Chia sẻ Tâm thư: Có nên chăng một phép thử tình cảm!

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Hoang Moc Lan, 2 Tháng sáu 2020.

  1. Hoang Moc Lan VIẾT CÙNG CẢM XÚC VỚI LAN NHÉ

    Bài viết:
    34
    Một ngày cuối thu, tôi đang ngồi cắm hoa thì nghe chuông điện thoại quen thuộc của cô em thân thiết.

    - Hello cô em, nay thứ 7 không hẹn người ta mà lại gọi chị đi hẹn hò à? Haha.

    - Chị ơi, Anh của em, anh ấy nói có người khác rồi.

    Mất vài giây, tôi lặng người sau tiếng nghẹn ngào của cô bé, thoáng nhanh suy nghĩ 3 năm, chỉ ngắn gọn 1 câu thế thôi với em tôi, không 1 lần gặp đàng hoàng, không lý do, 1 câu thôi rồi tắt máy! Tôi hắng giọng:

    - E ở đâu? Cùng đi ăn kem dừa hàng Than nha.

    * * *

    Ngày tháng trôi đi; mùa đông; rồi mùa hạ. Cô gái của tôi đã bình tâm lại phần nào; chí ít là thể hiện ra như vậy.

    Thoáng cái; đã lại đến cuối thu,

    Cũng thật trùng hợp; tôi lại vẫn đang ngồi cắm qua, vẫn lọ hoa hồng nhung đỏ thắm và những bông baybe trắng điểm thêm; chuông điện thoại tôi lại vang lên. Nhưng chỉ có điều; là tin nhắn, không phải cuộc gọi, em nhắn tin cho tôi:

    - Chị ơi; anh ấy đã gặp em tối qua, chặn lối e ở cổng; em còn tưởng nhìn nhầm người. Anh ấy cũng chẳng để em kịp chào đã hỏi: "Em cảm thấy thế nào?", lại cũng chẳng kịp để em nghĩ xem trả lời thế nào lại nói: "Tất cả chỉ là phép thử thôi, anh muốn biết cảm nhận của em thế nào? Và có quên được anh hay không thôi, không có người khác, anh đã ở đây rồi." Thế là thế nào hả chị?

    Đó; đó là nguyên nhân của lá thư mà tôi viết gửi "cô gái và chàng trai của tôi".. để tâm sự đôi dòng về cái gọi là: Có nên chăng một PHÉP THỬ TÌNH CẢM?

    Dear chàng trai,

    Cô gái của tôi là 1 cô gái bình thường như bao cô gái khác, nhưng không hề tầm thường chút nào.

    Xin phép cho tôi được gọi cô gái của tôi là "em" và gọi chàng là "anh". Tôi thích gọi thân thương như thế.

    Em cũng như bao cô gái khác có tình cảm: Yêu, ghét rất rõ ràng;

    Em cũng đã đủ đầy cả những cung bậc cảm xúc buồn – vui - hồi hộp - hy vọng rồi nghẹn ngào - hụt hẫng..

    Em có thể mạnh mẽ, em có thể vui vẻ hát ca..

    Em cũng có thể rất mềm lòng..

    Cơ mà, không phải vì thế mà anh muốn làm gì cũng được.

    Có biết bao nhiêu cách để mà hiểu nhau, để mà biết được cảm giác của nhau. Tại sao lại phải thử? Mà dẫu có thử, cũng có bao nhiêu cách để thử.. Cớ gì mà cứ phải dùng cách khiến nhau đau lòng đến thế?

    Tình cảm! Không thể đem ra đùa giỡn như vậy.

    Huống chi là Em. Em là 1 cô gái có trái tim nồng nàn, nhạy cảm, lại từng bị phản bội bởi chính mối tình đầu. Anh là ai mà dám đem Em ra để thử như thế?

    Trong câu chuyện này, Anh thừa biết trái tim Em đã từng bị tổn thương sẽ như thế nào, và ngay cả bản thân Anh, cũng đâu phải Anh chưa từng.. Vậy mà anh vẫn cần thử sao?

    Em thiết nghĩ: Phải chăng, thời gian mà ta bỏ ra để chữa lành vết cũ trong nhau là quá dài, dài đến mức anh quên mất cảm giác ban đầu bị thương, nên anh mới thử.

    Anh ơi, nếu như chữa lành rồi lại tự tay khứa thêm sâu vết cũ thì cảm giác thế nào?

    Giờ anh đứng trước mặt em, anh hỏi em: Em cảm thấy thế nào? Em biết nhắc lại làm sao cho anh thấu?

    Em xin phép hỏi anh: Nhìn người con gái trong lòng rơi vào tình huống đó. Anh cảm thấy làm sao?

    Em nghĩ. Anh cũng nên tranh thủ test luôn anh trước đi đã.

    Và khi phép thử của anh có kết quả rồi.

    Anh hãy thử đánh giá xem kết quả đó đúng hay sai?

    Chàng trai của tôi và cô gái của tôi à,

    Trong cuộc sống thường ngày, đôi khi, chúng ta nhờ đến phép thử.

    Từ hồi còn bé tí, khi bắt đầu học ăn học nói, học gói học mở, tôi thường rụt rè, e sợ.. và những lần đầu tiên ấy, thường nghe bên tai những lời động viên: Cứ thử đi con, bố mẹ thử trước cho con xem nhé.. Đó, và rồi tôi yên tâm thử cho bản thân mình..

    Lớn lên chút nữa: Mua quần áo, nhất định phải thử xem có vừa không, có hợp không.. để từ đó xem kết quả có thích không thì mới mua.

    Đồ ăn, cũng nhất định phải thử, thử xem có bị dị ứng không, có hợp khẩu vị hay không.. để khi kết quả cảm nhận có ngon và an toàn không thì mới mua số lượng mình cần.

    Nhưng, có phải cái gì cũng nên thử?

    Đã bao giờ, trước khi thử, ta đặt câu hỏi: Tại sao phải thử? Làm thế nào để thử?

    Kết quả sau phép thử có bao nhiểu khả năng, những khả năng đó là gì?

    Đã bao giờ trả lời hết được những câu hỏi đó rồi, ta lại không thử nữa?

    Hãy nhớ lại xem: Sao ta lại không thử nữa?

    Chàng trai của tôi ơi,

    Tôi không biết chàng có nghĩ gì nhiều trước khi thử không, nhưng chàng đã thử rồi đấy.

    Kết quả thì chàng cũng có rồi đấy. Anh thử cô gái của tôi xem có đợi được anh không. Hay anh thử chính mình với tình yêu mới xem có tốt hơn không?

    Chàng nhận được gì? Chàng có thỏa mãn với phép thử của mình hay không?

    Cô gái của tôi ơi,

    Em không biết được rằng em là 1 phép thử.

    Trong tình huống chỉ là thử đó. Tôi đã nhìn thấy nỗi lòng vương trong đôi mắt em. Tôi đã nhìn thấy con tim tan nát của em. Tôi đã cứ lo em sẽ cứ mãi lặng đi mà đau hoài. Tôi đã lo lắm. Lần đầu tiên, tôi xúi em hãy tìm nơi chia sẻ. Lần đầu tiên tôi xúi em, hãy cứ mạnh dạn than thở với đời, với người rằng em BUỒN, BUỒN LẮM. Thật may, em nghe tôi. Và tôi đã để em khóc lớn 1 trận đã đời như con nít.

    Thật may vì em khóc được như vậy.

    Con tim em là thế, em cất lại nỗi đau và vui cười với ngày mai.

    Tôi cảm ơn em vì em đã khóc và cười như vậy.

    Cảm ơn em đã dỗ con tim bình yên như thế

    Em có thấy không em tôi? Em thật may mắn vì thời điểm mà em cảm giác như là đã mất hết niêm tin, em lặng lại, em không còn phải cuống quýt khờ dại đặt vị trí của người ta lên trên tất thảy nữa. Em không còn mải miết làm mọi chuyện vì người ta nữa. Em không cần mệt đầu vì nói cười cũng phải để ý thái độ người ta nữa. Em có thời gian để chăm chút cho mình rồi đấy.

    Em rất cần 1 khoảng lặng như thế này.

    Bao lâu rồi, em để đúng 1 kiểu tóc? Bao lâu rồi em không có 1 bộ đồ mới? Bao lâu rồi em vẫn đi đôi dày mùa hè mặc dù bây giờ đã là cuối thu?

    Bắt đầu đi em, người ta thích người khác rồi, em cũng phải thích người khác đi chứ.

    Không phải người ta thì sẽ là người khác. Chính em và anh ấy, chẳng phải cũng từng làm người khác của người nhau được đấy thôi.

    Khoảng lặng trong em cũng vui phải không em!

    Có lẽ, biến cố đến với con tim nồng nhiệt hẳn là sẽ đau và loạn nhịp lên, và sau những nỗi đau lặp lại, nhịp tim không còn loạn lên nữa mà hay lặng đi 1 nhịp.

    Em cũng thế. Em hãy để nhịp lặng này lâu lâu một chút nhé. Hãy chăm cho mình để một mai trở lại em sẽ lợi hại hơn xưa.

    Tình đời vẫn còn yêu em lắm.

    Chàng trai, cô gái của tôi ạ.

    Thử gì thì thử, nhưng dù sao đi nữa, kết quả của phép thử cũng chỉ là phản ứng trong khoảnh khắc. Hơn nữa, phép thử nào cũng có câu: Giả thiết phản ứng xảy ra trong điều kiện lý tưởng. Cuộc đời của chúng ta có thể là điều kiện lý tưởng được không? Đã thử kiểu gì cũng có kết quả. Kết quả sai, đương nhiên là chúng ta sẽ mất tất cả. Dẫu kết quả có đúng, thì những người trong cuộc liệu được mấy người không bị tổn thương?

    Có nên chăng 1 phép thử tình cảm trong cuộc đời? Lặng nghĩ chút..
     
    Đậu Hũ, CornunaSua87264 thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...