Cô gái à! Tại sao không sống thật với chính mình, mà luôn phải giấu cảm xúc của bản thân để cố tỏ ra là người mạnh mẽ, và rồi phải cô đơn. Buồn thì cứ hét lên đi, sao phải âm thầm chịu đựng. Bản thân không vui, sao lại phải cố mỉm cười. Muốn khóc thì cứ khóc thật to, sao lại phải kìm nén vào trong để trái tim thêm đau. Sao luôn phải lặng thầm yêu thương một người, mà không thổ lộ cùng người. Hay vì sợ.. Yêu không thể nói, vì tim người đã trao ai rồi. Người đâu hề quan tâm đến cảm xúc của mình và luôn nghĩ rằng cô thật mạnh mẽ. Tất cả chỉ là dối lừa. Cô gái ấy: Âm thầm chịu đựng một mình. Đau riêng mình, không ai thấu hiểu. Âm thầm khóc một mình mỗi khi đêm về, cô đơn giết chết cả con tim Và rồi cô gái ấy: Thích một mình, không cần một ai. Bởi không ai quan tâm, chăm sóc Thích ngồi một mình trong căn phòng tối. Bởi chẳng có ai cạnh bên an ủi Thích đi dưới mưa. Bởi sẽ không ai biết là hạt mưa rơi hay là nước mắt ướt đẫm. Thế nhưng người đâu hề biết. Bởi cô luôn vui vẻ luôn hạnh phúc trước mặt người vì không muốn để người bận tâm về những điều mà cô đã làm. "Một lần thôi, xin anh đừng bắt em phải mạnh mẽ, hãy để em được lắng nghe con tim mình. Em cũng là con gái giống như người mà anh đã yêu. Hãy để em yếu đuối, khóc một lần nhé anh!"