Tên truyện: Tân Nương thay thế? Tác giả: Hà Tuyết Ly. Thể loại: Tiểu thuyết, đam mỹ. Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của trác nguyệt ly Văn án: Vốn là nam nhân, lại phải thay nữ nhân gả vào phủ. Ngươi yêu thích là gương mặt này, ta hủy. Ngươi yêu thích ta? Làm sao ta tin? Nguyện người một đời một kiếp, an nhiên.
Chương 1: _Gả đi_ Bấm để xem Tiếng ồn ào náo nhiệt, tiếng dân chúng thì thầm to nhỏ, khinh thường, ghen tị, đố kỵ, ghét bỏ.. tất cả, tất cả đều vào tai Hàn Uyển. Khẽ rũ mi mắt dưới tấm khăn đỏ, Hàn Uyển hít sâu một hơi dài. Biết phải làm sao? Kiệu hoa ngồi cũng ngồi rồi, đâm lao đành phải theo lao, còn có thể có ý nào khác sao? Tất nhiên là không rồi. - Này, ngươi đoán xem, vị Hàn tam tiểu thư này có gì hơn người mà được thái tử chú ý? - Ta sợ người mà thái tử chú ý không phải Hàn tam tiểu thư mà là Hàn nhị công tử! - Này, bé cái miệng lại, ngươi có ngàn cái đầu cũng không gánh nổi đâu. - Nhưng cũng là sự thật mà? Ta nghe nói, Thái tử không những thích nữ nhân lại còn thích nam nhân! Này gọi là gì? Nam nữ đều không buông? - Thái tử cũng là đoạn tụ? - Vậy thì Bắc Quốc ta phải làm sao? Nói không sai, Thái tử quả thật là đoạn tụ, không chỉ thích nữ nhân, hắn còn thích nam nhân, chẳng qua, hắn có hứng thú với nam nhân hơn mà thôi. Kể cũng lạ? Chẳng lẽ Thái tử của Bắc Quốc rộng lớn cường ngạnh lại là đoạn tụ mà vị ngồi trên ngai vàng kia lại không tức giận? Có! Tất nhiên là đã rất tức giận rồi, Thái tử quỳ ba ngày ba đêm trước cung tẩm của hoàng thượng mới miễn cưỡng được người đồng ý cho lấy vị Hạ tam tiểu thư của Hàn phủ, nhưng ai biết Hạ tam tiểu thư kia không thấy đâu nhưng Hàn nhị công tử lại ngồi trên kiệu hoa? Chẳng qua chỉ là một trò bịt mắt thiên hạ mà thôi. Hơn nữa, để được danh chính ngôn thuận đưa Hàn Uyển về phủ Thái tử, hắn đã phải nghe lệnh Hoàng thượng cưới Đích nữ phủ Thừa tướng về làm chính thất Thái tử phi! Mặc kệ! Miễn được đường đường chính chính lấy Hàn Uyển, thì vị Đích tiểu thư kia tròn méo ra sao hắn cũng cưới! - Đến rồi, đến rồi! Nào nào, mời Tân nương xuống kiệu hoa. Đi một vòng về, cuối cùng hai người cũng có thể "Nhất bái thiên địa", "Nhị bái cao đường", "Phu thê giao bái". Thái tử hẳn rất vui, trên gương mặt cương nghị thường ngày ẩn ẩn nét cười ôn nhu nhìn vị Tân nương đang im lặng đứng trước mặt. - Đưa vào động phòng! Đây chính là điểm mấu chốt! Thái tử nhanh chóng bế Tân nương lên đi vội về phía phòng mình, nghỉ ngơi. - Nhìn xem, Thái tử và Trắc phi tình cảm thật tốt. - Thật ngưỡng mộ! Vừa đặt chân vào phòng ngủ, Thái tử đã nhanh chóng đóng cửa lại, tim đập nhanh đến mức hắn không tin vào mắt mình, giở chiếc khăn che mặt kia ra, gương mặt mà hắn ngày ngày mong nhớ xuất hiện. Khuôn mặt góc cạnh tinh tế, rèm mi dài khẽ rũ, hai má đánh phấn hồng càng xinh đẹp, đôi môi thường ngày đã đỏ, hôm nay chấm chút son lại càng phi thường xinh đẹp. - Uyển nhi.. Vội ôm chầm lấy người trước mặt, chặt đến mức Hàn Uyển chỉ có thể vùi mặt vào ngực hắn, nghe nhịp đập con tim hắn vang dội. - Khiệu Quân.. đừng như vậy.. Nghe tiếng gọi nỉ non phát ra từ người trong lòng, hắn không khỏi cười. Định nói gì đó nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng thị vệ: - Khởi bẩm thái tử, Hoàng thượng có việc phân phó triệu người vào cung không được chậm trễ. Là tiếng của Dạ Ảnh, Thái tử bất đắc dĩ buông Hàn Uyển ra. - Bây giờ ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, ta sẽ phân phó người không để người khác làm phiền ngươi ngủ. Khẽ hôn lên trán Hàn Uyển, Thái tử phất tay liền ra khỏi phòng. Hàn Uyển không khỏi thở dài, còn chưa nói "đi cẩn thận" thì bóng người đã xa. Không sao, ngày tháng còn dài. Vừa vỗ mặt để tỉnh táo hơn, bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân người. - Trắc phi nương nương, nô tì Ngọc Lan được phân phó đến chăm sóc người. - Vào đi. Vừa nói xong, người bên ngoài liền từng người từng người theo vào, trên tay mỗi người bưng một chậu nước đi đến thả đầy vào bồn. Lúc nãy chưa có thời gian nhìn ngắm, bây giờ xem như có rồi, căn phồng trang hoàng khá giản đơn, theo đúng sở thích của Hàn Uyển, "chắc chắn hắn đã bỏ không ít tâm tư", khẽ mỉm cười, thật ấm áp. Đắm mình trong bồn tắm lớn, Hàn Uyển thoải mái thở dài, nghĩ về đại cục phía trước, bây giờ yên ổn chưa chắc ngày sau yên ổn. Cha Hàn Uyển làm quan trong triều, cũng tính vào hàng Ngũ phẩm, đối chọi với thừa tướng cũng không phải ngày một ngày hai, bây giờ lại thêm cơ sự thế này, không khỏi có chút đau đầu. Vị thái tử phi kia đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng, không biết đang suy tính gì. Trong hàng ngũ các con cháu thế gia, ai chẳng biết Tào Oánh lòng dạ thế nào. Chậc, càng nghĩ càng đau đầu, thôi ngủ một giấc vậy. Nghĩ thế, liền quay người thay một bộ thường y lên giường nằm, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. * * * Hoàng Cung. - Về việc phong phi, con định làm thế nào? - Thưa phụ hoàng, Nhi thần tự có tính toán, nhưng càng sớm càng tốt. - Được rồi, trẫm sẽ theo ý con. Nhưng những gì ta vừa nói, hy vọng con có thể suy nghĩ thêm rồi cho ta một đáp án. - Nhi thần cáo lui. Rời khỏi hoàn cung lộng lẫy, Thái tử đổ bóng dưới ánh trắng sáng tỏ. - Mẫu hậu.. nhi thần mãi mãi không quên, nỗi đau quá khứ, nỗi nhục hôm nay, hậu hoạn mai sau. * * * Phủ Thái tử. Nhìn người đang yên vị nằm trên giường nhắm mắt say ngủ, Khiệu Quân không khỏi bần thần, đưa tay xoa nhẹ gương mặt thanh tú. - A Uyển, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ai làm hại ngươi. Người kia dụi má vào tay hắn như yên ổn đồng tình, hắn khẽ cười, ôm lấy y an yên ngủ. Cũng lâu rồi, hắn chưa có giấc ngủ nào ngon như thế. - Sáng sớm hôm sau_ - Trắc phi nương nương, đến giờ thỉnh an Thái tử phi nương nương rồi ạ. Hàn Uyển vừa dậy, chớp mắt nhìn bên cạnh, hình như tối qua Thái tử có đến? Nhưng bây giờ không phải lúc lo chuyện này. - Thay y phục, trang điểm cho ta. "Vần qua vần lại một hồi cuối cùng cũng xong, làm nữ nhân đúng là khó thật!" - Hàn Uyển không khỏi khó chịu lầm bầm. Vừa bước đến bậc thềm Đông Viện của Thái tử phi đã nghe đến giọng the thé: - Trắc phi nương nương thật là cành vàng lá ngọc, đến bây giờ mới dậy, bổn cung thật khâm phục. Không ít mama phụ họa theo: - Thật không có giáo dưỡng! * * * Này này.. Hàn Uyển thật muốn mắng người! * * * #Hà_Tuyết_Ly.
Chương 2: _Sao trời_ Bấm để xem Phủ Thái tử - Đông Viện. - Thần thiếp Hàn thị, thỉnh an Thái tử phi nương nương. - Miễn lễ, ta đây không nhận nổi thỉnh an của ngươi. - Thần thiếp biết sai, xin Thái tử phi nương nương chỉ bảo. Liếc ánh mắt hung tợn thập phần ghen ghét kia về phía Hàn Uyển, thân thể Tào Oánh không khỏi giận đến run người. "Biết sai? Ngươi căn bản không xem Thái tử phi như ta vào mắt!". Nhìn đến bộ dáng yêu kiểu kinh tâm động phách, nếu không phải Thừa tướng cố gắng khuyên nhủ thì làm sao Tào Oánh chịu để yên? Nhưng không sao, thời gian còn dài, sẽ từ từ xem ai chết trước. Nghĩ như thế, Tào Oánh nở nụ cười nhẹ hết sức miễn cưỡng: - Ai dô, muội muội nói gì vậy chứ? Nào, người đâu, mời Trắc phi ngồi. - Đa tạ Thái tử phi tỷ tỷ. Rõ là nam nhân, lại đứng đây xưng muội gọi tỷ, trong lòng Hàn Uyển cũng có chút khó chịu. Tuy nhiên, vì muội muội, không thể không chịu đựng. Tại sao lại vì muội muội ư? Trên thánh chỉ ngày hôm đó ban hôn rõ ràng là Hàn Tâm Hạ tam tiểu thư phủ tướng quân, nhưng ngồi trên xe hoa lại là Hàn Uyển, khỏi phải nói cũng biết là chuyện gì diễn ra! Cơ mà, vì Thái tử, cũng là vì chính mình, cũng là vì muội muội bị kéo theo, y phải cố gắng thật tốt. Cũng may trời sinh ba huynh đệ bọn họ cùng một mẹ, nhan sắc khuynh thành từa tựa nhau, ai không quen thân chắc hẳn không phân biệt được. Vị đại ca Hàn Lâm của y thì không nói, vóc người cường tráng, mạnh mẽ, lại chăm chỉ luyện tập, sớm chinh chiến sa trường, mưu thao võ lược. Còn y và vị muội muội kia cũng chính là không khác nhau mấy, Hàn Tâm Hạ một bộ nữ nhi ngây thơ, vô cùng trong sáng và thuần khiết, thiếu nữ khuê các giỏi cầm, kì, thi, họa, lại còn tốt về kị xạ, bắn cung, các công tử thế gia cầu còn không được! Mà Hàn Uyển y trông không khác muội muội là mấy, chỉ hơn Hàn Tâm Hạ nửa cái đầu, trời sinh xinh đẹp như nữ nhân, giọng nói nhẹ nhàng rất dễ nghe, chăm chỉ luyện tập võ nghệ, tài hoa hơn người. Rõ ràng ba huynh đệ y không ai bì được. Thế nhưng ai biết y lại thích nam nhân chứ? Lại còn là Thái tử đương triều. Thật khó khăn mà! Ngồi trò chuyện "thân mật" cùng Thái tử phi thêm một lúc, viện cớ mệt mỏi muốn về nghỉ nhưng trong mắt Thái tử phi là y khoe mẽ được Thái tử sủng ái! Ầy.. thôi kệ vậy. Về đến Biệt Uyển mà Thái tử chuẩn bị, Hàn Uyển tâm trạng tốt hẳn. Bảy ngày nữa là đến lễ phong Trắc phi, hẳn phải biểu hiện cho tốt. Tối hôm đó, Phủ Thái tử. - A Uyển, hôm nay thế nào? Có nhớ ta không? - Nhớ.. Vùi mặt vào lòng người thương, Hàn Uyển hài lòng thở dài. Bỏ người ta đi cả ngày trời, nhớ chết được! - Nào, ngày mai là ngày ngươi về lại nhà mẹ đẻ, muốn ta đi cùng không? - Cũng tốt. Thế là ngày hôm sau, Thái tử cùng vị Trắc phi mới thành thân bên nhau mặn nồng về thăm Phủ tướng quân. Vừa bước vào phủ đã nghe thấy tiếng reo hò. Hầy.. Phủ tướng quân nhìn chung khá đơn giản, Cha và Ca ca y thường xuyên chinh chiến sa trường, trấn giữ biên cương, trong phủ chỉ có một Quản gia, năm vị mama cùng vài Gia đinh, nô tỳ hầu hạ, cuộc sống khá thoải mái, bọn họ sống hòa thuận, chẳng tranh chấp gì. - Nhị ca, huynh về rồi! Hàn Tâm Hạ chạy tới ôm lấy cánh tay Hàn Uyển lung lắc một hồi, tuy đã qua mười bảy nhưng bên trong con người Hàn Tâm Hạ vẫn giữ nét trẻ con. Nhìn ngắm Hàn Uyển một hồi cũng phải trầm trồ bật thốt lên: - Nhị ca! Không ngờ đến huynh nam giả nữ cũng lắng động lòng người đến vậy! Hàn Uyển cười cười, cũng chẳng biết phải nói làm sao, chỉ đành búng trán nha đầu nghịch ngợm. - Nha đầu thúi, dám trêu ca ca, có tin ca ca cắt quà của muội đi không? - Ai nhô, người ta chỉ đùa một chút. - Xoa xoa cái trán bị búng, ánh mắt chợt loé lên, lại tiếp tục ôm cánh tay Hàn Uyển nũng nịu. - Ca ca có quà gì cho ta vậy nha? Nở nụ cười hiền từ, Hàn Uyển đánh vần từng chữ: - Tam Tự Kinh. A! Nhị ca vậy mà trêu chọc nàng! - Cái đó muội thuộc rồi mà! Nhị ca bắt nạt muội! - Ấy nào nào, quà của muội đã dặn Tú mama mang vào phòng cho muội, mau đi xem xem. - Được ạ! Đa tạ Nhị ca! Quay lưng chạy về phía phòng mình một cách tung tăng, Hàn Tâm Hạ hết sức vui vẻ. Cười khẽ nhìn theo bóng lưng của muội muội đáng yêu, Hàn Uyển kéo theo phu quân cùng y đi đến cuối đời vào Từ đường Hàn Gia. - Mẫu thân, hài nhi về rồi. Quỳ, 3 lạy. Hàn Uyển không khỏi không nén được xúc động trong lòng, gió thổi những cành cây xào xạc lay động, như bóng người mẫu thân nhìn y hạnh phúc. Ở lại phủ Tướng quân đến khi dùng xong bữa tối, Hàn Uyển cùng Thái tử lên xe ngựa trở về Phủ Thái tử. Cả ngày mệt mỏi, Hàn Uyển nhanh chóng ở trên vai Thái tử ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Biệt Uyển. - Nương nương, Y phục mặc trong lễ phong Trắc phi đã được chuẩn bị. Để ở phía sau hậu viện. - Đem đến phòng ta, đừng để ai biết, thay vào đó là.. Dù sao cũng đang phải sống trong môi trường thâm cung, có thể đấu đá bất cứ lúc nào, Hàn Uyển không muốn lây vạ cho mình. Ngày phong lễ Trắc phi. Khoác trên người bộ hỉ phục màu đỏ bằng tơ lụa được thêu tinh tế, từ đường viền đến cách bài trí hoa văn, thật sự rất đẹp. - A Uyển. - Thái tử đồng thời bước vào, nhìn đến Hàn Uyển trong bộ y phục ấy, động lòng ôm chặt y vào người. - A Uyển, từ hôm nay, ngươi sẽ chính thức là Trắc phi của ta. - Ừm.. - Hôn lên môi Thái tử, hai đôi môi quấn quýt lấy nhau không rời, là yêu thương. Đại điện. - Mời Thái tử cùng Trắc phi nương nương tiến vào Đại điện tiến hành lễ Phong Trắc phi. Nắm lấy tay nhau, cùng nhau đi lên trên bậc thềm trải dài thảm đỏ, đời này, có ngươi là đủ. - Nhi thần tham kiến Phụ hoàng, Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. - Ừm, bình thân đi. - Tạ ơn Phụ hoàng. - Nhập tọa. Tiếng vị Thái giám lại vang lên yêu cầu khách khứa ngồi vào bàn tiệc, lễ nghi cũng đã học được kha khá, Hàn Uyển tự nhiên ngồi vào bên tay trái Thái tử, thế nhưng lúc này giọng the thé lại vang lên: - Phạm thượng! Ai cho phép ngươi ngươi ngồi vào vị trí của bản cung! Là Tào Oánh. Hàn Uyển đang định lên tiếng thì Thái tử vội vàng ngăn lại. - Câm miệng, lui xuống. Ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, giọng nói đe dọa, khí tức hung hãn của Tào Oánh xẹp xuống, cắn răng ngồi bên cạnh mẫu thân mình. "Xem như ngươi biết điều." - Ánh mắt Thái tử lộ rõ cảnh cáo cùng thiên vị, Hoàng Thượng thấy vậy cũng chỉ biết lên tiếng: - Được rồi, đều ngồi xuống cả đi. Trong suốt bữa ăn, Thái tử cùng Hàn Uyển vô cùng thân mật, căn bản không xem người khác để vào mắt, có gì lại đâu? Vợ ta thì ta chăm! Cơm nhà đã dùng, đến phiên yến tiệc thiết đãi khách khứa. Thừa tướng mượn việc uống nhiều nên gan lớn: - Nghe nói Trắc phi nương nương cầm kỳ thi họa đều thông thạo, điệu múa lại không cần phải so sánh với ai. Không biết hôm nay chúng ta có thể mở rộng tầm mắt không? Thái tử định lên tiếng, nhưng Hàn Uyển đã đi trước một bước: - Tất nhiên là được. - Quay về phía Hoàng Thượng, gật đầu: - Xin Phụ hoàng cho nhi thần thay một bộ y phục. - Chuẩn. Thay một bộ y phục vừa ra, dáng vẻ thướt tha, da trắng như ngọc, mắt sáng như sao. Dáng vẻ này khiến biết bao người xuân tâm nhộn nhạo, Thái tử thầm kêu không ổn. Nhạc vang lên, bước chân theo tiếng nhạc, uyển chuyển xoay người, rồi lại bay lên, cảnh tượng như tiên nữ hạ phàm. Mà Hoàng Thượng trên cao kia càng kinh hồn lạc phách. - Giống.. thật giống. Không một ai nghe rõ lời ngài nói, giây phút này chỉ có hướng mắt đến giữa căn phòng lớn, nhìn ngắm người đẹp múa điệu thần tiên. Phủ thái tử, đêm. Trong đình viện bên cạnh Biệt Uyển ở giữa hồ sen, Thái tử cùng Trắc phi ôm nhau say đắm. - A Uyển, ngươi múa rất đẹp. - Thật không? - Thật, sau này không được để người khác nhìn thấy người múa. Cười khẽ, Hàn Uyển dụi vào lòng Thái tử. - Được, Khiệu Quân, sau này chỉ cho ngươi xem. Dưới ánh trăng tròn, một cặp phu thê ân ái trao nhau nụ hôn ngọt ngào, hai tay Khiệu Quân không ngần ngại chạm đến nơi kia khiến Hàn Uyển rên khẽ. Hàn Uyển thiên sinh eo thon mông hẹp, thịt trên mông cũng không ít, chạm vào xúc cảm rất tốt. - A Uyển, yêu ngươi. - Quân, ta cũng yêu ngươi như thế. Dưới ánh trắng, dưới sao trời, dưới muôn vàn tinh tú đan xen - Ta yêu ngươi. * * * #Hà_Tuyết_Ly.
Chương 3: _Trác Nguyệt Ly_ Bấm để xem Hoàng cung, Tẩm điện của hoàng đế, đêm. Trong căn phòng lớn, vị Hoàng đế bệ hạ kia không được yên giấc, thần trí nửa tỉnh nửa mơ. - Không!.. Không phải ta!.. KHÔNGGGGGG! Giật mình thức dậy, mồ hôi túa đầy trán nhễ nhại, nhìn xung quanh căn phòng trống, không ngừng nuốt nước bọt. Tấm rèm cửa tung bay, tiếng gió vi vu xào xạc trong đêm tối mang chút rợn người. * * * 20 năm trước. - Hàn Thanh! Huynh nói xem, khi nào thì huynh đưa sính lễ đến đề thân đây? Tựa đầu vào nam nhân bên cạnh, ôm lấy cánh tay hỏi dò. Nàng muốn biết, khi nào có thể về nhà hắn, danh chính ngôn thuận trở thành thê tử hắn. - Đến khi muội mười bảy tuổi, A Ly, ta sẽ đến cửa đề thân. - Được, nói lời giữ lời! Hai ngón út ngoắc tay nhau, rồi cùng nhau cười. Giây phút bên nhau đâu có nhiều? Bọn họ chỉ có thể hảo hảo trân trọng. Cuối cùng, ngày đề thân cũng đến, hai người chính thức trở thành phu thê mặn nồng, ngày ngày ân ái. Cuối năm đó cho ra đời Đại thiếu gia Hàn Lâm, cuối năm sau cặp song sinh Hàn Uyển và Hàn Tâm Hạ ra đời. Gia đình xem như trọn vẹn. Nhưng mà, hạnh phúc chưa được bao lâu, thì biên cương có Tây Quốc dòm ngó, tướng quân Hàn Thanh phụng chỉ Tiên đế dẹp loạn. Ngày chiến thắng trở về hy vọng có thể thấy được gương mặt ôn nhu dịu hiền của người vợ mình ngày ngày mong nhớ, ấy thế mà thứ đợi chờ chỉ là tấm bia đá khắc ba chữ "Trác Nguyệt Ly". \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- - Mẫu thân, cha khi nào về đây? Ngắm nhìn ba đứa con tổng cộng chỉ được mười tuổi chơi đùa, Nguyệt Ly trong lòng không khỏi ấm áp. - Không lâu nữa, cha con sẽ về. - Tuyệt quá! Nương, người sẽ làm canh sườn củ sen phải không? - Tất nhiên sẽ làm. Canh sườn củ sen là món mà phu quân nàng thích ăn nhất, đến cả ba đứa con cũng vậy, nhưng không sao, nàng thấy như vậy, mới thực có không khí gia đình, rất ấm cúng. Cứ nghĩ sẽ yên bình qua đi năm tháng, cho đến khi Đại hoàng tử theo ý Tiên đế đến Hàn Phủ đưa thưởng chuẩn bị cho Hàn Thanh khải hoàn trở về, nhìn thấy Trác Nguyệt Ly một thân khuê nữ, xinh đẹp một cách đoan trang, không nhiễm bụi trần Đại hoàng tử đáy lòng nhộn nhạo đem Nguyệt Ly cưỡng ép. Cuối cùng, sau ngày hôm ấy, Đại hoàng tử phi biết chuyện, kêu người cho Hàn phu nhân một chén rượu độc, vĩnh viễn ra đi. Mà Đại hoàng tử ngày hôm sau biết tin, đã tận lực ém nhẹm sự việc, không cho bất cứ ai cơ hội hé nửa lời. Cơ mà vị Đại hoàng tử bây giờ, chính là vị Hoàng đế của hai mươi năm sau. * * * Biên cương, ngày. - Phụ thân, hướng gió đã đổi. - Hàn Lâm trong một bộ giáp nhìn như cồng kềnh nhưng thập phần uy vũ, gương mặt chính trực nhìn người đứng trước, hai tay không khỏi nắm thành quyền. - Bắc Quốc, cũng nên trải qua một trận mưa lớn, cuốn trôi mọi thứ cho sạch sẽ đi thôi. Hàn Thanh quay người, nhìn về phía trước xa xa. Hướng gió đã đổi, vậy vị trí Hoàng đế kia, cũng nên đổi người rồi. Thù giết vợ, không đội trời chung. * * * Hoàng cung, Tê Phượng cung, ngày. - Cô cô! Người nhất định phải giúp ta, tiện nhân Hàn Tâm Hạ kia thật sự là không xem ta ra gì. - Bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói, không vội. - Cô cô, ta làm sao có thể không vội! Rõ ràng cô ta là hồ ly tinh mê hoặc Thái tử, từ khi vào phủ, Thái tử chưa hề đến chỗ ta một lần. - Ồ~Vậy sao? Vậy trước khi Hàn tam tiểu thư đến thì Quân nhi có đến chỗ ngươi à? * * * kh.. không có. - Nghe đây, ta là Hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, không thể nào suốt ngày giúp ngươi ba cái chuyện cỏn con đấy. Chỉ là một Trắc phi nhỏ bé, ngươi cũng không xử lý được? - Cái này.. Rõ ràng là không thể. Theo luật pháp Bắc Quốc, thị thiếp vào phủ không có lễ phong phi như chính cung, chỉ có thể dâng tấu chương cho Hoàng Thượng phê chuẩn. Nhưng Hàn Uyển lại được phong phi long trọng, há chẳng phải đang tỏ rõ vị trí của vị Trắc phi này trong lòng Thái tử hay sao? Nên nói, Tào Oánh không dám động thủ, là như thế. "Tiện nhân, ngươi cứ chờ đó mà xem!" - Thoáng nghĩ trong phút chốc, lại tiếp tục cười đùa với vị mẫu nghi thiên hạ lấy lòng một chút, Tào Oánh vội rời đi. - Dung mama, cho người đến phủ Thái tử quản giáo vị Hàn tam tiểu thư này chút đi, cho cô ta biết, tiện thiếp mãi không thể bay lên thành phượng hoàng! "Giống như mẫu thân ngươi năm đó, bị ta di như con gián dưới đế giày!" - Rõ, thưa Hoàng hậu nương nương. - Đi đi. - Nô tỳ cáo lui. * * * Phủ Thái tử, Biệt Uyển, ngày. - Nương nương, trong cung báo, có vị Tô ma ma phụng chỉ Hoàng hậu đến phủ Thái tử dạy người lễ nghi! Ngọc Lan như cũ cung kính, đem toàn bộ lời đều truyền đạt lại hết. - Cho người vào. Lúc này Hàn Uyển chẳng quan tâm thong dong nằm trên ghế dựa trước Biệt Uyển hóng gió, ăn chút điểm tâm. - Lão nô Tô thị, thỉnh an Trắc phi nương nương. - Không cần đa lễ, đa tạ ma ma đã đích thân đến đây, đường xa vất vả, chắc ma ma cũng mệt rồi. Nào người đâu, mau đưa ma ma đến phòng nghỉ ngơi, chăm sóc cẩn thận. - Vâng, nương nương. - A, lão nô.. - Tô mama, mời đi bên này. Nhìn theo hướng nô tỷ kia chỉ, Tô mama quay lại nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của của Hàn Uyển, không khỏi mắng thầm "đúng là yêu nghiệt, xem ta về sau như thế nào trừng trị ngươi". Thế rồi quay lưng đi theo nô tỳ kia. Hàn Uyển lúc này mới thở hắt ra. - Đúng là hành chết ta! Khỏi phải nói đến vị nào có thể kinh động đến Hoàng hậu nương nương, ngoài Phủ Thừa tướng thì còn ai! Hoàng hậu nương nương nguyên danh Tào Vân Khê, là thân muội muội của Tào Khanh - Thừa tướng đương triều. Dựa vào thế lực gia tộc cùng chút tư sắc, thuận lợi gả cho Đại hoàng tử - hiện tại chính là Đương kim Hoàng Thượng, sau khi sinh ra Khiệu Quân lại càng được sủng ái. Mà Tào Oánh kia là thân biểu muội của Thái tử, ngưỡng mộ Thái tử đã lâu, thông qua cô cô của mình cũng chính là Hoàng hậu nương nương lên ngôi Thái tử phi. Chuyện tranh đấu trong Hoàng cung, thật là.. thân là nam nhân, lại phải ở đây nghĩ cách đối phó mấy chiêu trò nơi hậu viện, Hàn Uyển a Hàn Uyển, ngươi cũng thật có tiền đồ. Mà thôi, dù sao hắn cũng là thích Thái tử, hầy.. Đang ngồi nghĩ ngợi một chút, phía sau vang lên tiếng bước chân, không phải nói cũng biết là ai. - A Uyển. - Thái tử bước đến hôn lên chóp mũi của người đang giả làm mèo lười kia, dụi nhẹ. - Tô mama kia có làm khó ngươi không? - Không có nha. Bị ta đuổi đi rồi. - Nháy mắt tinh nghịch, Hàn Uyển vươn tay ôm cổ hắn. - Quân, ta rất nhớ ngươi. - Ta cũng vậy. * * * #Hà_Tuyết_Ly.
Chương 4: _ Thế nào là cáo mượn oai hùm? Bấm để xem Phủ Thái tử, Đông Viện, sáng sớm. - Cái gì? Ngươi nói có thật không? Tào Oánh thiếu điều nhảy cẫng lên, hoàn toàn mất đi phong thái thường ngày. - Thưa nương nương, quả đúng là vậy. Sáng nay nô tì đến Ngự thiện phòng thì có thấy Tô ma ma. - Ha ha ha, để xem tiện nhân kia đắc ý được bao lâu. Biết ngay là cô cô sẽ giúp ta mà! Hào hứng chờ trò vui, Tào Oánh hẹn các vị tỷ muội cùng nhau tản bộ trong Hoa viên Phủ Thái tử. - Tào tỷ tỷ thật tốt, gả cho Thái tử làm chính phi vẫn không quên chúng ta. Một vị cô nương nhan sắc không mấy xuất sắc, tuy nhiên trang phục trên người vẫn là không tệ, có thể thấy Gia phụ cũng không tồi. - Ta làm sao có thể quên các vị muội muội được? Nào, đến đây, ta dẫn các người đi xem trò vui. - Là trò vui gì vậy nha? - Đi rồi sẽ biết. Cười một cách huyền bí, Tào Oánh dẫn đầu năm, sáu vị cô nương gia nhằm hướng Biệt Uyển đi tới. - Chủ tử, Thái tử phi tới. - Ồ? Có những ai? Không phải là đi một mình chứ? - Quả thật là có sáu vị tiểu thư theo ạ. - Hô, tin tức cũng nhanh thật. Hàn Uyển cười khẩy một tiếng, quay sang vị Tô ma ma đang toát mồ hôi hột kia, nói khẽ: - Tô ma ma, bà biết phải làm sao rồi chứ? - Vâng.. lão nô biết rõ. Lại nở nụ cười hài lòng, Hàn Uyển nâng nhẹ chén trà, nhưng trà vừa đưa đến miệng thì.. - Ai dô, không biết muội muội học lễ nghi tới đâu rồi? Phụttttttt.. trà văng tung toé. Hàn Uyển lau nhẹ khoé môi, đứng dậy bước về phía cửa, cung kính quỳ xuống. - Thần thiếp Hàn thị, thỉnh an Thái tử phi nương nương. Về điểm này thì Hàn Uyển biết rõ, Tào Oánh là Thái tử phi đương triều của Bắc Quốc, cũng chính là Hoàng Hậu tương lai, nếu bất kính với cô ta, chẳng khác nào bất kính với Bắc Quốc, tự mang vạ vào mình? Vội tới đỡ Hàn Uyển, Tào Oánh không khỏi cười duyên, mà nụ cười này khiến Hàn Uyển không khỏi phát run.. Cũng giả tạo quá rồi đi! - Nào nào, muội muội đang học lễ nghi, không cần đa lễ. Tô ma ma, tiếp tục. - Thưa, vâng. Tào Oánh cùng sáu vị tiểu thư kia nhập tọa, như xem mình là chủ nơi này, chẳng kiêng dè ai, Hàn Uyển cũng không tức giận, nhoẻn miệng nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Các tiểu thư kia mặt lập tức đỏ lên. Thật sự quá xinh đẹp! Lúc nãy vừa vào chỉ thấy vị Trắc phi này hết quỳ rồi cúi đầu, bây giờ mới được chiêm ngưỡng mỹ mạo, quả thật hồng nhan họa thủy a! - Thái tử phi nương nương, đây thật sự là vị Trắc phi trong lời đồn kia sao. - Đúng vậy. Thế nào hả? Có phải thấy cô ta như tiện nhân, chỉ biết câu dẫn nam nhân không? - Trời ạ, đúng là xinh đẹp, còn hơn cả trong lời đồn! - Đúng đấy, nhìn kìa, từng cái bước chân, nhấc tay, nhẹ nhàng chuẩn mực quá đi! - Ngưỡng mộ thật đấy, thế gian có người thế này, chúng ta làm sao sánh nổi đây? Nhìn bọn họ là người mình mời đến xem Hàn Uyển xấu mặt, bây giờ lại khen tiện nhân kia như được mùa, mặt Tào Oánh không khỏi méo xệch. Có nhầm không vậy! Tiện nhân kia có gì so được với ta mà các ngươi khen ả như thế hả? Mà điều đáng bực nhất ở đây là, Tô ma ma này hoàn toàn còn chưa có động tĩnh gì. Ngay lúc Tào Oánh định đứng lên gây khó dễ thì Thái tử bước vào. A.. Thái tử? Nhanh chân bước lên trước một bước, trong lòng Tào Oánh không khỏi mừng rỡ, đây là cơ hội, phải nắm bắt! - Thần thiếp thỉnh a.. Lời còn chưa trọn vẹn, Thái tử đã bước đến trước mặt Hàn Uyển đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. - Tâm Hạ, nhớ ta không? - A.. có nhớ. Hàn Uyển thẹn thùng dụi vào vai Thái tử, cười hả hê. Muốn đấu với ta hả? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ! Vì sao hả? Vì Khiệu Quân này cả đời chỉ được yêu mỗi một mình ta. Dứt lời, Hàn Uyển vội nghiêng người, cười khẽ. - A, hôm nay thần thiếp theo Tô ma ma học lễ nghi, còn kia là Thái tử phi tỷ tỷ cùng vài vị tiểu thư tới đây xem thiếp.. - Ồ? Quét ánh mắt tới sáu vị tiểu thư đang đứng kia. A! Thái tử nhìn qua đây rồi. Đây là ý nghĩ hiện tại của bọn họ. Đùa à! Nếu không thì sao? Bây giờ được Thái tử nhìn trúng thì tương lai một bước lên mây. Nhưng đáng tiếc là Thái tử chỉ nhìn bọn họ một chút rồi quay đi. Hỏi đến người sau lưng Hàn Uyển. - Tô ma ma? - Có lão nô. - Tô ma ma vội cung kính cúi chào, không dám chậm trễ. - Ta nhớ không lầm là ngươi theo cạnh Mẫu hậu, sao lại xuất hiện ở đây? Biết rồi còn hỏi! Khẳng định là cố tình! - Khởi bẩm Thái tử, lão nô theo lệnh Hoàng Hậu nương nương đến phủ dạy Trắc phi nương nương lễ nghĩa. - Lễ nghĩa? Ta nhớ không lầm trước lễ phong phi đã từng cử ma ma đến dạy nàng rồi? - Cái này.. - Tô ma ma toát mồ hôi hột, Hàn Uyển đứng bên cạnh nhịn cười muốn nội thương. - Cái này lão nô không rõ, xin người hỏi lại Hoàng Hậu nương nương. - Được rồi, nếu đã cần học, vậy thì hôm nay nàng ấy học đến đâu rồi? - Khởi bẩm Thái tử, Trắc phi nương nương phong thái đoan trang, cử chỉ tao nhã, tinh tế, lão nô thật sự không đủ sức dạy tiếp. - Ồ? Vậy có nghĩa là nàng ấy về cơ bản đã đủ tuyệt vời rồi? - Thưa vâng, Trắc phi quả thật là giai nhân tuyệt thế. * * * Chấm hỏi? Hàn Uyển há miệng rớt cằm nhìn hai người kia kẻ tung người hứng. Như vậy cũng được? Thái tử cong khoé môi. - Người đâu, ban cho Tô ma ma điểm tâm Đan hồi. - Lão nô đa tạ Thái tử. - Tô ma ma khẩn khoản cúi mình rời khỏi, nơi này không thể ở lâu a. Cái gì? Điểm tâm Đan hồi? Này là điểm tâm chỉ có Thái tử phi mới được dùng, lại tùy tiện đem đi tặng? Còn là tặng cho người tâng bốc tiện nhân kia? Tào Oánh không cam tâm.. nhưng cũng là không thể làm gì được, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, lấy bồ hòn làm ngọt. - Nếu Thái tử và muội muội đã có nhiều chuyện muốn nói, vậy thì ta cùng các tỷ muội cũng không ở lại thêm. Thần thiếp cáo lui. - Ừm. Nở nụ cười gượng gạo nhìn Thái tử làm lơ, Tào Oánh dẫn các vị tiểu thư rời đi. * * * Ngóc đầu đầu nhỏ nhìn nhìn ra cửa, thấy bọn họ đã rời khỏi, Hàn Uyển mới nhảy lên người Thái tử đu bám lấy. - Mệnh ta thật là khổ mà! Thái tử buồn cười, yêu chiều hôn lên môi người đang bám riết lấy mình không buông. - Nào, ngoan, ta thương. - Hứ! - Giả bộ chu môi giận dỗi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người ta, tuy nhiên vẫn không nén nổi tò mò. - A Quân, ngươi làm sao biết được bí mật của Tô ma ma? Ngươi không biết lúc ta đem chuyện nói ra sắc mặt bà ra có bao nhiêu là đặc sắc đâu! - Ta điều tra qua một chút. Tô ma ma nắm giữ chìa khóa khố phòng của Mẫu hậu, lấy không ít đồ có giá trị, tất nhiên sẽ lo sợ có người khác biết. - Tội này cũng không nhỏ đâu nha, ngươi nói xem, sau này bà ta có thế nữa không? Thái tử lắc đầu. - Không biết được, chúng ta cho cơ hội, không biết nắm bắt thì không cần phải giữ lại. - Hầy.. Vỗ trán người trong lòng, Khiệu Quân không khỏi vui vẻ. - Được rồi, hôm nay ăn bao nhiêu bát cơm? - Ta ăn cũng không ít đâu nha, ngươi xem.. Hàn Uyển huyên thuyên một hồi, khắp Biệt Uyển vang vọng tiếng hai người họ trêu đùa nhau. Thật vui vẻ. * * * - Vậy, Thái tử phi nương nương, bọn ta về trước đây. - Nói xong cùng nhau hành lễ rồi rời đi. Hừ, Hàn Tâm Hạ, ngươi cứ đợi đó cho ta! Tào Oánh tức giận trút lên nha hoàn Đông Viện. Chậc, bản thân mình như thế, lại đem lên đổ lên đầu người khác? Cáo mượn oai hùm là đây chứ đâu? * * * #Hà_Tuyết_Ly.
Chương 5: _ Tráo đổi _ Bấm để xem Hôm nay Hàn Uyển rất vui, vừa đập nát được ý đồ đen tối của Tào Oánh, lại vừa trừng trị được mama bên cạnh Hoàng hậu nương nương. Mà tất cả những công lao này đều là nhờ Khiệu Quân. Hàn Uyển suy đi tính lại, ngẫm nghĩ một hồi không biết có nên tặng quà cảm ơn cho hắn hay không, càng nghĩ càng nhọc lòng, không biết nên tặng gì. - Haizz Một tiếng thở dài thườn thượt, không biết làm sao cho phải, y tức giận bỏ bữa, lại ngủ không ngon, trằn trọc đến sáng. Chỉ mấy hôm sau nhìn đã không giống người nữa, mà giống quỷ hơn! Chậc, chính vì điểm này, Khiệu Quân lại càng phiền lòng, không khỏi căn dặn nhà bếp nấu mấy món y thích ăn, lắm lúc nói chuyện cùng y vài câu, người kia đã thoáng rơi vào trạng thái mơ hồ mông lung. Thái tử hiện tại thật không biết phải làm sao cho phải! Vì hai người này thay nhau phiền muộn, trưng bộ mặt như đưa đám, nha hoàn ở Biệt Uyển không ngừng đoán già đoán non, Ngọc Lan xung phong đi hỏi chuyện trước. Hầy, Ngọc Lan à, ngươi thật là vĩ đại nha! Thế là, vào một buổi sáng đẹp trời, Ngọc Lan ngồi huyên thuyên bên cạnh Hàn Uyển: - Chủ tử à, người dạo này người sao vậy a, trông chẳng khác nào.. thứ đó trôi sông cả.. Hàn Uyển lập tức lườm một cái: - Ngươi mới là thứ đó trôi sông! Nhìn ta xem, mỹ mạo thế này! Ngọc Lan nhanh chóng nói chữa: - Là nô tỳ lỡ lời. Cơ mà, dạo này người rất hay ưu tư, không biết người đang buồn phiền chuyện gì. Hàn Uyển suy nghĩ một chút, đôi con ngươi chuyện động một vòng, sau đó ngồi chỉnh lại: - Ngươi làm nô tỳ ở phủ Thái tử bao lâu rồi? Ngọc Lan không hiểu vì sao chủ tử của mình lại hỏi như vậy, nhưng vẫn rất cung kính trả lời: - Dạ, bẩm chủ tử, nô tỳ ở đây từ năm sáu tuổi, cũng đã chín năm rồi. Hàn Uyển gật gù, vậy chắc là phải biết gì đó rồi. Nghĩ thế, Hàn Uyển lập tức tươi tỉnh mặt mày: - Vậy ngươi có biết Thái tử thích cái gì không? Mặt Ngọc Lan chợt nghệch ra. - A! Nô tỳ là phận thấp hèn, làm sao biết được Thái tử thích gì? Hầy, phải làm sao đâyyyyyyyyyy! - Chẹp chẹp, ngươi không biết thì thôi vậy. Tuy không biết là chuyện gì, nhưng nhìn chủ tử nhà mình mất ăn mất ngủ, Ngọc Lan vẫn lo lắng không thôi. Thế là rất thâm tình chia sẻ: - Hay là người đi hỏi thẳng Thái tử xem sao? Hàn Uyển lập tức trợn tròn mắt: - Gì mà hỏi hắn? Đây là bất ngờ, là bất ngờ đó! Hàn Uyển hậm hực, nếu mà hỏi hắn có kết quả thì ta đây đã hỏi từ lâu rồi! - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hàn Uyển bực bội hét lớn, Thái tử lại từ đâu chạy tới vồ nhanh lấy người đang hét kia khiến y im bặt. - Ơ.. Hàn Uyển cứng người, lại nghe thấy nhịp đập nhanh của người kia "thình thịch thình thịch" từng hồi, động lòng vùi mặt vào ngực người kia. - A Quân.. Thái tử giọng run run, hai tay ôm chặt Hàn Uyển không buông. - Ta cứ nghĩ, ngươi xảy ra chuyện gì.. Nở nụ cười khẽ ngọt ngào, Hàn Uyển tâm trạng đột nhiên vui vẻ hẳn, sâu thẳm trong linh hồn như có chiếc lông vũ chạm nhẹ qua mặt nước êm ả. - Ta thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Mãi một lúc sau hai người mới buông ra, Ngọc Lan đã cáo lui từ lâu. Yêu chiều vén mái tóc mai của người thương ra sau, hôn nhẹ lên trán y. - Nói ta nghe, dạo này ngươi buồn phiền cái gì? Ngập ngừng một lúc, Hàn Uyển biết mở lời sao đây? Đáng lí ra không nên bỏ rơi hắn như vậy, thảo nào y chỉ vừa hét lớn thôi hắn đã sợ như thế. Đúng là y có lỗi thật. - Xin lỗi, ta không nên để ngươi.. Khiệu Quân vội cắt ngang: - Đừng xin lỗi, cái ta muốn hỏi là ngươi buồn phiền cái gì? Vò nhẹ góc áo, Hàn Uyển lí nhí trả lời: - Ta muốn dành một món quà bất ngờ cho ngươi.. nhưng không biết là sẽ tặng gì. Khiệu Quân trong lòng chấn động, người kia vậy mà lại muốn tặng quà cho hắn, nói không bất ngờ, là nói dối. Thú thật thì hai người họ biết nhau khá lâu về trước, lúc đó hoàn cảnh ác liệt. * * * Hai năm trước, - Hàn Uyển! Ngươi đứng lại cho ta! Hàn Uyển lúc này bực dọc bỏ đi, không quan tâm đến người sau lưng đang không ngừng kêu la inh ỏi. Một đạp liền bay lên trên cành cây lao vút đi. Nói chứ, khinh công của Hàn Uyển cũng không hề tồi! - Aaaaaaaaaaaaa Hở? Đang đi thì nghe thấy tiếng hét chói tai, là tiếng của một bé gái. Hạ Uyển vội dừng lại xem thử thì thấy một thiếu niên khá đẹp trai đang cưỡi trên lưng một con bạch mã lao vụt về phía cô bé. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều y liền lao đến ôm cô bé tránh sang một bên. Híiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - Tiếng ngựa hí vang bầu trời, như sấm sét rạch ngang giữa trời quang. * * * #Hà_Tuyết_Ly.