Tận cùng của tình yêu là sự hi sinh cao cả Tác giả: Ngạo Dã Phần 1: - Dịch Phong, chúng ta chia tay đi. - Em nói gì vậy? Anh.. Anh đã làm gì cho em giận sao Vy? - Không, em cảm thấy tình cảm của chúng ta đến đây nên kết thúc được rồi. - Là vì anh không thể sống thêm được bao lâu nữa sao? Hay là vì Tùng mà em lại chia tay anh. - Phải, là em vì anh ấy đấy. - Vy hắn không tốt đâu, hắn rất lăng nhăng, em có biết rằng hắn đã làm cho bao nhiêu cô gái phải đau khổ không? Anh có thể không còn chăm sóc cho em được bao lâu, nên em có quyền chia tay anh để quen với người khác, em có thể quen bắt kì ai nhưng riêng tên đó em hãy tránh xa hắn ra, được không? - Xin lỗi nhưng em yêu Tùng, chúng ta kết thúc tại đây nhe anh, tạm biệt. Nói rồi cô quay lưng bước đi vì chỉ có cô mới hiểu được mình lúc này, nếu cô không đi ngay có lẻ cô sẽ không kìm lòng được mà chạy ngay đến ôm anh, nói cho anh biết tất cả những lời đó không phải sự thật, nói rằng cô rất yêu anh, thật sự rất yêu anh, nhưng không thể, cô không thể làm thế được, nên lúc này trốn tránh là cách duy nhất mà cô có thể làm. Vy, mọi chuyện thật sự như lời em nói sao? Chúng ta phải kết thúc thật sao? Phải, nên kết thúc thật rồi, mình không thể chăm sóc cho cô ấy nữa thì cũng không nên ích kỷ mà giữ cô ấy bên mình, phải để cho cô ấy tìm một người có thể bảo vệ, chăm sóc cô ấy đến suốt cuộc đời. Mưa lại rưa xuống, những hạt mưa mát lạnh hòa cùng dòng lệ ấm nóng tuông rơi từ hai nơi nhưng lại cùng mang một vị mặn đắng đau thương. * * * - Phong, phong ơi con sao rồi, sao lại thành ra thế này, người đâu mau gọi xe cấp cứu. - Bác sĩ, bác sĩ mau mau cứu con tôi. - Thời gian qua chúng tôi đã theo dõi và biết được tình hình bệnh của Dịch Phong thiếu gia, nhưng lần này tim của thiếu gia đã bị tổn thương nghiêm trọng cần phải có một trái tim khác thay thế mà bệnh viện hiện tại lại không có nên việc cứu được thiếu gia là rất khó khăn. - Bác sĩ, đã có người hiến tim. Một y tá hớt hãy chạy tới thông báo. - Tốt, vậy bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật. - Mọi việc xin nhờ vào bác sĩ, nếu cứu được con tôi, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. - Các vị xin yên tâm cứu người là việc chúng tôi nên làm. * * * Ca phẫu thuật thành công, sức khỏe anh cũng đã hồi phục như bình thường sau vài tuần. Sau khi khỏe hẳn, anh bắt đầu trở lại đi học như bình thường, nhưng đâu đó lại có sự thay đổi, đó chính là Vy. Kể từ khi đi học đến giờ đã 3 ngày mà anh lại không thấy bóng dáng và tiếng nói quen thuộc của cô đâu, anh bắt đầu lo lắng, không biết cô có gặp phải chuyện gì hay không. Bỗng nhiên anh nghĩ đến Tùng. Hắn có làm gì Vy không? Nghĩ đến đấy anh liền chạy ngay đến gặp hắn nhưng đổi lại là sự tức giận, không kìm chế được của Tùng. * * * Thật ra từ lâu Tùng đã yêu mến sự lương thiện, trong sáng, đáng yêu và đặc biệt là cái tính ngay thẳng cùng chung thủy của cô. Trong một lần va chạm vs cô, Tùng đã để ý đến và cũng tỏ tình với cô, nhưng hắn rất ngạc nhiên vì Vy đã thẳng thừng từ chối hắn, mới đầu hắn cảm thấy cô thật thú vị rồi dần dần quen biết cô hơn, hiểu cô hơn và rồi Tùng đã yêu Vy, yêu một cô gái giản dị, chân thật. Hắn biết cô yêu anh, nên hết lần này đến lần khác từ chối hắn, nhưng hắn cũng không bỏ cuộc và cũng không bắt ép buộc cô. Mấy tuần nay hắn cũng đã không gặp Vy rồi, có hắn mới hiểu, hắn đã nhớ cô đến nhường nào, hắn đã phát điên lên khi không được gặp cô, không được nghe tiếng cô nói. Hắn đã từng đến lớp tìm anh nhưng cũng không gặp, lúc đó hắn cứ nghĩ cô và anh ở bên nhau làm hắn đỡ lo lắng cho cô hơn, nhưng cũng vì thế mà tâm trạng hắn lúc nào cũng không tốt, mọi người xung quanh dần dần cũng sợ tiếp xúc với hắn. Nay lại nghe anh hỏi thế những cơn tức giận ghen tuông chưa được giải tỏa vì câu hỏi đó mà như nước lũ vỡ đê trào ra.
Phần 2 Sau khi biết được sự thật, anh lập tức sai thuộc hạ mình điều tra xem cô ở đâu, hiện tại cô thế nào rồi? Tại sao lúc trước cô lại lừa anh? Tại sao cô lại cô nói cô yêu Tùng? Thật sự đã có chuyện gì xảy ra với cô, cô còn giấu anh chuyện gì nữa không? Những ý nghĩ liên tiếp xuất hiện trong đầu làm anh cảm thấy lo lắng, bất an, anh cảm thấy có một điều gì đó mà anh chưa biết, nhưng điều đó lại.. lại.. Anh không biết nó ra sao nhưng càng nghĩ đến nó lại càng làm cho anh sợ hãy. Anh không thích điều đó chút nào, nhưng anh cũng không thể làm cho mình không ngừng nghĩ đến đều đó được. Sau một giờ chờ đợi, thuộc hạ anh lại sai đi điều tra đã trở về. Nhưng cái tin tức hắn cung cấp cho anh lại làm anh không ngờ tới được. - Thưa thiếu gia hơn 2 tuần trước Bảo Vy tiểu thư đã.. đã.. - Mau nói. - Dạ đã chết rồi. - Cái gì? Không thể nào? - Tiểu thư đã chết thật rồi. - Vậy.. vậy tại sao cô ấy lại chết? Tinh thần anh lúc này đã hoàn toàn sa sút. - Thưa thiếu gia, hơn 2 tuần trước Bảo Vy tiểu thư đã vào bệnh viện để hiến tim cho một người. - Sau khi nghe được tin tức đó, anh thấy như sức lực trong người bị trút đi hết, anh không thể trụ vững được nữa mà khụy sụp xuống nền đất. Hơn 2 tuần trước cũng là thời gian anh phẫu thuật, hôm đấy đáng lẽ anh đã chết đi nhưng thật mai mắn, lúc đó đã có người vô danh hiến cho anh quả tim của họ, mà họ thì lại không cần nhận bất cứ điều gì từ gia đình anh. Anh cũng đã thử điều tra về người đó nhưng họ yêu cầu dấu tên và thân phận nên anh cũng không điều tra nữa. Nhưng thật không ngờ người đó lại là cô, người con gái anh dùng cả thanh xuân để yêu, và cô ấy cũng đã dùng cả sinh mệnh của mình để yêu anh. * * * Một bóng hình cô đơn, đang bước lang thang trên con đường hoang vu đầy cỏ dại, lại mang trong mình một nỗi đau thương không nói nên lời. Những bước đi vô hồn cứ tiến dần về phía trước, không định rõ phương hướng, không định rõ đường đi, cứ bước, cứ bước mãi về phía trước. Anh cứ đi cho đến khi gặp một nắm mộ đơn sơ, hiu quạnh nằm giữa khu đất hoang. Anh ngồi sụp xuống dựa vào ngôi mộ đã bị cỏ che kín một phần. Từng giọt nước mắt đau xót vô thức lăng dài, nỗi đau thương mất mát không gì có thể bù đắp ngày càng lấn áp cả tâm trí và thân thể anh. Nó như một vật có thể hút hết tất cả sức lực cùng năng lượng trong cơ thể anh làm cho anh chẳng thể làm được chuyện gì ra hồn cả, anh cứ như một cái xác mất đi linh hồn cứ ngây ngẩn, nói những điều vu vơ, nhưng những điều đó lại làm mọi người đau xót thay cho một mảnh tình tang vỡ. - Vy tại sao lại không nói sự thật cho anh biết? - Tại sao lại giấu anh? - Tại sao em lại thích gánh chịu một mình như thế? - Em mang nhiều điều như thế để làm gì chứ? - Anh là người chẳng có gì tốt đẹp tại sao em lại dùng cả sinh mạng mình đổi cho anh làm gì? - Anh không xứng đáng, và cũng không muốn như thế đâu, anh thà rằng mình chết đi chứ không muốn mọi chuyện thành ra như thế này. - Nếu như có một điều ước, anh sẽ ước cho em chưa từng gặp anh, chưa từng quen anh vậy thì cuộc sống em sẽ tốt đẹp biết bao. * * * - Vy, em có nghe gì không? - Là tiếng thình thịch.. thình thịch của tim đấy. Lúc trước nó là của em nhưng bây giờ nó đã trở thành của chung giữa anh và em rồi, nó là sợi dây liên kết cuối cùng của anh với em đấy, anh rất vui vì có nó, nhưng cũng vì thế mà anh mãi mãi mất đi em, mãi mãi mất đi người con gái mà anh yêu nhất, em nói đi giờ anh phải làm sao đây? Anh phải làm sao khi sống thiếu em đây? - Sao em không chịu lên tiếng đáp lời anh vậy, là em đang giận anh sao? - Dù anh đã gây nên lỗi lầm gì thì em hãy bỏ qua cho anh đi, em hãy về bên cạnh anh này, chúng ta sẽ bắt đầu lại như xưa được không? - Lúc trước anh thật ngu ngốc lại tin những lời em nói, lại đồng ý chia tay với em, tại sao lúc đó anh không suy nghĩ ra những kẻ hở trong lời em nói, tại sao lúc đó anh có thể nghĩ em vì hắn mà bỏ anh, tại sao lúc đó anh lại ngu ngốc đến thế, uổn cho 1 tiếng thiên tài thế mà ngay cả một việc như thế cũng không nhìn ra. - Xung quanh anh có rất nhiều người nhưng sao anh cảm thấy cô đơn đến thế. Có lẽ thế giới của anh chỉ là em, mà em lại đi mất rồi, thì dù cho 7 tỷ người trên thế giới có đến bên anh, anh vẫn cảm thấy lẻ loi thôi. * * * - Tại sao em lại nỡ làm vậy với anh chứ? - Tại sao lại rời xa anh, em có biết anh đau đến thế nào không? Nó còn đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần khi anh tái pháp bệnh. - Vy, anh yêu em, rất iu em, em có yêu anh không? - Không, em không yêu anh đúng không, nếu yêu sao em lại nỡ lạnh nhạt bỏ anh ra đi như thế. Trái tim này của em thật sự làm bằng thịt sao? Hay nó là một tảng băng ngàn năm vĩnh cửu không có nhiệt độ, không có hơi ấm, dù anh có dùng ngọn lửa bùng cháy của tình yêu cũng không thể nào làm tan chảy nó được. * * * Thân hình mờ ảo của một cô gái với chiếc váy trắng tung bay tựa như một thiên thần nơi tiên giới đang lặng lẽ khóc cạnh anh. Từ lúc anh tới nơi này cô cũng luôn theo sát bên anh, thầm lặng nghe tiếng anh vang lên, rồi âm thầm khóc vì những lời nói đó. Những lời anh thốt ra như những mũi dao cứt vào tim làm nó không ngừng rỉ máu, vô cùng nhói đau. Khi biết mình thật sự phải xa anh, tim cô vô cùng đau, nỗi đau của cô cũng không hề thua kém anh, nhưng vì người cô yêu cô có thể hi sinh bất kì điều gì, kể cả đó là sinh mạng của cô đi nữa. Dù cô rất đau nhưng cô cũng cảm thấy rất mãn nguyện khi nhìn thấy anh có lại sự sống, trái tim anh đã đập trở lại như lúc trước, cảm xúc khi đó của cô như vỡ òa giữa đau thương và hạnh phúc, nó vừa là thiên đường lại vừa là địa ngục, làm cô không biết mình nên khóc hay nên cười, nên buồn hay nên vui nữa đây. Khi cô nghe những lời nói cuối cùng của anh tim cô càng thắt lại. - Em cũng rất yêu anh, anh đừng như thế nữa, hãy sống vui vẻ lên đi, có như thế em mới có thể yên tâm ra đi, anh hãy xem như đang sống thay cho phần của em đi nhé, anh hãy sống tốt lên, đừng phụ những gì em đã làm cho anh được không? - Phong, anh có nghe thấy lời em đang nói không? Phong ơi.. Phong! Cô gào thét lên nhưng anh là con người làm sao có thể nghe được lời cô nói đây. Nên anh vẫn cứ cô lập mình trong thế giới trống trải của riêng anh. - Giá như em có thể sống lại, dù chỉ trong một ngày ngắn ngủi thôi, chỉ trong vòng 24h đồng hồ ấy, có lẽ cũng đã quá đủ với em, nó đã đủ để em có thể nói hết lòng mình cho anh biết, rằng em yêu anh, yêu anh đến nhường nào, nhưng đó cũng chỉ là mong muốn cũng chẳng thể nào thành hiện thực được. Nhưng mong anh sẽ hiểu được lòng em, hãy sống thật tốt anh nhé! Em phải đi rồi, vĩnh biệt người con trai đầu tiên cũng là người con trai cuối cùng em dành trọn trái tim mình để yêu. Gặp được và yêu nhau đã là cái duyên, nhưng ngang trái thay được ở bên nhau đến bạc đầu răng long lại do số phận quyết định!