Review Cuộc sống xung quanh - Người Nha Trang Người viết: Chuông gió Ngày đăng: 04/05/2020 Tâm tình về người Nha Trang Nha Trang trước đây trong tôi là một mảnh đất xứ biển ôn hòa với hàng dừa rợp bóng chạy dài khắp đường biển. Hai bên đường lúc này chỉ lác đác vài tòa nhà khách sạn, đường phố lúc này rất dễ bắt gặp những chiếc xích lô nối đuôi đạp quanh ngõ ngách, tiếng rao bán của những chú bán kem dưới trời nóng của mùa hè. Khung cảnh thành phố biển lúc ấy tựa như tranh vẽ, dễ khiến người lãng mạn và thư thái tâm hồn mỗi khi đến đây. Cứ chiều đến, tôi lại bắt gặp lũ nhóc rủ nhau thả diều trên các bãi đất trống cạnh tiếng sóng biển vỗ về trong cái gió mát rười rượi. Nha Trang có một bãi sân bóng (sân tập bóng chuyền), người ta hay gọi là "Sân bóng tình yêu" bởi cứ tối đến là vài cặp tình nhân thường đến đó hò hẹn, đi bộ dưới ánh trăng soi xuống mặt biển, có lẽ khung cảnh quá lãng mạn và nên thơ chăng! NGƯỜI NHA TRANG - GIẢN DỊ MÀ CŨNG PHÓNG KHOÁNG Tôi có thể tự tin mà nói rằng Nha Trang là vùng đất 'màu mỡ và trù phú' nhất miền Trung với đầy nắng và gió. Vùng đất tôi đang ở sở hữu tất cả những gì mà thiên nhiên ban tặng. Từ những hòn đảo thiên nhiên được ví như thiên đường đảo xa đến dòng nước biển trong vắt mặn mà. Từ hàng dừa cong rợp bóng đến dải cỏ xanh mát rượi. Và rồi ngày qua ngày, dưới bàn tay vun đắp của con người, Nha Trang đã dần thay đổi diện mạo để trở nên hiện đại hơn cùng với những tòa nhà cao tầng những vẫn vẹn nguyên nét đẹp duyên dáng của một thành phố giản dị, chất phác. Thế nên người Nha Trang trong tôi vẫn đậm đà tình người lắm. Không quá tất bật như người Sài Gòn, không quá kín đáo như người Hà Nội, cũng không quá cầu kỳ như người Huế. Người Nha Trang bao đời gắn liền với biển khơi, đồng ruộng đều bộc lộ nét mộc mạc, chân chất và cũng không kém phóng khoáng. Cái phóng khoáng của người dân nơi đây dường như được thừa hưởng cái không khí mát dịu của núi và biển vậy. Mà cũng lạ, dù có đi đâu, chỉ cần cất ngay một tiếng lên, người ta có thể nhận ra ngay đó là "dân Nha Chang". Tôi đã từng bất ngờ khi tiếp xúc với dân địa phương trong những ngày đầu chuyển lên đây học (Quê gốc tôi không phải ở Nha Trang). Người dân ở đây đơn giản đến nỗi có gì là nói 'toẹt' ra hết, không vòng vo dài dòng, có sao nói vậy, khách du lịch cũng vì thế mà cảm thấy thoải mái, không e dè nhưng cũng có người không thích vì "thẳng" quá, chắc có lẽ văn hóa không hợp. Giọng điệu dân Nha Trang ngọt ngọt như Sài Gòn, không thô đâu mà ngược lại dễ thương hết sức ý. Không tin thì vào Nha Trang đi, bạn sẽ bị mê hoặc không muốn về luôn hehe Nhắc đến 2 chữ Nha Trang, hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến vùng biển du lịch cùng hàng tá du khách nầm nập đổ về nghỉ dưỡng đúng không? Đúng, đó có vẻ như là hình ảnh thân thuộc bạn sẽ thấy cách đây vài năm gần đây, cho đến khi đại dịch Covid xảy ra. Cơn dịch đó đã ảnh hưởng không ít đến mọi ngành nghề, trong đó phải kể đến ngành du lịch, Nha Trang tôi cũng phải chịu hệ quả đáng buồn. Buồn chứ! Thành phố xinh đẹp nổi tiếng với hình ảnh khách du lịch khắp nơi lựa chọn nghỉ dưỡng, vui chơi, đã quen với những con đường ồn ào, tấp nập khách du lịch trong nước và quốc tế. Thế mà cách đây vài tháng trước, Nha Trang như đóng băng hoàn toàn, đường sá vắng lặng một cách hững hờ, quán xá liên tục đóng cửa, trả mặt bằng, làm người cũng buồn lây! Người ta không còn hí hửng rủ nhau ra đường cà phê chém gió vào mỗi buổi sáng, không còn rủ nhau tắm biển, thả diều vào mỗi buổi chiều, cũng không còn đưa nhau trên con xe chạy loanh quanh phố xá vào mỗi tối. Nha Trang lúc bấy giờ như quay lại khoảng mấy chục năm về trước, bình yên đến lạ lẫm. Khách du lịch không còn, người người thì thất nghiệp, trên đường đi làm về, tôi chỉ còn kịp nhìn những khuôn mặt buồn rầu nhìn xa xăm qua cửa sổ từng nhà. Cũng từng có một Nha Trang buồn đến thế! Nhưng đâu đó trong khoảnh khắc này, tôi dường như cảm nhận được rõ hơn vẻ đẹp của Nha Trang ở một khía cạnh khác, không ồn ào, không xô bồ, không tấp nập. Cả thành phố như nhường chỗ lại cho tiếng chim kêu ríu rít, tiếng sóng vỗ dạt dào cùng những bản tình ca mỗi sáng, có lẽ thế này mới giống Nha Trang hơn nhỉ. Người dân nơi đây cũng dường như sống chậm hơn, tự tạo niềm vui hưởng thụ riêng, nhớ biển lắm nhưng cũng tuân thủ nghiêm hiệu lệnh nhà nước, lỡ có thèm "tám" quá thì chị em xách ghế ngồi cách nhau 3m trước sân, chị nói một câu, em đáp một câu, cứ thế vừa an toàn lại vui miệng. Hôm nay Nha Trang đã bỏ lệnh cấm tắm biển, cứ tưởng người dân sẽ ào ra biển vì nhớ quá, nhưng thật bất ngờ là không đông như tôi tưởng. Hay quá! Họ vẫn chấp hành nghiêm chỉnh và giữ an toàn cho bản thân, sao tôi yêu người Nha Trang thế kia chứ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài chia sẻ của mình. Nếu bạn yêu thích hoặc muốn chia sẻ gì về quê hương bạn, đừng ngần ngại comment ngay phía dưới nha!