TẠM XA THÔI MÀ Vào học được mấy ngày chưa kịp cảm nhận hết sự ấm áp của ngôi trường chúng tôi những người học viên mới đã phải xách ba lô lên đường hình thành khóa học đầu tiên ở quân đội. Đó là lục quân môi trường chúng tôi nghe đến thôi cũng cảm thấy sợ hãi vì mức độ huấn luyện của nó. Bạn tôi học ở đó năm hai thường nói chơi là nơi đây luộc quân mày ạ! Nó nói vậy ai cũng sợ nhưng cũng tò mò nhiều dù sao cũng là cơ hội tìm hiểu thế cũng tốt vất vả lại cũng là một trải nghiệm mới. Chúng tôi đã tự an ủi nhau như vậy. Ngày ấy cũng đã tới ngày chúng tôi lên đường đến với lục quân. Hôm ấy chúng tôi dậy sớm lắm chỉ huy càng dậy sớm hơn tôi thấy anh đi qua đi lại phía cuối giường chúng tôi xem đi xem lại hành trang ba lô áo mũ cho chúng tôi. Anh có vẻ rất lo lắng chắc là do anh lo chúng tôi sẽ vất vả do khóa học nên ân cần an ủi chúng tôi nhiều. Anh nói: "Các em đi sẽ có lúc vất vả đừng lấy đó làm nản chí anh thấy những lúc như vậy là lúc các e thể hiện bản lĩnh lấy hết can đảm để vượt qua rồi mọi chuyện sẽ vào nề nếp. Có khó khan vất vả mới có thể thành tài ai sinh ra không giỏi ngay được mà cần sự tu dưỡng học hỏi tích lũy. Anh tin các em đều có thể vượt qua. Ngày trở về anh sẽ là người chào đón các em rất nhanh thôi. Sáu tháng lục quân như một giấc ngủ trưa ấy mà." Chúng tôi lên xe để mong ngày sớm trở về, chúng tôi ra đi để lấy gốc rễ, để mang hành trang về với những kế hoạch dài hạn cho tương lai phục vụ trong quan ngũ. Chúng tôi đi chỉ vẻn vẹn có sáu tháng mà tưởng chừng như xa mãi lòng vẫn hướng về những tháng ngày đầu ở trường, nhớ trường nhớ những kỉ niệm ngày đầu đầy cảm xúc. Chúng tôi mong thời gian sẽ trôi thật nhanh để về lại mái trường thân yêu về với những người anh người chị để được nũng nĩu như một đứa trẻ thơ.