Tàn hạ. Tác giả: Sushi. Tháng 6, em tôi kết thúc thời học sinh tươi đẹp của mình, kiên quyết muốn lên thành phố học ngành luật. Ba mẹ tôi tất nhiên là không đồng ý, ở đây cũng có trường luật với lại ở gần thì vẫn yên tâm hơn, nhưng ý em tôi là muốn một môi trường mới, tốt hơn. Sao mấy ngày đấu tranh, cuối cùng ba mẹ tôi cũng chấp nhận cho nó đi. Thằng ằng bé quả là có chí lớn, anh hai như tôi bèn dùng số tiền tích góp trong 4 năm làm thêm ở đại học để làm lộ phí cho nó lên đường. Tháng 8, không phụ lòng mỗi người kì vọng, em tôi thi đậu vào một trường đại học luật có tiếng ở thành phố. Hết cách, tôi bèn gác ước mơ của mình lại, cuốn gói theo nó lên thành phố. Vừa làm, vừa lo cho nó. Tháng 12, nó dẫn bạn trai về phòng trọ, rồi thừa nhận với tôi nó là gay. Tôi hơi bất ngờ. Nó là em trai duy nhất của tôi, không ủng hô nó thì biết ủng hộ ai. Cậu ta đến ở cùng nó và tôi. Cậu ta lớn hơn em tôi 2 tuổi, là sinh viên trường y. Tuy việc học hơi bận, nhưng tính tình rất tốt, rất biết cách quan tâm em tôi. Mùa xuân tháng 1, hai đứa bảo muốn đi du lịch ở Pháp, xem ra cậu ta phấn đấu rất nhiều. Em tôi dường như trưởng thành hơn. Hôm bữa còn thấy nó tận tay xuống bếp nấu bữa tối cho cậu ta, anh hai như tôi sống với nó 19 năm vậy mà một tô mì nó còn chưa nấu cho tôi. Tụi nó làm tôi thấy sao cuộc đời hạnh phúc và rất tươi đẹp. Làm tôi có hi vọng sống hi vọng yêu thương. Thì ra đàn ông mang đến hạnh phúc cho nhau là hoàn toàn có thật. Tháng 7, hai đứa nó giận nhau, cậu ta dọn ra khỏi nhà trọ, em tôi vì buồn bực, tìm đến rượu chè. Say từ sáng đến tối, chẳng màng học hành. Nói hết lời làm hết cách mà nó vẫn không thay đổi, tôi dọa sẽ mang chuyện này nói cho mẹ. Nó thương mẹ lắm, thành ra cũng sợ, chuyên tâm mà học hành. Tháng 2 năm hai, nó và bạn trai làm hòa. Tôi cũng lên chức, bèn thuê một căn họ nhỏ để sống thỏa mái hơn. Tôi bảo cậu ta về sống chung, cậu ta có vẻ ngại, nhưng em tôi bảo là sẽ cho cậu ta thuê phòng của nó, cậu ta liền đồng ý. Hai đứa nó sáng đưa nhau đi học, trưa cùng ăn, chiều cùng về, âu âu yếm yếm, cũng chưa hề nghĩ đến người anh cô đơn này. Tháng 7 năm 4, em tôi ra trường, cậu ta thì thực tập ở bệnh viện của thành phố. Chúng tôi vẫn ở cùng nhau, nó luôn giục cậu ta nói chuyện này với gia đình, nhưng cậu ta luôn bảo đợi công việc ổn định hơn. Còn tôi lo hơn bao giờ hết, tôi chẳng biết là mẹ tôi, cha tôi liệu có chấp nhận việc này không. Nếu không chuyện của hai đứa nó sẽ đi đến đâu đây? Tháng 10, tôi ra ở riêng với bạn gái, nhường cho tụi nó cả căn hộ để tụi nó có khoảng riêng. Ai cũng bận lo cuộc sống của mình, chuyện của hai đứa nó tôi dần không biết nhiều nữa. Lớn cả rồi. Tháng 12, sao bao tháng ngày vật vã, cuối cùng em tôi cũng đưa cậu ta về nhà để giới thiệu với ba mẹ. Tôi xém chết vì lo, nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Tháng 5 năm 6, em tôi trở thành vị luật sự cãi đâu thắng đó, cậu ta cũng trở thành một bác sĩ. Hôn lễ của em tôi và cậu ta sẽ được tổ chức vào cuối tháng, coi như mọi thứ viên mãn. Tháng 5, một ngày trước khi hôn lễ diễn ra, em tôi mất lại nhà riêng. Hung thủ được nghi ngờ là đồng nghiệp cũng là bạn của cậu ta, sao vài tiếng tra hỏi, cô ta được thả vì có chứng cứ ngoại phạm. Tháng 6, cậu ta đến tìm tôi, liên lục cầu xin tôi tha lỗi vì không bảo vệ được cho em tôi. Ánh mắt cậu ta đau khổ đến chết chóc. Tháng 6, cô ta - người bị tình nghi mất tích, hai ngày sau đó người ta phát hiện xác của cô ta trong một căn nhà hoang trên núi. Vụ án gây chấn động cả ngành y. Tôi biết thật không nên, nhưng cô ta cần phải trả giá vì những hành động của mình. Sự đố kị đã đưa cô ta đến kết thúc như hôm nay. Bởi cả đời kẻ yêu điên cuồng như cô ta chẳng bao giờ có đươc cậu ấy, chẳng bao giờ cô ta so sánh được với em tôi - người mà cô ta luôn cho là tên dơ bẩn. Tháng 6, cậu ta tự tử, người ta tìm thấy máu của cô gái ấy dính trên quần áo ở phòng tắm của cậu ấy. Tôi thấy ăn hận, giá mà tôi có thể làm gì đó tốt hơn. Tôi cũng nên chịu một phần trách nhiệm, bởi máu cô ta đâu chỉ trên người cậu ấy mà còn lẫn trên người tôi. Cậu ấy đi tìm em tôi rồi. Tôi cũng nên chấp nhận với tội lỗi của mình. Tháng 6, em tôi gặp lại cậu ấy. Tôi biết tụi nó vẫn hạnh phúc lắm. Em tôi và cậu ấy cuối cùng cũng có thể đến những nơi tụi nó muốn, tự do tự tại và hạnh phúc theo cách riêng của chúng.