Tiểu Thuyết Tận Cuối Cuộc Đời - Ngón Tay Phát Sáng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi phuxuanduc1, 11 Tháng mười một 2020.

  1. phuxuanduc1

    Bài viết:
    3
    Tận Cuối Cuộc Đời.

    Tác giả: Ngón tay phát sáng.

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Ngón Tay Phát Sáng

    Mong các bạn góp những ý kiến của các bạn cho mình, để mình hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn.

    Tóm tắt:

    (Rất xin lỗi vì phần tóm tắt, vì nội dung của truyện có nhiều thay đổi. Rất xin lỗi về chuyện này. Cảm ơn vì bạn đã đọc)
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. phuxuanduc1

    Bài viết:
    3
    Chương I: Giới hạn - Phú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 1: Giới hạn - Phú

    Từ khi lên đại học, mình vẫn chưa thể quen nổi cái mùi này. Phú nghĩ.

    Những hạt mưa li ti không ngừng bay vào vạt áo đồng phục, mùi xe cộ nồng nặc xộc lên mũi, thân nhiệt đang hạ và luồng gió lạnh cứ phả thẳng vào mặt.

    Đã được gần bốn năm kể từ lần đầu Phú đi trên con đường này để đến trường, cứ nghĩ phải tiếp tục chịu đựng cảnh này càng làm Phú trở nên tuyệt vọng. Đổi chân để chống đỡ chiếc xe, không ngờ chỉ đứng thế này thôi cũng làm anh mệt đến thế.

    Đi nhanh nào! Phú nôn nóng nghĩ.

    Ánh mắt Phú lướt qua vài khuôn mặt cũng nôn nóng chờ đợi, hướng ra xa khỏi con đường là dãy nhà cao tầng tối tăm và ảm đạm, khiến vài ánh đèn le lói như càng hiện rõ. Bên đường, những tấm biển quảng cáo đã bạc màu, những ngườiđi bộ không ngừng lách qua dòng xe lấn vỉa hè. Tất cả những hình ảnh quen thuộc này đã in đậm trong tâm trí, chúng thật chán ngắt và kinh tởm.

    Khi ánh đèn chuyển sang màu xanh lần thứ năm, anh mới thoát được ra khỏi cái ngã tư Sở, cuối cùng cũng có thể rẽ sang đường Láng. Đoàn tàu sắt trên cao nhẹ nhàng chạy từ xa tới, anh đột ngột đi chậm lại khiến những chiếc xe đằng sau liên tục phanh gấp. Phớt lờ những tiếng còi cùng những ánh nhìn khó chịu, anh nhìn đoàn tàu cho tới khi khuất sau những dãy nhà.

    Đường Láng vào buổi chiều tan ca đầy đủ những hạng người xen lẫn nhau, từ những nhân viên công sở đến những thợ sơn đủ thứ màu sắc trên người, bên cạnh còn có cả hai nhân viên mặc đồ của Vinsmart. Tất cả như muốn nhanh chóng trở về nhà vào giờ tan tầm. Đằng kia vài thanh niên nam nữ ăn mặc sành điệu đang ra vào quán Karaoke sang trọng, bên cạnh là quán café yêu thích cũng vừa bật những bóng đèn trang trí.

    Băng qua con đường thẳng tắp dài hơn bốn cây số, bỏ lại sau lưng khu công trường tuyến cao tốc trên cao ngổn ngang, cuối cùng ngôi trường số 3 – Cầu Giấy cũng hiện lên trước mắt. Ngôi trường nằm giữa một khu dân cư đông đúc và chật hẹp. Nhìn vào phía bên trong, không ngờ khung cảnh nhộn nhịp còn hơn cả ban ngày làm anh cảm thấy có chút không thoải mái.

    Nhỡ ra gặp..

    Anh cứ đứng nhìn đám người lướt qua nhau dưới những ánh đèn vàng. Sau một hồi lưỡng lự Phú quyết định trốn tiết học tối nay, môn mà anh phải trả nợ vì đã thi trượt. Quay đầu trong tiếng chào mời từ quán trà đá bên đường, anh đi ngược lại hướng vừa mới đi. Thật thích khi trốn học, cái cảm giác thoải mái xóa tan đi những suy nghĩ về hậu quả nếu nghỉ học vào ngày kiểm tra.

    Trở lại con đường chật chội, anh rẽ vào quán café yêu thích. Quán không có nhiều khách, nhân viên cũng không nhiệt tình nhưng chẳng hiểu sao anh lại thích như vậy. Chỉ cần ra quầy gọi một tách café thường, vậy là có thể ngồi đây cả ngày cũng được, điều anh thích ở các quán café. Phú ngồi nhâm nhi tách trà ấm mà nhân viên vừa bê ra trong khi đợi café. Nhìn ra phía ngoài, cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Phú không ngờ cơn mưa như thế này lại có thể xuất hiện vào một ngày trong tháng Mười một rét mướt.

    Tách café đắng ngắt nhưng lại hợp khẩu vị, Phú không biết có nên uống nó với tình hình của mình không, nhưng chẳng làm sao cả, uống thì uống thôi. Cởi chiếc áo khoác đồng phục ra đặt bên cạnh, phản chiếu qua tấm kính mờ mờ, anh thấy để ý vết bầm trên cổ. Anh sờ vào nó, không đau cũng chẳng xấu xí gì, vậy nên anh cũng mặc kệ nó.

    Những giọt nước mưa liên tục rơi xuống mặt đường ngập nước tạo thành những vân sóng hài hòa và mềm mại. Trông chúng thật đẹp đẽ.

    Chí ít thì mình cũng có thứ để xem.

    Những ngày cuối cùng của năm nhất đại học.

    Mới thế cũng đã gần một năm Phú chưa về quê, đó là một buổi tối oi ả và nóng bức của tháng Năm. Cuối cùng anh cũng lê được đôi chân về đến nhà, đưa tay vặn nắm đấm cửa trong sự mệt mỏi của chuyến đi dài. Anh đi nhanh vào trong nhà khi cảm nhận thấy có người đang nhìn mình.

    Bước vào trong, những cảm xúc trước đây đều quay trở lại, ngại ngùng và dằn vặt. Phải lấy một hơi thật sâu rồi anh mới tuột chiếc giày cũ ra được, xếp gọn gàng chúng vào góc tường, cả chiếc vali nữa, hai vai đã uể oải cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Phú liếc nhìn căn nhà, có lẽ hành động gọn gàng đó không ăn khớp với nơi đây, mọi thứ đều bừa bộn, tối tăm và bẩn thỉu.

    Ánh đèn từ phòng ăn sáng duy nhất hắt ra cũng đủ khiến Phú nhìn thấy mọi thứ. Mạng nhện trên trần như cả năm không được dọn, tường bám những thứ đen sì chẳng biết từ đâu ra, nền và sàn nhà toàn những vỏ lon cùng vệt đồ ăn mốc meo. Nhẽ nhàng lách qua tất cả những chướng ngại vật trên sàn, anh cuối cùng cũng đi đến phòng khách cũng bẩn thỉu không kém gì. Một người đàn ông gầy gò, tóc đã bạc nửa đầu đang nằm gục trên mặt bàn ướt át, là rượu, anh chắc chắn là vậy.

    Căn phòng không có gì khác trước đây, chỉ có chiếc tivi cùng đồng hồ quả lắc là không còn, những tấm tranh ảnh cũng biến mất. Thay vào đó là những thứ rác rưởi đầy mặt đất, quần áo bẩn treo khắp mọi nơi, bức tường cũng bong tróc. Anh thầm cảm ơn vì ít ra vẫn còn bộ bàn ghế cũ mà ông đang nằm, nhưng cũng chẳng biết được nó còn ở đó trong bao lâu nữa.

    Sau một hồi nhìn ngó tình hình căn nhà hiện tại, anh quyết định bắt tay dọn dẹp, mặc cho cơn mệt sau chuyến đi. Đầu tiên là những thứ vỏ lon và chai rỗng, rồi đến đống đồ ăn mốc meo đầy mặt sàn, cả việc quét mạng nhện trên trần, cuối cùng là quét và lau sàn. Những công việc này đã quá đỗi quen thuộc khiến anh chẳng mất mấy thời gian. Chỉ còn đống quần áo nữa, nhưng chiếc máy giặt không còn, Phú chần chừ rồi quyết định chỉ ngâm chúng vào chậu, đằng nào cũng chẳng có bột giặt để dùng.

    Thứ duy nhất sạch sẽ nơi đây là căn bếp, nó chỉ bị phủ một lớp bụi dày, có lẽ chẳng có ai động đến bao giờ. Sau khi phủi sạch những lớp bụi từ chiếc bếp ga gỉ sét, thầm cảm ơn vì gas vẫn còn trong bình. Anh mang từ trong balo ra vài đồ ăn gồm thịt lợn và rau củ, ngâm vào nước từng thứ một. Mấy món ăn đơn giản này chưa bao giờ làm khó được anh, thịt kho với trứng gà, xu hào sào với chút thịt, kèm theo món dưa chua. Tất cả đặt lên mâm cơm trông đầy đặn và ngon lành.

    Khói tỏa từ những món ăn mang theo mùi hương bay khắp căn phòng, một chút còn len lỏi qua cánh cửa sổ bên cạnh đi ra ngoài. Anh bê mâm cơm sang phòng khách, đặt ngay ngắn lên chiếc bàn dài, người đàn ông đó vẫn nằm không di chuyển từ lúc anh trở về đến tận bây giờ. Mùi hương thoang thoảng cũng không đủ đánh thức ông dậy, không còn giống như trước kia nữa.

    Anh khẽ gọi người đàn ông đó dậy một cách nhẹ nhàng. Khi bàn tay chạm vào người đàn ông đó, anh cảm nhận được cơ thể ông ta gầy gò đến đáng kinh ngạc đó, không thể ngờ chỉ với một năm mà ông ấy lại sa sút như vậy. Phú khẽ gọi "Bố ơi" đến câu thứ năm thì ông ấy mới ngẩng mặt lên đáp lại một câu làm anh khó hiểu.

    "Mày vẫn chưa về à."

    Chất giọng khàn khàn đó là không thay đổi trong suốt qua bao năm qua. Ông ta nhìn anh thêm một vài giây như để nhìn rõ lại hình ảnh mờ mờ trước mắt, không quên ngó xuống mâm cơm phía dưới, khuôn mặt nhăn nhó trở lại bình thường. Từ dưới chân, anh mang lên một chai rượu có dán nhãn Kim Sơn, thật sự nó quá đắt so với túi tiền. Vừa mới đặt lên bàn, ông đã nhanh tay kéo chai rượu lại bên mình cứ như chắc chắn nó sẽ là của ông vậy.

    "Bố dạo này vẫn khỏe chứ?"

    Phú bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi có phần câu lệ và đối với ông nó cũng chỉ như một cơn gió thổi ngang tai, xưa đến nay vẫn như vậy. Anh cảm thấy mừng khi ông không trả lời, vì nếu ông đáp lại, anh chẳng biết phải phản ứng như thế nào nữa. Người đàn ông trước mặt cứ liên tục rót đầy rượu vào cốc, một hơi là hết. Ông ta uống mà chẳng thèm để tâm đến những thứ xung quanh, cả những món ăn dưới bàn.

    Đồ ăn vẫn còn nguyên, nhưng chai rượu một lít đã cạn đến nửa. Phú biết không phải ông chê món anh nấu, mà do rượu là tất cả đối với ông, không còn thứ gì quan trọng hơn nó nữa. Có điều, hôm nay ông uống hăng hơn so với trước kia, không biết là do rượu ngon hay là do hôm nay là ngày giỗ của mẹ.

    Ở vùng quê này, thi thoảng lắm ngoài đường mới có tiếng xe máy xình xịch chạy qua. Mỗi lần như thế, ánh đèn từ chiếc xe chiếu qua khung cửa sổ, kẻ một đường sáng chói từ trái qua phải toàn bộ căn phòng. Ánh sáng đó anh thấy rõ khuôn mặt hốc hác, tiều tụy của ông, hai má hóp đến dơ xương, đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ, ánh mắt u buồn đang nhìn đăm chiêu xuống mặt bàn, mái tóc đã chạm đến tai. Nếu ai đó nhìn ông ngoài đường thì sẽ nghĩ ông giống một kẻ nghiện ma túy thì hơn.

    Cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ cần trong im lặng là đủ, như vậy thì cả hai đều cảm thấy thoải mái. Phú ngồi đối diện bố anh, mắt nhìn vào cái bát trống không, anh không thể ngờ là mình có thể quên cắm cơm được, thật ngớ ngẩn. Nhưng anh cũng chẳng có ý định đi cắm vì biết chắc nhà cũng chẳng còn gạo và có ai thèm ăn cơ chứ. Anh mò tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại của anh, khi nhìn vào màn hình với ánh mắt hơi bị hoa, chắc vì mùi rượu bay nồng nặc khắp căn phòng này.

    Tao về rồi, cũng bình thường như cũ thôi. Cảm ơn mày động viên.

    Anh soạn một tin nhắn và gửi vào số một người bạn. Cuộc hội thoại thưa thớt hầu như chỉ có mình Phú gửi. Đành vậy thôi, bạn anh cũng có cuộc sống riêng, cả hai đã mười chín tuổi rồi, nó còn đi làm nữa, khác hẳn với anh. Phú nhớ lại những ngày bình yên bên cậu ta, rồi những ngày khủng hoảng sau đó, anh cảm tưởng mình như một tên bệnh hoạn cứ bám theo một người vậy.

    Thật tệ khi ngày giỗ mẹ mà không ra thăm được mộ, đêm tối làm anh không dám ra đó nữa, chỉ còn việc thắp hương trên bàn thờ thôi. Anh rời căn phòng nồng nặc mùi rượu, đến gian bàn thờ, nơi đây sạch sẽ đến không ngờ, cũng đầy đủ hoa quả và hương nến. Phú không ngờ trong cơn say bí tỉ suốt ngày đêm ấy, ông vẫn có thể dọn dẹp được nơi này.

    Khói bay ra khắp căn phòng, giữa tháng Năm thì có vẻ hơi ngột ngạt, nhưng ở đây thì nó lại thật tâm linh. Hình như hai di ảnh trên bàn thờ đang nhìn chằm chằm vào mắt anh, hoặc là anh nghĩ thế, điều đó làm anh có chút khó chịu.

    Anh lẩm bẩm đọc vài lời kinh ngắn ngủi, dù là người theo đạo Công giáo, nhưng anh lại không thuộc hết các kinh bắt buộc. Từ khi bắt đầu đọc đến khi kết thúc cũng chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba phút, anh rời khỏi gian thờ một cách nhanh chóng, mặc dù muốn ở lại, nhưng đôi chân cứ như tự di chuyển, ngay cả cái cảm xúc cũng như muốn phản chủ.

    Anh định đi lên gác, nơi anh từng ở, chắc nó cũng chỉ bị bám bụi thôi chứ chẳng có gì thay đổi cả. Bước qua căn phòng bố anh đang ngồi, tiếng khàn khàn của ông vang ra.

    "Mày cũng biết khấn vái cơ à? Mày khấn thì được cái gì?"

    Câu nói đó anh cũng đã nghe nhiều, nhưng chưa lần nào anh không cảm thấy đau. Không phải vì sự sỉ nhục của nó từ ông, mà nó đang phá vỡ thứ anh đang cố chôn giấu đi. Một năm qua, có lẽ một lúc nào đó anh đã quên, nhưng tất cả chỉ dừng ở "có lẽ". Trước kia anh mong muốn ông một câu gần như thế, chứ không phải bây giờ. Người anh như bị rút dần sức lực, đành ngồi bệt xuống bậc cầu thang. Không hiểu tại sao dạo này anh lại yếu đến vậy.

    Tất cả mọi thứ.. Tất cả.

    Năm phút, mười phút, có lẽ đã hơn mười năm phút rồi, anh mới có sức đứng lên. Anh nghĩ mình nên rời khỏi căn nhà này. Nơi đây quá chật chội để chứa đựng hai tâm hồn này. Anh đi vào lấy chiếc balo, không thèm lướt nhìn ông, còn ông ta cũng chỉ cười khinh khỉnh một cái rồi uống tiếp cốc rượu vừa mới rót.

    Đi đâu bây giờ?

    Anh lang thang trên con đường làng, mới có hơn chín giờ tối, nhưng đèn đường đều đã tắt. Những con gió liên tục lùa vào lưng, âm thanh xào xạc của cánh đồng đằng kia vang đến tận đây. Hít thở bầu không khí này, thật quen thuộc và ấm áp, khác hẳn so với thành phố. Ánh trăng bỗng ló rạng, chiếu rõ một kẻ cô đơn. Phía tít đằng xa, nơi cuối con đường, anh có thể nhìn thấy một người nào đó đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới cây gạo. Phú đi chầm chậm tiến về phía người đó, cố để ý đến tiếng loẹt xoẹt của đôi giày mình đang đi.

    Tiến đến trước mặt một bà lão đang ngồi một mình trên ghế đá. Không hiểu tại sao một người già lại đến đây vào giờ này, chả phải ở tầm tuổi đó ở đây một mình rất nguy hiểm sao. Phú ngồi xuống mép chiếc ghế, bà ấy cũng lịch sự ngồi sang một bên nhường chỗ cho anh. Anh tự hỏi bà ta không sợ một người lạ mặt hay sao. Ngồi một lát, chỉ có tiếng dế cùng những con con trùng ồn ào trong không gian rộng lớn, thi thoảng chúng im bặt lại một lúc, rồi lại đồng thanh kêu lên như có một nhạc trưởng điều khiển.

    Mãi một lúc bà ta mới rời đi, cuối cùng chiếc ghế cũng là của anh. Anh ngả người nằm xuống, tự nhiên có thứ gì đó êm êm trên đầu. Thì ra đó là một chiếc khăn quàng cổ được xếp vào đúng chỗ bà lão ngồi, có lẽ bà lão đã để quên. Anh tìm hình bóng bà ấy trong bóng đêm mịt mờ, nhưng không thể. Đằng nào người ta cũng để quên, anh dùng tạm nó để gối đầu, chắc ngày mai bà ấy sẽ đến lấy lại.

    Đó là một đêm tháng Năm nhưng lại lạnh giá.

    Chuyện xảy ra vào hè năm học lớp Năm.

    "Đi chơi đi Phú ơi." Giọng nói cậu bạn hàng xóm vang vọng từ cánh cổng trước nhà.

    Mùa Hè năm nay oi ả đến khó chịu. Đây là một vùng quê cách biển vài cây số, một vùng quê không biết lấy gì để phát triển kinh tế, chỉ còn cách làm chiếu cói hoặc đi mười lăm cây số để đến công ty may để làm việc. Bố mẹ Phú chọn cách thứ hai sau gần hai chục năm làm chiếu.

    Ở đây không có trung tâm thương mại, không có công viên, không có tiệm trà chanh, không có bể bơi trong xanh. Những lũ trẻ chỉ có những cái ao để câu cá, dòng sông mát để tắm, những cánh đồng bạt ngàn, cùng hàng trăm trò chơi dân gian hoặc chúng tự nghĩ ra. Dù sao đi nữa, chúng chưa bao giờ than vãn về cuộc sống ở đây.

    "Đi đâu? Đi đâu?" Phú hí hửng chạy ra đáp lại lũ bạn đang đợi.

    "Tắm sông. Nhanh lên, nước đang cao, thi nhảy cầu không?"

    "Vậy thì không đi được rồi."

    "Sao thế. Đi tí thôi."

    "Lại phải trông nó." Vừa nói với giọng buồn thiu cậu vừa chỉ tay về đứa em gái đang ngồi xem tivi trong nhà.

    "Nó học lớp Hai còn gì nữa. Cho nó đi cùng luôn."

    "Không được, bố biết thì chết, với lại tí nữa có thầy đến dạy nhạc cho nó."

    "Chán nhề! Hè cũng phải học, thần gì có khác."

    "Gọi là thần đồng." Phú chán nản đáp lại sau bao lần giải thích.

    "À, ừ, thần đồng. Mà bọn này đi nhé. Bye."

    "Ơ.."

    Phú cảm thấy hụt hẫng, hụt hẫng vì bị đám bạn bỏ lại, rồi nó biến thành cơn giận vu vơ, giận thì phải có lý do, nhưng giờ phải đổ lỗi cho ai, cậu cũng không dám. Đã hơn một tuần gần như lúc nào cậu cũng phải ở nhà để trông đứa em gái "cành vàng lá ngọc" mặc dù cậu cũng chẳng biết "cành vàng lá ngọc" là gì, chỉ nghe loáng thoáng trên mấy bộ phim Tàu chiếu trên Tivi.

    Phú đi vào trong nhà, dù chỉ đi từ phía ngoài cổng vào đến trong nhà thôi mà mồ hôi cũng chảy thành từng giọt, sức nóng thật kinh khủng. Cái nhiệt độ này hình như có thể đun sôi được cả cảm xúc của cậu, cảm giác bị cầm tù khó chịu lần nữa lại trỗi dậy, nhưng có thể làm gì được. Phú ước con bé không phải là thần đồng, nó có thể là thần "sắt" hay thần "nhôm" gì cũng được mà.

    "Âm nhạc là gì thế?" Cậu cất giọng hỏi con bé.

    "Em không biết."

    Nó trả lời còn không thèm rời mắt khỏi cái Tivi lấy một giây. Phú nằm dài ra bàn, liếc nhìn chồng sách cao vút thầm nghĩ "Biết mình là thần đồng nên chảnh à." Cậu bất giác vơ lấy một quyển sách. Má áp vào mặt bàn mở lướt lướt những trang sách vô nghĩa, những dòng kẻ ngang cùng những thanh giá đỗ, trông như những mật mã của bản đồ kho báu vậy.

    "Này! Đọc đống này thế nào vậy?"

    "Dễ hơn đọc chữ mà."

    "Mấy cái giá đỗ với mấy con sâu róm này ấy à."

    "Ưm."

    Bỗng con bé quay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất hí hửng. Cậu để ý thấy da con bé trắng hơn cậu rất nhiều, làn da nõn nà trông đẹp hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng tuổi trong làng. Không! Phải là tất cả những đứa trẻ trong làng. Ở vùng quê nắng gió này mà có thể trắng như vậy cũng thật không bình thường.

    "Hay là để em dạy cho anh nhé."

    "Hả! Ngố à, không phải thần đồng thì không học được đâu."

    "Chán thế! Rồi em với anh là bạn cùng lớp." Con bé với mắt long lanh như van xin Phú vậy.

    "Thiên tài học không vui à?"

    "Chẳng vui. Thầy cứ bắt em học mãi thôi. Không được đi chơi gì cả." Giờ lại cái giọng nhõng nhẽo.

    "Thế à. Được mua nhiều đồ vậy còn kêu."

    "Không! Em thích đi chơi hơn."

    Con bé như đang tìm kiếm một người có thể đi cùng nó, nhưng nó chỉ nhận được vài câu trả lời hờ hững từ một ông anh cũng "chán đời". Nằm dài ra chiếc bàn, Phú nghĩ có thể những hè sau đó sẽ còn chán hơn cả hè năm nay, chưa bao giờ cậu thích kì nghỉ nghè này kết thúc đến vậy.

    Ngoài phía cửa sổ, ánh nắng vàng oi ả chiếu xuống vạn vật. Những cơn gió như cũng mệt mỏi thi thoảng mới thổi lên một cơn gió, làm rung nhè nhẹ những chiếc lá. Vạn vật quanh đây đều yên tĩnh, chỉ còn những con chim sẻ, vành khuyên là còn hoạt động. Ở đây cũng có thể ngửi thấy mùi hương của rơm được phơi đầy mặt đường, thứ mùi có thể gây nghiện cho bất cứ đứa trẻ nào. Phú ngồi chắn ngang cửa ra vào, đọc vài cuốn truyện tranh dù còn mới nhưng cậu đã thuộc hết tất cả câu thoại trong đó. Thi thoảng giọng con bé đọc vài từ trong sách như sắp hết hơi phảng phất đến tận đây.

    "Đồ ồ ồ.. Rê ê.. Pha a a.."

    "Tốt lắm. Sang bài tiếp theo."

    Phú nghe thấy thêm tiếng thở hắt ra từ con bé. Ông thầy luôn tỏ ra cứng nhắc khi dạy học, cậu luôn ghét kiểu người như vậy trừ bố cậu. Nếu so sánh ông thầy dạy buổi chiều này với ông thầy dạy buổi sáng thì cả hai đều hoàn toàn trái ngược nhau. Một người gầy gò, đeo chiếc kính dầy cộp cùng với tính cách cứng nhắc, còn một người dạng hơi béo mập, thường hay nói đùa. Thật may khi có ông thầy buổi sáng, không thì chắc cả hai đứa sẽ phát điên lên mất.

    Đúng 6 giờ chiều, tiếng chuông từ chiếc điện thoại của ông thầy phát ra, cảm giác như tiếng trống hết tiết học cuối cùng. Một người đúng giờ như ông ấy chỉ hữu ích những lúc như thế này, tiếng chuông như đánh thức thứ sức sống phía trong con bé. Nhìn nó như được Chúa ban cho một ít sức sống vậy.

    9 giờ tối, như một nhiệm vụ bắt buộc phải làm, hai đứa nhóc tự giác lên phòng ngủ. Vì còn bé nên hai đứa ngủ chung, chúng cũng chẳng có ý kiến gì vì điều này, lũ trẻ trong làng cũng thế, không có đứa nào có khái niệm phòng riêng.

    Hai đứa nhóc nằm cạnh nhau, mắt thao láo chẳng thể ngủ, hôm nay thật chán như bao ngày khác. Trước kia chúng còn hay kể cho nhau nghe những câu chuyện trong ngày, từ những chuyện nhỏ nhặt đến lớn lao, từ việc bắt được con dế cụ cho đến việc bị cô giáo mắng. Trước kia những câu chuyện tưởng chừng như không có hồi kết, chỉ dừng lại khi có tiếng bước chân của bố trên cầu thang. Vậy mà bây giờ chúng lại không có gì để nói với nhau, mấy cuốn chuyện cả hai đã đọc "nhão", chương trình Tivi chỉ được xem vào buổi chưa chẳng có gì ngoài thời sự.

    Dưới kia còn vang vọng tiếng cười nói của mẹ và mấy bà hàng xóm. Đã bao lâu rồi mà họ vẫn nói về chuyện con bé nhỉ? Hình như đã gần một năm, thời gian mà họ phát hiện con bé là thiên tài khi cho nó nghịch cây piano trong nhà thờ. Giờ đây con nhóc được gọi với rất nhiều tên gọi như thiên tài, điều may mắn, thiên bẩm gì đó mà cậu cũng không hiểu hết được, cậu chỉ biết đó là những lời khen tặng dành cho nó. Bố mẹ cũng phải đi làm công nhân để kiếm tiền học và mua dụng cụ. Cậu thấy thiên tài là một điều gì đó lớn lao và huyền bí, không hiểu tại sao chỉ con bé có được. Xen lẫn vào thứ suy nghĩ đó có cả phần khó chịu.

    Cậu nằm đó, chả biết từ khi nào mà cậu biết nghĩ vu vơ. Trong căn phòng còn vảng vất tiếng nức nở đâu đây. Lúc đầu cậu không thèm để ý, nhưng rồi mới nhận ra âm thanh đó phát ra từ con bé. Cậu chẳng thể hiểu tại sao nó lại khóc sụt sịt, chỉ cố gắng hỏi nó tại sao, kiến hay côn trùng cắn chăng? Nhưng nó mãi cũng chẳng nói gì. Gặng hỏi mãi mà nó cũng không chả lời, rồi cậu mặc kệ cho nó khóc. Tại sao cứ phải lo cho nó khi cậu đã phải trông nó cả ngày và cả làm việc nhà nữa chứ.

    Tối đó, tiếng nức nở vang xuống tận dưới nhà, lọt vào tai người lớn ngồi dưới đó. Cậu không hiểu tại sao mình lại bị mắng vì làm con bé khóc. Có lẽ do nó xuống dưới nói xấu cậu điều gì đó chăng? Tự nhiên cậu thấy bực bội trong người, mọi người còn chẳng chịu nghe cậu kể điều gì cả. Với một chút tức giận, cậu chỉ hơi lớn tiếng một chút với mẹ, nhưng rồi bị bố nạt cho một trận.

    Hôm nay không những không chán, cậu còn ôm cục tức trong người. Nằm mãi cũng không ngủ được, có lẽ cũng đã gần 12 giờ đêm rồi. Tiếng quạt trần thi thoảng phát ra tiếng rè rè, cậu biết rõ nó bị khô dầu vì hè năm nào bố cũng phải tra đến mấy lần. Khi vừa chìm vào giấc ngủ, cậu bị ai đó lay người gọi dậy, là con bé, nó vừa lay người cậu vừa nói be bé.

    "Em xin lỗi!"

    Nói xấu xong lên đây xin lỗi à.

    Phú không thèm quan tâm đến nó, cậu làm như đang ngủ say lắm, đáng nhẽ phải chửi cho nó một trận nhưng nhỡ nó lại xuống cáo cho bố thì lại chết cậu. Nhưng rồi có ý nghĩ thoáng qua đầu, cậu bật dậy làm con bé cũng giật mình theo.

    "Nhưng mai em phải làm phụ việc nhà với anh."

    "Ô kê." Nó trả lời sau một hồi lưỡng lự.

    Thì ra con bé sợ, không phải sợ cái sự yên lặng trong căn phòng này, mà sợ ông anh trai không còn chơi với nó nữa. Cả ngày chúng nói chuyện với nhau cũng chỉ được vài câu, Phú thi thoảng còn có đứa bạn đến chơi nhưng còn con bé, nó chỉ quanh quẩn xung quanh với cái Tivi, những quyển sách và hai ông thầy dạy học. Cậu hiểu được một phần câu chuyện, nhưng nghe cũng thật buồn cười, cậu đâu có nói sẽ không chơi với nó nữa đâu. Thế rồi cậu hứa sẽ đưa nó đi chơi trong sự hí hửng của con bé.

    Một tuần sau buổi tối đó, cuối cùng hai đứa trẻ cũng được đi chơi. Chúng lừa thầy giáo dạy nhạc buổi sáng chỉ bằng tờ giấy dán trên cổng nhà, nét chữ nguệch ngoạc cố giống nét của người thế hệ trước có phần đáng nghi. Nhưng rồi ông ấy chỉ đọc lướt qua loa rồi quay xe đi về. Phú cảm giác mình được sống, nhỡ đâu ông ấy gọi điện cho bố thì cậu chỉ nhừ đòn. Nhưng kế hoạch đã thành công, tối đó chẳng có việc gì cả, cứ như thế, một tuần chúng trốn đến ba buổi.

    Hai đứa nhóc giống như những chú chim được thả tự do, chúng thỏa thích chơi đùa như trước kia. Thi thoảng chúng chơi đùa với những lũ nhóc trong làng, nhưng vì hai đứa không cùng giới tính, độ tuổi lại chênh lệch nên một trong hai đứa thường bị lạc lõng mỗi khi chơi với lũ bạn. Thế nên chúng thường đi chơi riêng với nhau hơn. Phú hiểu rằng không thể để con bé đi một mình được, nó chẳng khác một bông hoa bồ công anh sẽ bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

    Chạy nhảy trên những cánh đồng dường như vô tận, nhặt những củ gấu để thi vặt, chặt những cành tre nhỏ để làm súng, quả soan để làm đạn, chúng thi xem ai bắn xa được nhất. Vào những ngày nắng gắt, hai đứa nhóc mang chiếc cần câu tự chế từ chỉ và chiếc ghim ra làm cần câu, chúng vẫn có thể câu được vài con cá cờ đẹp đẽ với đủ màu sắc. Phú cảm thấy mùa hè này vui hơn hẳn những mùa hè khác, cậu không hiểu tại sao lại như vậy.

    "Em sắp được mua một cây đàn piano mới đấy."

    "Lại mua à." Phú vừa nói, vừa bỏ thanh đậu vào chảo mỡ nóng. Tiếng xèo xèo cùng mỡ nóng bắn cả về phía cậu. Trong hơi có chút ghen tị, cũng đã lâu rồi bố mẹ chưa mua cho cậu cái gì cả.

    "Nhưng mà rõ ràng em nói với bố là em thích xe đạp hơn, vậy mà.."

    Sau hai tháng Phú thường xuyên rủ con bé trốn học, hai đứa vẫn chưa bị phát hiện, và chúng cũng chẳng nghĩ sẽ bị phát hiện. Nhưng sắp có một chút thay đổi, năm học mới sang tuần là bắt đầu. Thế là mùa hè đã kết thúc, cậu nghĩ những ngày tiếp theo sẽ lại tiếp diễn trong buồn chán. Vậy là sáng sẽ đi học ở trường, trưa về phải làm bữa, chiều trông em học ông thầy khó tính, còn phải dọn nhà, giặt quần áo và một đống việc khác, như thế thì chán chết mất.

    Phú nhấc từng miếng đậu phụ đã chín vàng ra đĩa, mùi đậu chín hăng hăng luôn làm cậu không thích. Sai đứa em gái đi lấy cho cốc nước lọc thêm đá, Phú nhìn nó vừa cắm mặt vào quyển truyện vừa đi, chậm như một cụ rùa đã trăm tuổi. Tuy sắp lên lớp Ba, nhưng nó chả biết làm cái quái gì cả, trừ việc học và đánh đàn. Thấy nóng trong người, cậu quát "Nhanh lên" con bé giật mình chạy vội đi lấy. Đã cuối hè rồi mà sức nóng vẫn thật kinh khủng, cộng thêm nhiệt độ từ cái bếp ga làm cậu kiệt sức.

    Tiếng ve sao lại mạnh mẽ hơn ở cuối Hè nhỉ? Cậu thầm tự hỏi.

    Tối đó, một tuổi tối đáng nhớ nhất. Ông thầy dạy buổi sáng đã đến thanh toán tiền học phí, và rồi mọi chuyện đã bị phanh phui. Cậu bị gọi xuống phòng khách ngay sau khi ông thầy trở về. Bố cậu không thể ngờ được đến ông thầy cũng bị lừa bởi một tờ giấy ghi "Mong thầy thông cảm, tôi đi làm cả ngày không liên lạc với thầy được, tôi quyết định chỉ cho cháu học ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và thứ 7, còn lại nghỉ học. Cảm ơn thầy." Cậu đứng trước hai ánh mắt thể hiện đầy sự giận dữ của bố và mẹ. Tay chân cậu run bần bật, mặt cứ cúi gằm xuống. Rồi tiếng roi vun vút theo gió, chẳng biết cậu đã bị đánh bao nhiêu cái rồi. Nhưng những cơn đau từ hai chân cứ chẳng thẳng lên não, bên cạnh đó là những câu chửi mắng của bố.

    "Mày học đâu cái thói mấy dạy thế hả."

    Vút.

    "Mày câm à?"

    Cứ như thể mỗi câu hỏi là phải đi cùng tiếng roi vậy. Sự im lặng của cậu thể hiện sự chống đối, bố cậu luôn như thế. Cậu không cứng đầu, cậu chỉ đang sợ hãi đến tột cùng, đến miệng cũng không lắp bắp nổi. Cái thói cứng đầu thì bố cậu không thể tha thứ, ông vụt thêm vài phát vào chân cậu. Hai chân giờ in đầy những vết đỏ dài. Mẹ đến lúc đó cũng nói một vài lời can ngăn, tất nhiên cũng chẳng có tác dụng gì. Ngoài trời, cơn mưa bóng mây ầm ầm ập tới, Phú tự nhiên thấy như có bạn đồng hành với cậu lúc ấy, dù nó chỉ là một cơn mưa.

    Ba ngày sau trận đòn đó, Phú không còn chăm chỉ như nữa. Sân vườn được quét qua loa, bát đũa rửa còn dính chút dần ăn, quần áo phơi một cách luộm thuộm, bữa trưa cũng đạm bạc và dở tệ. Những điều đó lại càng làm bố cậu thêm tức giận khi mỗi khi đi làm về. Phú cũng không nói chuyện vui vẻ với em gái như trước nữa, những câu giao tiếp vui vẻ bình thường như "hôm nay vui không?" "Trưa nay thích ăn gì" hay đơn giản là những tiếng cười nói.. Thế mà mấy hôm nay cậu chỉ hắt ra vài từ "ừ", "không" hoặc "có".

    Buổi sáng, Phú nằm dài trên cái phản ở sân, bóng cây soan đằng xa phủ nửa người cậu, ánh nắng nhẹ nhàng của tháng Chín có phần ấm áp. Tiếng dạy học vẫn cứ vang lên trong căn nhà, nó âm ỉ trong đầu đến khó chịu. Tiếng khóc của em bé vang vảng đâu đây, thi thoảng có tiếng xe máy xình xịch chạy qua. Lại phải ở đây cả ngày ư? Cậu như nghe thấy tiếng cười đùa của lũ bạn, Phú tự hỏi tại sao mấy hôm nay chúng không gọi cậu đi chơi nữa? Chắc là do bị bố đe dọa rồi, hay lâu nay Phú không được đi nên chúng không thèm chơi với cậu nữa nữa? Những câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến cậu càng cảm thấy tức giận, hình như thứ cảm xúc đó cũng chính là thứ cảm xúc cậu mong muốn.

    Áng mây tự do đang trôi chầm chậm trên bầu trời, Phú đã để ý nó, đến khi nó che khuất ánh mặt trời, cậu bắt đầu hành động. Tất cả nảy ra từ một suy nghĩ đã rất cũ kĩ và bình thường, nỗi sợ làm cậu chùn bước, nhưng giờ đã cơn tức giận đang nhấm nháp làm động lực. Phú quyết định: Trốn nhà đi chơi.

    Hít một hơi thật sâu, mỗi lần như thế cậu lại cảm thấy như xả hết ra sự khó chịu trong người. Cảm giác này, thích thật. Chỉ với việc ra khỏi căn nhà cũng làm cậu vui mừng ra mặt. Hình như cậu đã ghét căn nhà kia lắm rồi. Phú bước đi như lướt trên những đám mây trắng, nhẹ nhàng và tung tăng. Giờ cậu mới để ý những bông hoa lề đường, chúng mới được trồng bởi hội Con Đức Mẹ giờ đã nở những bông hoa rực rỡ, đủ màu sắc. Mái tóc cắt ngắn của cậu phất phơ trong cơn gió nhẹ, từ xa xa cậu như cảm nhận được lũ bạn đang ở đó, giống như giác quan thứ sáu vậy. Phú bắt đầu chạy, chạy thật nhanh đến đó.

    "Chiều ra tiếp nhé." Đứa bạn vẫy tay về phía Phú rồi tất cả đều giải tán về nhà. Phú cũng chỉ kịp đáp lại một tiếng "Ừ." Sáng nay cậu như được nạp năng lượng, tự nhiên thấy ngôi nhà cũng bình thường lại như trước. Ít ra cậu cũng không còn chán nó nữa, cứ như một liều thuốc quên hết mọi chuyện vậy. Vào đến nhà, cậu chợt nhận ra cũng đã hơn 12 giờ trưa, em gái hỏi cậu đã đi đâu, nó đói và sợ ở nhà một mình. Từ lúc nào cậu lại có suy nghĩ khắt khe hơn với nó, chỉ mới một buổi sáng thôi mà, gần chín tuổi thì ở nhà một mình có gì mà phải sợ. Cậu nghĩ do được nó được cả nhà nuông chiều, nên giờ mới nhõng nhẽo vậy. Phú bỏ ngơ những câu hỏi của con bé, bắt tay vào bếp làm bữa trưa.

    Một bát canh rau ngót nấu cùng hai quả trứng, đĩa thịt luộc và nước mắm tỏi ớt, tất cả đặt dưới mặt sàn, trước cái Tivi. Chẳng cần bàn ghế cũng chẳng cần mâm, chúng cứ vừa ăn vừa xem Tivi. Chương trình hôm nay cũng thật nhàm chán, nhưng mắt vẫn phải dán vào Tivi cho đỡ buồn. Nhìn hai đứa trẻ có phần khổ sở hơn gia cảnh của chúng. Vừa ăn, con bé vừa kể cho cậu nghe những chuyện linh tinh, nhưng cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua. Sau vài lần như thế, bữa cơm trở nên nặng nề hơn. Cậu không hiểu tại sao lại giận con bé, có lẽ vì nó không bị phạt cùng cậu hoặc chí ít là nói đỡ cho cậu. Bây giờ nó phải ngủ cùng bố mẹ như cách ly khỏi cậu. Phú cảm giác như đang bị phản bội vậy.

    Chiều hôm đó, như một cơn cám dỗ mạnh mẽ, Phú lại để con bé ở nhà một mình để trốn đi chơi. Cậu bước đi, năng lượng tràn trề trong khí quản. Ánh nắng đầu chiều có phần gay gắt, nhưng không là gì với những đứa trẻ đang vui đùa bên nhau.

    Những đứa nhoc vui đùa đến khi ánh chiều tà dần buông xuống, con sông nằm giữa ngôi làng và cánh đồng trải dài đến tận chân trời. Mặt trời cuối cùng cũng biến mất dưới những mảnh lúa nếp còn xót lại đang chờ được gặt. Đến khi đó, chúng mới dừng lại. Một vài đứa vẫn lưu luyến, cố nhảy thêm vài lần cuối. Phú đã lên bờ, cố gắng phủi mái tóc cho khô ráo, tắm sông làm người cậu mệt lử. Nhìn lũ bạn đang cố nhảy kiểu lộn ngược làm cậu có chút buồn cười, kiểu nhảy đó rất đơn giản mà nhỉ. Thế rồi cậu lại ra nhảy mẫu cho chúng. Những ánh mắt khâm phục liên tục đưa đến mặt Phú. Chi sau vài lần nhảy sau đấy nữa, màn đêm dần bao phủ mọi chỗ. Rồi chúng chia tay nhau mới câu hẹn đi chơi ngày hôm sau.

    Phú đi cùng đứa bạn thân gần nhà, hai đứa đang nói với nhau những câu chuyện viển vông, từ việc các nhân vật đánh nhau trong phim, đến các lý thuyết để thi triển các chiêu thức. Hai đứa trẻ tuy giọng điệu như cãi nhau, nhưng các ý lại cực kì ăn khớp. Chúng như bánh răng gắn liền với nhau vậy, có lẽ là do hai đứa đã là bạn từ lúc chập chững biết đi.

    Tại vì Pain dùng Shinra Tensei nên hết sức lực thôi. Không Naruto không có cửa. "

    " Vậy mà Na hóa cửu vĩ thì lại cho Pain ăn đấm. "

    " Không thấy Pain dùng Địa Bộc Thiên Tinh nhốt Na lại à. "

    " Thì Na chả hóa chín đuôi để phá tan cả quả cầu ra. "

    " Tám đuôi thôi. "

    " Chín đuôi. "

    " Tám. "

    Hai đứa nhóc tranh luận có vẻ căng thẳng, nhưng luôn kết thúc bằng việc toét miệng cười, luôn luôn là như vậy. Hai đứa cao bằng nhau, người ướt át đi dưới những ánh đèn đường vừa được bật. Cậu bạn trông đen hơn Phú rất nhiều, chiều cao và cơ bắp cũng nhỉnh hơn một chút.

    " Hôm nay không phải coi em à? "

    Cậu bạn vừa cười khóe miệng gian xảo vừa hỏi.

    " Nó.. Để nó ở nhà một mình. "Phú bối rối trả lời.

    " Lớn rồi còn gì nữa, cần gì phải trông nữa. "

    Đúng là bạn thân, cậu ta luôn làm Phú cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh. Người sẽ luôn đứng về phe cậu, sẽ chỉ có cậu ta. Còn đang mải suy nghĩ về vấn đề đó thì hai đứa bị bóng dáng người to lớn chặn đường. Cả hai mắt hướng lên trên nhìn, dù không có chút ánh sáng nào chúng cũng nhận ra được đó là ai. Cậu bạn thân nhanh nhảu đáp.

    " Cháu xin phép về trước đây ạ. "

    " Này! Thằng kia. "

    Đứa bạn chỉ nói một câu rồi chạy vút trong đêm tối, chỉ một nhoáng đã biến mất để lại cậu một mình với bố cậu.

    " Con bé đâu? "

    " Nó.. Nó ở nhà ạ. "

    Mặt ông tỏ ra khó chịu sau khi nghe câu trả lời đó. Phú thấy vậy cũng chẳng thể dám nói thêm gì cả, cậu đã sẵn sàng để chịu một trận đòn, cậu đã bớt sợ những cái roi kia rồi.

    " Mày đi tìm nó ngay cho tao. Nó ở nhà chỗ nào? Đi tìm. "

    Cậu chạy nhanh khỏi tầm mắt bố cậu rồi dần dần đi chậm lại. Cậu vẫn còn giận, nhưng cơn giận đó chỉ như một hạt cát trong lâu đài của nỗi sợ, nỗi sợ người bố. Chẳng biết từ lúc nào mà cậu còn không dám nói chuyện bình thường được với bố. Mỗi lần đứng trước bố, cậu có cảm giác như đứng trước một người khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng cậu.

    Thứ duy nhất cậu dám chống đối đó là làm chậm tiến độ của những công việc được giao. Ngay lúc này cũng thế, cậu đi chậm rãi như thể đang dạo chơi. Cậu nghĩ nên trở về nhà để thay quần áo trước đã, nếu về nhà thì tiện thể tạt qua mấy nhà ven đường hỏi luôn.

    " Em cháu có ở đây không ạ? "

    " Không, bố mẹ cháu cũng vừa hỏi xong. "

    " Em cháu có đây không ạ? "

    " Chiều nay cô thấy nó đi ngoài đường ra chỗ đầu làng ấy. "

    " Dạ. Cháu cảm ơn. "

    " Em có thấy đứa em gái anh đâu không? "

    " Em không thấy. "

    Không có. Không thấy. Không biết. Đó là tất cả câu trả lời Phú nhận được.

    Cậu bắt đầu thấy bực mình. Không thể ngờ là con bé lại có thể đi chơi quên lối về thế này. Ở đầu làng chẳng phải chỗ mình tắm sông cả chiều đấy ư, nó đâu có ở đó. Cậu đi loanh quanh khu vực gần nhà, rồi quyết định quay lại, nhỡ đâu con bé đã về nhà rồi. Cậu đi vào nhà, cất giọng gọi tên con bé trong ngôi nhà tối đen như mực, nhìn như một nơi bị bỏ hoang giữa làng. Hình như nó vẫn chưa về, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, đã hơn bảy rưỡi tối. Tự nhiên cậu cảm thấy lo lắng, nhưng vội chấn an bằng suy nghĩ bố mẹ đã tìm thấy nó rồi, chắc họ đang chơi ở hàng xóm hoặc đâu đấy. Cậu bật đèn trong nhà, rồi đi ra ngoài tìm bố mẹ. Càng xa nhà, cậu càng thấy con đường trở nên đông đúc.

    " Thằng kia còn đứng đó à? Thấy nó chưa. "

    " Cháu.. Cháu đang đi tìm ạ. "

    Họ cũng đang đi tìm con bé. Không! Những kẻ đó, họ chỉ đang tận dụng lý do này làm cái cớ để nói chuyện phiếm với nhau. Cậu thở hổn hển chạy đến ngôi trường cấp I trên đầu làng. Ánh đèn vang duy nhất soi rọi sân trường, không một bóng người. Tiếng gọi của cậu như một âm thanh của sự sống duy nhất ở đây. Cậu tìm dười cầu trượt, trong lớp học rồi tất cả những căn phòng được mở cửa. Ở đâu? Ở đâu vậy?

    Cậu chạy khỏi đó, nhìn những kẻ vẫn túm năm tụm ba đứng đó khiến những dự cảm không lành cứ ập đến đầu cậu. Hình như chỉ còn cánh đồng nơi cậu hay đưa con bé đến chơi là vẫn chưa tìm. Nhưng tại sao một đứa trẻ con lại chơi ở đấy vào giờ này.

    Nếu.. Không!

    Vội dập những suy nghĩ linh tinh trong đầu, dù thế nào đi nữa cậu vẫn phải tìm nó. Thôi thì đến cánh đồng vậy. Từ xa, con đường trên cánh đồng chỉ hiện lên một màu tối thăm thẳm, có tìm thì một mình cậu cũng chẳng làm nổi. Hơn nữa, với bóng tối này có làm cậu hơi sợ hãi. Dừng lại một giây, cậu bắt đầu bước đi, vừa ngó nghiêng trong bóng tối vừa cất giọng gọi. Càng đi cậu càng thấy sợ, tay chân cứ run run nhưng cũng không thể dừng lại được.

    Trong màn đêm, hình như nghe thấy ai đó đang gọi cậu.

    " Phú ơi. "

    Không phải con bé.

    Cậu nhận ra giọng điệu đó, là bạn thân của cậu. Ánh đèn từ tay nó cứ rọi thẳng vào mắt làm cậu phải lấy tay che đi. Cậu ta chạy hồng hộc thật nhanh đến chỗ cậu, miệng lắp bắp không nói lên lời. Cậu đành hỏi hỏi trước.

    " Gì thế? Tìm thấy em tao rồi à. "

    " Hộc.. À.. Ừ.. "

    " Thế mà tao phải ra tận đây tìm. Sợ kinh lên được. "Một tiếng thở dài ra từ cậu.

    " Nó.. chết đuối ở ngoài sông. "

    Một luồng kim châm như chạy thẳng từ tai lên tận não. Hình như cậu vẫn chưa nghe rõ, cái gì chết đuối vậy?

    " Mày bị điên à. "

    " Ra ngoài sông cuối làng đi. "

    Cậu cảm nhận được mình không có phổi, sức lực hình như còn không còn giới hạn. Cậu chạy một hơi từ đầu đến cuối làng. Nhanh và mạnh đến nỗi hơi thở còn không cần gấp gáp nữa, hoặc là cậu đã quên thở hay gì đó rồi.

    Đêm đó, một đêm mãi mãi đi vào tâm trí của cậu. Một ngày ngu xuẩn cậu vẫn không bao giờ tin là sự thật.

    Không.. Gì thế này? Điên à!

    Bờ sông tràn ngập người. Một đám lửa lớn đang không ngừng được cho thêm rơm soi rõ từng khuôn mặt lo âu và buồn rầu. Em gái cậu nằm cạnh đống lửa. Người thanh niên nào đó ôm đầu nó, thổi hơi qua miệng từng hơi, một người khác chồng tay xuống lồng ngực ấn sâu xuống một cách vội vàng. Từ xa, cậu cậu đứng như trời trồng, ánh mắt không rời khỏi đó.

    " Mặt trắng bệch là khó cứu rồi. "

    " Nhìn cơ bắt đầu cứng thì cũng lâu rồi. "

    " Ai đưa nó ra đây. "

    Cậu không dám tin vào mắt mình, người nhũn dần ra, đầu gối run run không thể trụ được nữa, cậu gục xuống bức tường cạnh đó. Cậu dùng hết sức lực thu đầu gối lại, mặt gục vào. Nước mắt cứ chảy ra không thể kiểm soát. Trí óc cậu quay cuồng, rồi tất cả đều trống rỗng và trắng tinh, Phú như đứng đó giữa một không gian vô tận. Cậu không biết phải làm thế nào, phải cứu lấy con bé ra sao, cậu phải chấp nhận hiện thực này ư. Cậu không dám nhìn cảnh này nữa, cậu lớn tiếng khóc.

    Chưa bao giờ cậu nghĩ đến ngày không còn nó nữa.

    Chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc buổi sáng cậu sẽ không cần phải gọi nó dậy nữa.

    Chưa bao giờ cậu nghĩ cậu sẽ không phải làm bữa trưa cho nó nữa.

    Chưa bao giờ cậu nghĩ cậu sẽ không ghen tị với nó nữa.

    Cậu còn thậm chí chưa làm lành với nó nữa.

    Tại sao? Tại mình ư? Không! Tại sao Chúa lại làm thế với con chứ. Tại sao?

    Trong đám người đông đúc kia, có kẻ đã nhìn thấy cậu trong bóng tối. Nhưng lời thương cảm cùng chỉ trích lọt vào tai cậu. Chả hiểu sao những lời động viên lại như một con dao xẻ vào tim, còn những lời chửi rủa lại như xoa dịu vòa lòng cậu.

    " Nó trông em nó như thế đấy. "

    " Chắc nó rủ em nó tắm sông rồi quên đi đây mà. "

    " Có thằng anh như vậy có chết không. "

    " Mấy bà thôi đi. Lắm chuyện quá. "

    " Mất dạy thì phải chửi, chứ để nó vậy à. "

    Từ khoảng không xung quanh, cậu cảm nhận được một bóng người đang đứng trước cậu. Ngửng mặt lên, đó là bố. Khuôn mặt đầy giận dữ đó, chắc chắn là một trận đòn. Cậu cũng mong đợi như vậy, một trận đòn có thể làm cậu cho cậu thấy yên lòng hơn. Có phải vậy không, cậu cũng không biết rõ. Hay là việc cậu mong mọi người nhìn thấy và tha thứ cho cậu.

    Phải! Hãy đánh con đi. Phú nghĩ.

    Nhưng tất cả những gì ông làm là nhìn cậu rồi bỏ đi. Cậu cảm thấy như hai người đang mang nỗi đau đớn đi. Chẳng phải ông nên trút bỏ nó lên người cậu, như vậy cả hai sẽ thoải hơn sao. Tại sao chứ? Cứ như thế sẽ làm cậu điên lên mất. Tại sao bố lại làm thế?

    Làm ơn đi mà..

    Đó là một đêm không ngủ của cả làng.

    " Em ơi! Đến giờ đóng cửa rồi. "

    Giọng nhân viên quán café thỏ thẻ bên tai. Phú đáp lại một tiếng rồi đứng lên đi ra xe.

    Cơn mưa vừa mới ngừng rơi, mặt đường đầy ướt át với những vũng nước to nhỏ. Phú trên chiếc xe đạp điện băng băng trên con đường vắng. Thiếu dòng người, những cơn gió như mạnh mẽ hơn.

    Phú đi vào Vũ Tông Phan, đầu đường có một chốt cơ động đang đứng, họ lườm anh giống như muốn bắt vì tội không đội mũ bảo hiểm, nhưng rồi có lẽ đã nhận ra anh đi xe đạp điện nên bỏ qua. Đi mãi, cuối cùng cũng về được đến phòng. Anh lướt nhìn đồng hồ, nhận thấy mất hơn 10 phút di chuyển, nhanh hơn rất nhiều so với ban ngày.

    Anh thuê được một căn phòng rộng 10 m2, nó vốn là gian cuối của một căn nhà, bà chủ đã tinh tế xây một tường ngăn cách, rồi xây cửa sau và cho anh thuê lại. Nhiều lúc cảm thấy hơi chật, nhưng anh cũng không có gì để than vãn vì giá cả rất hợp túi tiền. Từ đây có thể nhìn thấy một cây cầu bắc qua con sông khá lớn. Con sông chảy về phía Đông, mỗi khi chiều tà, cảnh sắc nơi đây như được nhuộm bởi màu đỏ nhạt, buồn đến thê thảm.

    Phú dắt được chiếc xe lên nhà cũng là lúc miệng thở hổn hển, anh nghĩ mình phải nghỉ một lúc đã. Lấy được một chút sức lực, Phú đứng lên đóng cánh cửa lại, anh nhận thấy có bóng người trên thành cầu. Dáng người đó, vẫn là một người. Tại sao hôm nay lại đứng đó đến giờ này? Phú nghĩ. Những ngày gần đây, anh đều để ý kẻ đó, mỗi chiều đều ra thành cầu đứng đến tận tối, dáng người khá nhỏ bé, chắc tầm 1m6. Phú không biết tại sao tối nay người đó lại ở đó muộn như vậy, chiếc đồng hồ đã chỉ hơn 10 rưỡi.

    Một ngày nữa lại bắt đầu, Phú đã tỉnh, nhưng không hề muốn mở mắt, kéo chiếc chăn trùm kín đầu.

    Tiếng chuông lần nữa reo lên điểm đúng 7 giờ, lúc này anh từ từ dậy. Đi ra chiếc gương, anh soi mình trong đó một hồi lâu, khuôn mặt thanh tú cùng ánh mắt sắc cùng hàng lông mi dày, đôi môi hơi mỏng, chỉ có sống mũi hơi thấp, mái tóc gọn gàng chia bảy ba. Tất cả đi với nhau trông hài hòa, có thể nói, anh có một khuôn mặt ưa nhìn. Đó cũng là một vỏ bọc để anh tồn tại. Phú mặc lại chiếc áo trường, xắn tay áo khoác cho gọn, chiếc quần vải đen nhìn hợp với chiếc áo phông anh đang mặc. Phú lấy xe ra khỏi cửa, đi chầm chậm trên con đường quen thuộc.

    Đi đến cổng trường, đúng như dự tính của anh, Phú đã muộn học. Sẽ chả sao nếu anh xin vào lớp muộn với một lý do nào đó thậm chí vớ vẩn cũng được, nhưng anh không làm vậy. Muộn học chỉ là cái cớ để anh có thể bỏ tiết. Hôm nay anh lại có thể trốn lên thư viện trường ngồi, ở đây anh cảm thấy thoải mái hơn trên lớp, được sử dụng cả máy tính xách tay, đặc biệt không ai quan tâm đến anh.

    Khi vừa đọc hết chương II cuốn" Ánh nhìn của ai đó "thì Phú nhận được một tin nhắn trên facebook. Đó là tin nhắn nhóm lớp cậu đang học, một lớp công nghệ thông tin.

    " Tiết sau kiểm tra không ai được nghỉ nhé."

    Là tin nhắn của thầy cố vấn, cậu cảm thấy may mắn khi nhận được tin nhắn. Ông ấy là một người chỉn chu, luôn quan tâm đến sinh viên lớp mình. Những tin nhắn ông gửi luôn hữu ích với anh, Phú cảm giác như những tin nhắn chỉ để gửi đến cho anh thôi vậy.

    Người đó..

    Từ của hàng tiện lợi đi ra, Phú bỗng nhìn thấy bóng người đứng trên cầu, vậy là đã hơn một tuần rồi mà kẻ đó vẫn đến một nơi hoang vắng như thế vào đêm muộn. Anh quyết định chầm chậm đi đến chỗ người đó đang đứng.

    Không có gì thay đổi cả. Anh nghĩ.

    Một người con gái mặc chiếc áo khoác màu nâu cùng khăn quàng cổ màu kẻ caro đỏ nhạt, mái tóc mềm mại dài đến vai.

    Trong phút chốc, ánh mắt hai người chạm nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười hai 2020
  4. phuxuanduc1

    Bài viết:
    3
    Chương II: Đày đọa – Hà Anh
     
    Guava, AmiLeePhươngThảo0710 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...