tank trên vai, rồi gắn vào một đường ống.

    Tên lửa diệt tank AAT - 288 này là loại tên lửa diệt tank của quân đội Hoa Kỳ, được sử dụng trong gần như tất cả các trận chiến, với chiều dài lên đến một mét rưỡi, và nặng ba mươi kí, trong đó đầu đạn chiếm đến tám kí.

    Đây là loại tên lừa diệt tank cỡ đại, nên thường được lắp trên xe cơ giới, xe bọc thép, hoặc máy bay chiến đấu.

    Sau khi tên lửa được lắp vào, An - rô liền quan sát thật kĩ, để chắc rằng không có bất trắc nào, sau khi đã chắc chắn, ông liền thông báo.

    "Tên lửa đã ổn, sẵn sàng để khai hỏa."

    Bên trong phòng điều khiến, mọi người đang bận rộn hơn bao giờ hết, người thì tùy chỉnh lại góc phóng, người thì đang kiểm tra lại trang thiết bị. Sau khi đã hoàn thành hết mọi việc, mới đến lúc quan trọng nhất, phóng tên lửa.

    "Xác định vị trí mục tiêu hướng hai giờ."

    Một người vừa nói, vừa quan sát thông qua màn hình.

    "Đã xác định được mục tiêu."

    Một người ngồi ở giữa máy điều khiển lên tiếng. Sau một loạt các thao tác, anh lại tiếp tục nói.

    "Thành công khóa mục tiêu, chuẩn bị khai hỏa."

    Trên màn hình, một tâm đỏ đã được ghim thẳng vào tên lửa đạn đạo đang đuổi theo phía sau, chàng thanh niên chưa vội bắn mà tiếp tục nói, thông qua hệ thống.

    "Kiểm tra tên lửa lần cuối."

    An - rô nghe xong, tiến đến kiểm tra, sau một lúc không lâu, ông liền lên tiếng đáp.

    "Tên lửa đã ổn."

    Nhận được thông báo này, anh mới ấn vào nút phóng. Ngay lập tức một tên lửa được phóng ra, bay xé gió, hướng về phía tên lửa đạn đạo AC - 2.

    Hai tên lửa va chạm với nhau, tạo thành một vụ nổ lớn, khiến cho những máy bay vận tải quân sự cũng bị hư hại không kém. Đuôi của máy bay 027 đã bốc cháy sau vụ nổ.

    "Mau chóng giữ khoảng cách với những tên lửa đạn đạo, nếu cứ bắn ở cự li đó, chúng ta vẫn sẽ bị tổn hại."

    An - rô ra lệnh.

    Ngay sau đó, có người đáp lại.

    "Nhưng thưa đội trưởng, chúng ta khó mà giữ khoảng cách được, những tên lửa đạn đạo của bọn chúng đều bay rất nhanh."

    An - rô nghe xong, cắn răng ken két, sau một lúc suy nghĩ, ông lại đưa ra mệnh lệnh mới.

    "Được rồi, cứ tiếp tục bắn, thà bị tổn hại một chút, còn hơn là bị dính tên lửa đạn đạo."

    "Rõ."

    Mấy người đồng thanh đáp.

    Sau đó, lần lượt những quả tên lửa còn lại cũng được phóng ra, và đều thành công đánh trúng mục tiêu, chưa hết, do bắn từ xa, nên bọn họ không bị ảnh hưởng nhiều từ vụ nổ.

    Nhưng còn chưa kịp vui mừng, thì ở dưới, Canada lại tiếp tục cho phóng thêm ba bốn tên lửa đạn đạo AC - 2. Với số tên lửa còn lại, bọn họ khó mà diệt sạch hết những tên lửa đạn đạo này, chỉ khi bắn một được hai thì may ra mới có cơ hội.

    An - rô gấp rút ra lệnh.

    "Không cần thực hiện đủ quy trình an toàn, cứ trực tiếp bắn."

    Vừa dứt lời, đã có người lên tiếng khuyên ngăn.

    "Nhưng thưa đội trưởng, nếu trực tiếp bắn thì sẽ nhanh hơn thật, nhưng không đảm bảo được an toàn."

    An - rô nghe xong, lập tức phản bác.

    "Đây đã là lúc nào rồi, mà còn nhắc đến hai chữ an toàn? Còn không nghe lệnh, hay là muốn chết hết."

    An - rô nói xong, hối thúc những người khác vận chuyển tên lửa lên ống phóng. Sau đó cũng không kiểm tra lại, mà trực tiếp ra lệnh.

    "Tên lửa đã sẵn sàng, phóng."

    Sau lời này, ba bốn tên lửa liền được phóng ra. Nhưng đột nhiên, một ống phóng bỗng trở nên nóng hơn bao giờ hết, tên lửa AAT - 288 ở đó sau khi được gỡ cố định, thì liền phóng xé gió ra, nhưng chỉ mới được nửa đường thì lại phát nổ. Kéo theo đó, cũng khiến một phần cánh của 027 bị hư hại nặng nề, mà bốc cháy.

    An - rô lúc này mới thấy lỗi của mình, mà tự trách.

    Nếu ta bình tĩnh hơn, thì đã không có chuyện này rồi, bây giờ chỉ có thể, lấy công chuộc tội.

    Nghĩ xong, An - rô đi đến một máy bay chiến đấu ở gần đó. Đây là máy bay duy nhất còn sót lại một ít năng lượng, nếu chỉ bay không, thì sau bốn mươi phút sẽ cạn năng lượng.

    An - rô đội nón bảo hộ, đeo găng tay, rồi nhảy vọt vào máy bay chiến đấu, xong ông cũng nhanh chóng ấn nút, đóng nắp máy bay chiến đấu lại.

    "Yêu cầu mở cửa sau."

    An - rô nói với Ních thông qua hệ thống.

    Ních nghe xong, chỉ biết thở dài, ông biết An - rô muốn làm gì, nhưng cũng không còn cách nào khác, mà nhanh chóng ấn nút mở cửa sau của máy bay. Cơ phó ở cạnh thấy vậy, liền thắc mắc hỏi.

    "Chúng ta mở cửa sau để làm gì vậy, cơ trưởng?"

    Thấy được thắc mắc của chàng trai trẻ, Ních liền nhanh chóng đáp.

    "Cậu sẽ sớm biết thôi, còn giờ thì hãy kiểm tra lại các thông số đi."

    Nói xong, Ních lại tiếp tục chăm chú, quan sát ra - đa và kết hợp lái máy bay.

    * * *

    Cửa sau máy bay dần mở ra, An - rô thở dài một hơi.

    Đến lúc, ta phải hi sinh rồi.

    Có người muốn ngăn ông, nhưng chỉ nhận được lại câu trả lời.

    "Ta hôm nay, chính vào lúc này, sẽ làm nên kỳ tích."

    Nói rồi, ông khởi động lại máy bay, xong nhanh chóng phóng ra bầu trời phía trước. Nhìn xung quanh một lượt, An - rô bắt đầu suy nghĩ.

    Có khoảng tám tên lửa đạn đạo AC - 2. Diện tích nổ của bọn chúng cũng không hề nhỏ, hơn hết, lớp vỏ dày khiến cho chúng vô cùng khó xuyên thủng, nhưng cũng phải thử.

    An - rô điều khiển máy bay phóng vút lên không trung, rồi lộn xuống. Ông liên tục xả đạn về phía những tên lửa đạn đạo, lúc đầu có vẻ như là muỗi đốt inox, nhưng chỉ sau một lúc, tên lửa đạn đạo đó đã bị ông bắn hạ.

    Nó phát nổ, tạo ra một vùng khói đen, nhưng may mắn, An - rô đã kịp thời phóng vút lên bầu trời, nên né được vụ nổ.

    An - rô trở nên hưng phân hơn, sau vụ nổ này, những tên lửa đạn đạo còn lại cũng tổn hại không kém, chỉ cần bồi thêm chút ít đạn, là đã có thể hạ được.

    An - rô đè vào hai nút đỏ trên tay lái, cũng chính là chỗ điều khiển súng máy hạng nặng. Nhưng An - rô chợt cảm thấy bất thường, không có gì diễn ra cả, ông thử ấn mạnh hơn, rồi liên tục nhấp nhả, nhưng súng vẫn không có chút phản ứng.

    An - rô như tức điên lên, mà nhìn lại vào bảng dữ liệu, qua đó cho biết, đạn hiện có trong súng máy là không. Ông cũng chỉ đàng bất lực, thở dài một hơi, xong thay đổi hướng bay, đâm thẳng vào số tên lửa đạn đạo đó. Chỉ cần kích nổ thêm một quả nửa, thì số còn lại chắc chắn cũng sẽ nổ theo, vì sức bền đã gần hết.

    Khi máy bay sắp đến nơi, An - rô liền bật nắp ra, rồi tháo dây an toàn, phóng khỏi ghế lái.

    "Bộ trở lực."

    An - rô với sự giúp đỡ của bộ trợ lực, liền phóng ra xa, ông mở mắt, xác định phương hướng, rồi lấy từ trong túi ra, một con dao găm đặt biệt, được gắn dây xích sắt.

    An - rô dùng sức, ném mạnh còn dao vào máy bay 028 rồi dùng lực tay đẩy mạnh bản thân lên cao, cứ thể mà thành công trốn thoát khỏi vụ nổ.

    Ông vừa hoàn thành xong các động tác, những tên lửa đạn đạo cũng liên tục phát nổ, hết cái này đến cái khác. An - rô nằm trong diện tích vụ nổ, nhưng bởi vì có đồ bảo hộ, và chỉ đứng ở rìa vụ nổ, nên cũng không bị thiệt hại gì.

    Ngay lúc họ nghĩ bản thân đã thoát khỏi, thì một tên lửa đạn đạo AP - 3 được phóng, nó bay xé gió, rồi hướng về phía máy bay 027.

    AP - 3 là loại tên lửa chống máy bay quân sự mới nhất, vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, nó được trang bị móc sắt, để khóa mục tiêu, và thứ đáng sợ hơn hết, đó là khi móc sắt được phóng vào mục tiêu, sẽ tự kích nổ qua bom, và một phần hai năng lượng sau vụ nổ, sẽ được truyền đến móc sắt, thông qua dây dẫn, rồi từ móc sắt, năng lượng được giải phóng tại một điểm, năng lượng được phóng ra ở một điểm duy nhất, khiến cho thiệt hại trở nên nặng hơn. Nhưng tên lửa này vẫn có thể hoạt động bình thường, mà không cần đến móc sắt, vì thế có thể tùy ý thay đổi cách đánh, chỉ cần biết lúc nào nên dùng móc sắt, và lúc nào không nên dùng, sẽ tạo ra khác biệt rõ rệt.

    AP - 3 bắn ra móc sắt, bay với tộc độ cao, thoáng chốc đã thành công, bám vào cánh của máy bay 027. Lập tức AP - 3 được kích nổ, theo sau đó, năng lượng được truyền đến móc sắt một cách nhanh chóng. Năng lượng khổng lồ được giải phóng, khiến cho cánh phải của máy bay 027 gần như tan nát.

    "Thưa chỉ huy, ngài cứ mặc kệ chúng tôi, mà tiếp tục trở về, bằng không tất cả chúng ta đều phải chết, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ không chết đâu, sẽ sống sót chờ viện quân."

    Ních nói qua bộ đàm.

    Ray - nơx muốn nói gì đó, nhưng kết nối đã bị ngắt, ông không còn cách nào khác, ngoài bỏ đi bọn họ mà đi tiếp.

    * * *

    Ních lập tức lên tiếng với cơ phó.

    "Mau chóng, điều khiển lại các thông số, chúng ta phải hạ cánh khẩn."

    Cơ phó nghe xong, liền nhanh chóng quan sát, và điều chỉnh lại một số thông số của máy bay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2024
  9. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ních dần hạ thấp đầu máy bay xuống, ông linh hoạt điều chỉnh lại tốc độ, và bộ phản lực ở cánh, cố giữ cho máy bay hạ cánh một cách an toàn.

    Ních nhìn xung quanh một lượt, chỉ toàn là đại dương mênh mông, chưa hết, nhiệt độ nước biển ở đây còn vô cùng lạnh, nhưng với sự nóng lên toàn cầu, nhiệt độ ở nơi đây đã sớm tăng vọt, có thể lên đến vài chục độ c, và sẽ giảm lại vào những lúc nhất định.

    "Mở cửa sau, thả thuyền cứu hộ."

    Ních lớn tiếng ra lệnh, thông qua hệ thống.

    Chỉ một lúc sau, mũi máy bay đã tiếp xúc với mặt biển, Ních buông tay lái, rồi nhanh chóng lấy chiếc nón bảo hộ đội lên người, đồng phục của Ních cũng là một bộ đồ bảo hộ nhẹ, tuy không quá bền, nhưng vẫn có khả năng cách nhiệt, và một số khả năng khác.

    Ních vuốt bảng hệ thống, rồi nhấn nút mở cửa. Nhanh chóng, cửa máy bay được mở ra, Ních không vội, mà chậm rãi bước ra, trái ngược hoàn toàn với vẻ hoảng loạn của cơ phó. Ních vừa rời khỏi, mũi máy bay cũng đã chìm dần xuống biển, sau đó, phần còn lại cũng nhanh chóng chìm xuống.

    Ních bơi lại gần máy bay, chạm vào thiết bị nhỏ trên tay, ngay lập tức, một bảng hệ thống hiện ra, Ních quan sát một lúc, rồi suy nghĩ.

    Vẫn còn một vài bộ phận dùng được, chỉ cần nhanh chóng tháo dời trước khi máy bay chìm hoàn toàn, thì có thể tạo được một chiếc bè tự chế có động cơ, tuy không đi được bao xa, nhưng vẫn hơn là ở đây chờ bị bọn Canada phát hiện.

    Ních nghĩ xong, lên tiếng ra lệnh.

    "Mọi người, mau chóng lại đây, chúng ta cùng di dời các bộ phận còn sử dụng được làm một chiếc bè, rời khỏi đây."

    Sau lời của Ních, mọi người đều tập trung lại, cùng nhau làm theo chỉ dẫn của anh. Dù sao, trong đồ bảo hộ của bọn họ, đều được trang bị dao găm, nên việc phá bỏ lớp vỏ máy bay không quá khó.

    Chỉ sau mấy chục phút, bọn họ đã tháo ra được phần động cơ ở cánh, và một vài miếng hợp kim nhôm. Với số này, cùng với xích sắt có sẵn trong đồ bảo hộ, Ních nhanh chóng lắp ghép lại, và tạo ra một chiếc bè đơn giản.

    Nhưng điều quan trọng là, họ không có nhiên liệu để cung cấp cho động cơ phản lực, và cũng không có bình đựng nhiên liệu.

    "Mọi người cứ ở đây, tôi sẽ đi vào trong lấy bình nhiên liệu, sẽ nhanh chóng ra thôi."

    Ních nói xong. Bơi lại gần chiếc máy bay, anh chui vào một lỗ thủng hình chữ nhật có sẵn. Rồi dùng bộ trợ lực, đạp mạnh vào thân máy bay, đẩy bản thân bay lên cao.

    Ních lộn người về phía trước, thành công đáp vào phần cánh máy bay. Do máy bay vẫn đang chìm xuống, nên phần cánh đang bị nghiêng về sau, nhưng may là đồ bảo hộ có tích hợp bám dính, nên Ních vẫn không bị té.

    Ông chạm nhẹ vào thiết bị trên tay, nhanh chóng một bảng dữ liệu hiện ra, ông tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy mô hình 3D của máy bay vận tải quân sự ARC - OTI. Ních quan sát một lúc, sau khi đã xác định được vị trí của bình nhiên liệu, ông dần bước đi, rồi dừng lại ở giữa cánh máy bay. Ních dùng dao găm, khéo léo cắt ra một mảng lớn hình vuông. Ông thò tay vào, bắt đầu tìm kiếm, sau một lúc, thì chạm phải thứ gì đó, Ních liền dùng sức kéo mạnh nó ra.

    Quả thật là bình nhiên liệu.

    Nét nghĩ thầm đầy phấn khích.

    Ông liền dùng dao găm, cắt đi những ống nối, chỉ chừa một đoạn vừa đủ dài, để kết nối bình nhiên liệu với động cơ. Làm xong những việc này, Ních liền nhảy xuống mặt biển.

    Ông nhanh chóng lắp ống dẫn vào động cơ phản lực, nhưng vẫn chưa xong, nếu cứ như vậy mà đi, họ sẽ không thể kiểm soát được tốc độ, và hơn hết, rất dễ dẫn đến lật bè.

    Ních cũng biết đều này, ông liền nhanh chóng dùng dao găm, khoét một lỗ nhỏ trên bề mặt động cơ phản lực. Xong, Ních liền lấy một miếng hợp kim nhôm còn sót lại, chặn bớt một số ống, khiến tốc độ bị giảm lại, để bọn họ có thể an toàn hơn.

    Xong, Ních lại cắt một miếng hợp kim nhôm, tạo thành một hình chữ nhật dài, Ních lại làm thêm nhiều cây như vậy, rồi dùng xích sắt cố định, tạo thành một cây chèo đơn giản.

    Bây giờ họ đã có thể đi được.

    Nhưng Ních lại chợt chớ ra, mà nhìn lại, ở đây, tính cả đội không chiến một, thì có khoảng gần hai mươi người, trong khi, sức chứa của chiếc bè này chỉ khoảng năm người.

    Ních suy nghĩ một lúc, liền lấy thêm bốn miếng hợp kim nhôm như vậy, làm bốn chiếc bè, rồi dùng xích sắt, để nối lại với nhau, như vậy, khi di chuyển, bọn họ sẽ kéo theo bốn chiếc bè nữa.

    Như vậy vẫn an toàn hơn là làm một chiếc bè lớn, bởi vì một chiếc bè lớn sẽ có cấu trúc không ổn định, dù sao bọn họ cũng không có quá nhiều thiết bị, hơn hết, những chiếc bè nhỏ như thế này, sẽ giúp họ di chuyển nhanh hơn, và ổn định được kết cấu.

    Xong tất cả, Ních liền ra lệnh cho mọi người lên bè, sau đó, ông cũng nhanh chóng bật động cơ phản lực.

    * * *

    Đoàn máy bay đã sắp đến sân bay PAS ở Alaska. Ray - nơx thở dài một hơi, rồi nói với Nét.

    "Ngài giáo sư, ngài nghĩ ngài Rô - bét sẽ giao nhiệm vụ gì cho chúng ta?"

    Nét nghe xong, nhanh chóng suy nghĩ rồi lên tiếng đáp.

    "Tôi cũng không biết nữa, nhưng khả năng rất cao, sẽ liên quan đến sự kiện nóng lên toàn cầu."

    Ray - nơx gật đầu, đồng ý với quan điểm của Nét.

    "Tôi cũng nghĩ vậy."

    Sau đó, cuộc đối thoại cũng kết thúc.

    Một lúc sau, máy bay mang mã số 028 cũng sắp hạ cánh. An - rô thấy đường bay liền kéo mạnh sợi dây xích, khiến con dao găm rơi ra khỏi máy bay. Theo đó, ông cũng rơi xuống.

    "Bộ trợ lực."

    An - rô kích hoạt bộ trợ lực, rồi tiếp đất bằng chân một cách dễ dàng. Sau đó, ông nhanh chóng chạy ra khỏi đường bay, để 028 hạ cánh.

    Nhanh chóng, cả hai máy bay đã hạ cánh an toàn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...