Tản Mạn Về Bánh Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản Văn Trái đất muôn hình vạn trạng, mỗi nơi lại có những vẻ đẹp khác nhau, vẻ đẹp ấy bao gồm cả thiên nhiên và văn hóa tinh thần. Phương Đông khác phương Tây và phương Nam tuyệt nhiên khác với phương Bắc. Mấy hôm nay, Trung Thu đang về, ngồi nhâm nhi miếng bánh trung thu tôi lại liên tưởng đến một loại bánh tại phương Tây mà mình cũng đã có dịp thử qua – bánh Pizza. Cả hai đều là loại bánh nướng, nhân làm từ nhiều nguyên liệu. Vị của cả hai đều là ngọt, béo, bùi. Vị ngọt từ các loại hạt, mứt trái cây, vị mặn từ các loại thịt, trứng vịt, sữa, phomai. Là bánh nhưng lại có được hai vị ngọt và mặn vừa vặn hòa quyện vào nhau tạo nên cái vị bùi bùi rất đặc trưng. Còn lớp vỏ ngoài là làm từ các loại bột, cả hai đều được nướng dưới nhiệt độ cao thành ra thêm có mùi thơm nghi ngút. Giống như tích cách của phương Đông bí ẩn, thu liễm, che chở, bao bọc, bánh trung thu được tạo dáng từ khuôn, tất cả nhân bánh được gói gọn phía trong. Ở chính giữa nhân bánh là lòng đỏ trứng màu đỏ. Điều ấy khiến tôi liên tưởng đến bản chất của mỗi người chúng ta, cái tinh túy nhất, sâu thẳm nhất của tâm hồn thường được giấu vào nơi kỹ càng nhất của tâm hồn. Cũng giống như tính cách Á Đông, mọi thứ đều ẩn vào trong, không dễ gì mà khám phá. Bề ngoài thì luôn được bao bọc kỹ bởi một lớp ngụy trang hay nhân gian còn gọi là khách sáo. Những chiếc bánh trung thu với hình tròn tượng trưng cho mặt trăng, cho trời, những chiếc bánh vuông thì tượng trưng cho đất cũng là mong ước ngàn đời của con người. Cái gì cũng trường thọ, vĩnh cửu như trời như đất, luôn bình an hài hòa như trăng như sao. Còn về bánh Pizza của phương Tây thì hoàn toàn ngược lại, nhân bánh được phơi trực tiếp ra bên ngoài, tất cả nhân đều được dàn trải trên bề mặt. Giống như tính cách thẳng thắn, thích bộc lộ đặc trưng của xứ trời Tây. Mỗi khi ăn người ta còn thêm tương ớt hoặc tương cà cho đậm đà. Về mặt này, ta có thể hiểu là tích cách của người phương Tây bộc trực, có gì trong lòng cứ trình bày ra cho hết, cho nên cần thêm một chút yếu tố gì đó để hiểu thêm, để chiêm nghiệm thêm. Chẳng hạn như cần thêm thời gian, sự thông hiểu về văn hóa và ngôn ngữ, chính là bỏ thêm tương cà, tương ớt cho ngon và đậm vị hơn vậy. Nói thật mỗi loại bánh đều có cái vị ngon riêng khó mà có thể so bì cái nào ngon hơn cái nào. Nhưng nổi bật lên khi ta nhắc đến bánh trung thu chính là sự cổ điển, Á Đông và bánh Pizza chính là sự hiện đại, phong cách mang giai điệu của trời Tây. Có người nói nếu cả hai loại bánh có thể hòa hợp với nhau, mỗi thứ lấp đầy vào nhau những khuyết điểm thì sẽ cho ra một loại bánh hoàn hảo. Với riêng tôi thì tôi không thích như vậy, hãy để mỗi loại với những mùi vị riêng quen thuộc. Cũng giống như chúng ta mỗi người là một cá thể độc lập với những thế mạnh rất riêng. Đồng ý là trong thời đại ngày nay, việc học hỏi lẫn nhau là quan trọng, nhưng cái cốt lõi nhất ta hãy luôn cẩn thận giữ gìn để "hòa nhập chứ đừng hòa tan" Nghe đâu, có rất nhiều bài viết so sánh sự giống và khác nhau giữa phương Tây và phương Đông nữa. Tác giả bài viết cũng đã từng xem qua những hình ảnh so sánh vô cùng thú vị giữa hai phương trời khác biệt này. Và trong một buổi ăn bánh ngắm trăng đã tức cảnh sinh tình cho ra đời bài viết này. Đây cũng xem như là một đóng góp nhỏ xíu về khía cạnh ẩm thực của hai phương Đông và phương Tây dành tặng cho các bạn tham khảo thêm nhé. Tác giả vốn là một người con của phương Đông huyền bí, linh thiêng cảm thấy yêu quá chừng mùi vị đặc trưng, quyến rũ từ chiếc bánh nướng gần như là huyền thoại của mỗi mùa trung thu đi qua trên nhân gian – Bánh Trung Thu! - Trúc Châu -