"Quái Thai" Đã bao giờ bạn được bố or mẹ gọi với cái danh xưng ý chưa? Ngay từ hồi bé mình đã được mẹ vinh danh là con "Quái Thai" rồi. Nghe có vẻ mình như một đứa láo toét lắm trong mắt mẹ vậy. Mỗi lần nghe mẹ nói hai từ ấy khiến mình đau lòng lắm, còn có cảm giác mẹ chẳng thương yêu mình gì cả (hay ganh tỵ với em trai lắm ý). Nhưng gì thì gì cũng phải có lửa rồi mới có khói chứ nhỉ. ⚡ ĐỂ KỂ CHO NGHE NÀY: Năm con vừa chào đời đã làm khổ bố mẹ rồi. Chả biết có phải số phận an bài không mà con "Cám" này lại có số phận hẩm hiu trái với trong truyện cổ tích vậy. Mẹ cho con ăn sữa bột thế nào mà lại có độc trong đó (ăn no ăn chán đến cuối hộp mới dính chứ). Mà được cái là mình kén ăn từ bé nên hôm đó ăn thấy lạ miệng không béo ngọt như mọi khi nên lè ra có ăn được mấy đâu. Mẹ tức quá dỗ mãi không ăn thế là đem đổ cho mấy mẹ con nhà lợn ăn cho bõ tức. Lợn mẹ tham ăn hay sao ý, lúc sau là lăn quay ra xùi bọt mép rồi. Còn mình thì sốt rồi nằm khóc (thấy có độc nên đòi đi viện đó mà), bố mẹ thấy lợn từ trần thì vội đưa mình đi viện nhi. Ra đến nơi thì cấp cứu vội không là toang rồi lượm ơi ý chứ. Nghe mẹ kể lại là lúc ra đến viện thì mình cứ thở ra không thôi, may mà thoát đấy. Bố mẹ nuôi con đến khi còn biết tự đi bộ vào học lớp một (lớp ở xa tít ngay ngoài cổng). Bật mí là mình học mầm non từ lúc 2 tủi đó nha. Được cái là học hành cũng gọi là sáng dạ nhưng lười thì đừng hỏi luôn. Hồi bé đi học mình không có cái khái niệm học thêm hay làm bài tập về nhà cả, thấy chị gái học thì phá cho vui. Có một hôm mẹ bắt lôi sách ra để chị dạy môn toán cho. Học một hồi, mình có tính hay phản biện gọi nôm na là cãi sai thành đúngnên là chị mình cũng bó tay.com luôn. Học hành gì tầm đấy, buồn ngủ lắm. Hôm đấy ngủ gật thế là bị mẹ quất cho mấy roi, đau lắm đấy. Thế là xong, mình đã ghim trận đòn ấy vào đầu. Sáng hôm sau mẹ gọi dậy đi học, trời ơi tin được không! Con bé nó ôm cặp ra vườn vứt bỏ ạ. Nó bảo là "Học mà bị đánh thì con ứ đi nữa đâu". Èo mạnh dạn gớm, kết quả sau đấy ra sao thì các bạn hỉu goy đó, bị quất tiếp và bị bố vác lên vai mang ra lớp gửi chứ sao. Còn bị dọa nhốt vào nhà táng cơ mà, "nhà táng" chỗ mình có nghĩa là cái nhà để hỏa táng những vật dụng ở đám tang với để cái cỗ xe chở quan tài đấy. Ngày xưa nó nằm sát vách với lớp học của mình luôn, đứa nào hồi đấy chả dính bị dọa nhốt vào đấy rồi. Hồi đấy mang tiếng là học cũng giỏi, ừ lên lớp 2 cái lộ cái lười luôn, vở bài tập toán với tiếng việt bỏ trắng cơ màĐược cô cho ăn ngỗng suốt ngày. Bố mẹ mình tuy lúc nào cũng dạy các con phải chăm học là thế nhưng thực ra mình lười mà kết quả học tập không tỉ lệ thuận với lười là bố mẹ cũng mặc kệ, miễn sao cúi năm có giấy khen là được roài. Nhưng mà tức lắm, mỗi lần cầm giấy khen về bố lại bảo "tưởng gì chứ cái giấy này bố in cho con gái cả quyển cũng được". Nhắc đến bố mới nhớ, hồi bé mình quấn bố lắm bởi vì sao, vì làm nũng với bố dễ thành công hơn với mẹ đó. Đòi gì, muốn gì chỉ cần bố có là bố cho hết. Chán ăn cơm, bố lại chạy sang quán mua bánh cho ăn. Bố đi sóc đĩa, đang chơi hăng con đòi ăn kẹo mút bố cũng cõng con đi rồi về chơi tiếp. Thực sự nhớ lại cái hồi ấy khiến mình chẳng muốn lớn chút nào cả. Nhưng lớn rồi thì phải chấp nhận thôi, mà lớn rồi vẫn được bố mẹ lo cho từng chút cơ. Ngày đầu tiên con bước chân ra thủ đô học cũng là bố đưa con đi vì bố sợ con lớ ngớ, sợ con đi lạc, sợ con không biết cách đi xe buýt. Nhưng sâu trong đó là muốn con trưởng thành vì bố chỉ đi theo thôi, con phải tự đi, tự hỏi đường tự tra map. Lúc lên đăng kí học, bố cũng để con đi một mình nhưng bố sẽ chờ con. Chưa bao giờ bố để con thua thiệt với chúng bạn, nhiều lúc túi bố chẳng có xu nào đâu nhưng bố chưa bao giờ than mà vẫn luôn nói rằng: "Bố lo được hết". Trái với sự thầm lặng của bố mẹ thì con lại như một đứa bất hiếu, cứ luôn tự cho mình là người thừa trong mắt bố mẹ. Nhưng qua bao sóng gió ập đến gia đình mình thì con đã lớn rồi, có lẽ là chưa muộn để mẹ gọi con bằng hai tiếng "con gái" như mẹ đã lưu trong danh bạ ý. Chứ không phải là những lời cay mắt khiến con phải bật khóc lập tức như mẹ vẫn hay nói "tiếc là t không bóp chết mày từ lúc còn trong trứng nước", thật sự là rất tổn thương, hiếm lắm con mới khóc trước mặt mẹ nhưng nghe câu này thì con không kìm được nữa rồi. Mình nhận ra mình có một gia đình hạnh phúc khổng lồ và chỉ muốn bé lại để làm "Quái Thai" của mẹ thôi