[ "Understanding is the Love's other name" _ Thích Nhất Hạnh] Tôi biết đến Sư Ông khi tình cờ đọc Đường Xưa Mây Trắng. Khi tôi rơi xuống vực. Hiểu biết là tên gọi khác của yêu thương. Tôi biết một câu tương tự Tagore từng viết. Nhưng thời điểm để thấm những tâm tư thì chỉ đến sau này. Không ai đau vết đau của mình mà còn có thời gian nhìn xem ai đau quanh mình nữa. Thấy mình đau thôi đã quá đủ nặng lòng rồi. Cảm nhận cuộc đời trôi rất lạnh làm biết bao ấm áp bị hủy hoại dần dần. Tôi đã từng nức nở dưới chân tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm trong một buổi chạng vạng ẩm ướt, trong thinh lặng chùa Vạn Hạnh. Nỗi cô đơn và cảm giác thua cuộc khiến tôi trống hoác như khoảnh sân hiu quạnh. Không có ai bên cạnh, ngoài một nụ cười rất dịu dàng của Bồ Tát, ngăn tôi làm hại mình thêm nữa. - Quán Thế Âm, tại sao con phải sống tiếp những ngày mệt mỏi này? Con muốn dừng lại / và im lìm. Bồ Tát không trả lời tôi, chỉ có một tách trà nóng thơm mùi gừng già làm tôi bình an lại. - Cô chắc không phải người xứ này? Đừng khóc. Chuyện gì cũng có cách gỡ. Hoảng loạn làm mất sáng suốt. Nói được ra thì cứ nói. Bồ Tát nghe thấy hết. Người sẽ chỉ đường. Tôi uống hơi nóng. Tôi uống sự quan tâm ấm áp trong một khoảnh khắc buốt giá. Tôi đã đem tâm tư bao năm để lại không gian của Bồ Tát. Tôi muốn hạ xuống những đồ đạc lỉnh kỉnh tâm tư cưu mang mãi không rời. - Bồ Tát, con đau lòng lắm. Được một câu ngắn ngủi thì nước mắt rơi. Tôi gửi những đau đớn qua những giọt nóng hổi cứ tuôn tràn, ướt hết ống tay áo, ướt hết gương mặt mệt mỏi và xanh xao. Thôi thì đã quá lâu không khóc. Vị tăng trẻ nhìn tôi rất hiền hòa. "Vậy thôi. Cô về sẽ nhẹ nhàng. Khi nào muốn đến xin cứ đến." Lần trở lại Vạn Hạnh thứ hai của tôi là ngày hôm sau. Khi những nỗi đau không còn gào thét hỗn loạn, mà chỉ còn những mệt nhọc và sự tự ám thị về thất bại đeo mang. Cõi lòng tôi là một vùng tối. Tôi ngồi lại chỗ cũ, ngước nhìn tôn tượng Bồ Tát với một quán tính cần che chở. Rất lâu trong im lặng, tôi cảm thấy mình đã kiên nhẫn với mình hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ về lý do tôi đến chùa. Tôi nghĩ về nguyên nhân của những đau xót đang tàn phá tôi. Rồi tôi bỗng thấy khi quan sát nội tâm, tôi không bị những cảm giác tiêu cực xâm chiếm. Giống hai người nhìn nhau vậy. Tôi, và cái tôi cay đắng của tôi. Cảm giác hoảng sợ khi đối diện nhau khiến tôi mơ hồ nhận ra những bí mật bị che lấp. Đột nhiên, như một cú vỗ vai đầy sức nặng của thời gian, tôi hiểu về bản chất của cái tôi và cái không phải là cái tôi. Tôi lặng người dưới phát hiện lạ thường đó của mình. Và tôi bắt đầu một khấn nguyện với Bồ Tát. - Bồ Tát Quán Thế Âm, con học được từ thinh lặng cách quan sát nỗi buồn và những đau khổ. Người hãy làm bạn chỉ đường cho con. Tôi sống khá lâu trên đời. Vui thì vui đến lả người. Buồn thì buồn vật vã. Chẳng hay biết mình thực sự cần được hiểu biết bao nhiêu. Tôi không hiểu tôi. Tôi không nhận ra đâu là yêu thương, đâu là ảo giác. Tôi không biết trái tim mình đau hay nỗi sợ bị bỏ rơi lên tiếng. Tôi hoang mang và lẫn lộn, làm sao tôi yêu tôi? Có đôi khi, sự vô tri làm tôi ghét bỏ bản thân. Tôi thấy mình là một chướng ngại. Tôi nghĩ về mình như một cá thể luôn đối diện với sóng gió, không có bình yên. Thật dại dột và thiếu thông suốt. Không hiểu được những tiếng nói đến từ bản tâm và những phản xạ cưu mang nỗi sợ do cái tôi mang lại sẽ khiến ta bất lực với những nỗi niềm thường hay ghé đến. Chỉ khi biết rằng bản tâm luôn chỉ trải nghiệm thực tại và không dùng quá khứ làm thước đo thì ta sẽ nhìn được những nỗi sợ do bản ngã hay cái tôi dựng lên như một hàng rào kiên cố, ngăn ta dấn thân thành thật. Cũng ngăn ta hiểu ta thành thật. Cũng ngăn ta dũng cảm trải nghiệm kiếp người. Cũng ngăn ta yêu mình và yêu người. Hiểu Biết là tên gọi khác của Yêu Thương. Trước khi hiểu người, yêu người, hoặc hiểu đời, yêu đời, xin hãy hiểu mình, yêu mình đã. Vì kiếp nhân sinh vốn ngắn như một hơi thở, ngừng thở là dứt một hành trình, nên đừng phụ bản thân ta. Xin đừng phụ bản thân ta. Hiểu ta, và yêu ta. Không phí một vòng đời. Không phí một lần tái sinh.