Tâm sự

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Ling ying, 19 Tháng tư 2021.

  1. Ling ying

    Bài viết:
    0
    LING YING MUỐN TÂM SỰ

    Tác giả: Ling Ying

    Hôm nay mình thực sự rất buồn (hoặc cũng có thể rất vui) muốn được tâm sự, chia sẻ nhưng không biết nói cùng ai, để quên đi nỗi buồn này mình đã trải lòng mình ở đây, tất cả là những suy nghĩ và cảm xúc của mình lúc xảy ra. Các bạn có thể đọc và nhận xét chúng, mình hoàn toàn không có ý kiến gì, khen hay chê thì đó là ý kiến mỗi người. Ngay bản thân mình khi đọc lại cũng cảm thấy mình thật trẩu tre, cũng cảm thấy tại sao mình không xử lí chúng theo cách khác tich cực hơn.. Nhưng dù thế nào thì mình vẫn trân trọng vì đó chính là những cảm xúc của mình, vì nó sẽ cho mình thấy sự trưởng thành của bạn thân mình. Nếu không chê cười thì các bạn có thể đọc nha. (^-^)

    Cháu chào hai bác, trước tiên cho cháu xin lỗi vì ngày hôm qua đã lỡ nói lời khen con trai bác, và lời khen này của cháu làm 2 bác không vui.

    Tối qua về mẹ cháu giận lắm, mẹ nói là bác gọi điện đến bảo dạy lại cháu vì ăn nói "mất dạy" với các bác. Rồi bác kể về ngày xưa khi cháu còn bé các bác đã chăm sóc, nuôi nấng cháu như con đẻ của mình, chở cháu đi học (vì bác gái là cô giáo dạy ở trường mầm non), cho cháu ăn, mua quần áo cho cháu mặc, còn bác trai thì đưa đón cháu đi học những hôm trời mưa (vì nhà bác có ô tô mà nhà mình lúc ấy không có điều kiện như vậy), bác sắm cho con trai bác thứ gì thì cx sắm cho cháu như thế (con trai 2 bác là anh họ mình, và bằng tuổi với mình). Các bác còn nói rằng cháu phụ bạc, bất hiếu khi thay vì biết ơn các bác cháu lại đi xỉa xói, mỉa móc bác. Cháu cũng không ngờ rằng chỉ vì câu nói của cháu mà đã khiến hai bác giận như vậy, cháu thành thật xin lỗi hai bác.

    Cũng giống như mẹ cháu nói, cháu luôn coi các bác như bố mẹ mình, cháu cũng chưa có ý nghĩ vong ân phụ nghĩa, hay "láo lếu" với các bác, cháu luôn cảm thấy biết ơn vì những gì gia đình và mọi người đem lại cho cháu, dù nó tốt hay nó xấu, thì cháu cũng luôn cảm ơn, vì chỉ có như vậy thì cháu mới có thể sơm trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn.

    Mọi người khi gặp cháu đều nói cháu chín chắn, người lớn nhưng chỉ có cháu biết bản thân mình thế nào, cháu ít nói vì cháu sợ lời mình nói ra sẽ không đúng, bị mọi người chê cười; cháu trầm lặng, khép kín khi mọi người tụ tập về bà ngoại ăn uống, không phải vậy đâu bác, chỉ là cháu muốn phụ mọi người nấu cơm, dọn dẹp, rửa bát dù là khi 6 anh chị em còn lại đang chơi đùa ngoài sân. Có lần các anh chị em chơi trò bóng đỉa ở trước sân, cháu đi ra chơi cùng vì lúc ấy mọi người đang đi chúc tết ở hàng xóm, bác biết lúc ấy mọi người nói gì với cháu không.. Họ nói với cháu: "Ơ, hôm nay L đi chơi cơ à, không tự kỉ một mình nữa à?"

    Lúc đó cháu thật sự vừa buồn cười lại vừa buồn tủi khi lời nói ấy lại phát ra từ con trai thứ hai của bác, lời nói ấy ngây ngô phát ra từ đứa trẻ 9 tuổi nhưng lại đem đến một nhát cứa vào trái tim và suy nghĩ của cháu. Cháu tự hỏi rằng: "Tại sao khi cháu phụ giúp mẹ và các bác nấu cơm lại trở thành đứa trẻ tự kỉ trong mắt mọi người, hay là vì đã lâu lắm rồi cháu không đi chơi cùng mọi người?". Bác biết không, cháu là một người rất hút bóng, từ hồi lớp 5 khi cháu ra ngoài sân bóng của trường chơi đá bóng với các bạn, cả lớp có đến tận mấy chục thành viên nhưng quả bóng lại lao vào giữa mặt cháu, từ đó cháu luôn bị ám ảnh và cảnh giác với những trái bóng, nhưng con trai lớn của bác lại thích đá bóng, lần nào về bà ngoại tụ họp anh ấy đều rủ các anh chị em trong nhà chơi đá bóng, riêng cháu thì không, cháu từng nghĩ có lẽ là anh ấy sợ cháu bị đá bóng vào người nên mới không rủ cháu chơi cùng, nhưng không phải như cháu nghĩ đâu bác ạ. Anh ấy nói cháu chơi ngu, không biết đá bóng, cháu là con gái mà, đâu nhất thiết phải chơi được bóng đá, chơi có ngu thì sao, cũng đâu cần anh ấy miệt thị. Cháu cũng phải cảm ơn anh ấy nhiều vì cũng nhờ anh ấy không cho cháu chơi bóng nếu không số lần bị bóng va vào người phải nhiều đến nỗi không kể hết. Đến tận bay giờ khi đã học cấp 3 thỉnh thoảng cháu vẫn bị bóng vào người nếu bác không tin thì có thể hỏi anh T, phải nhớ nhất là hôm thứ hai đi học lại, là 8/3, cháu bị hai quả bóng đập vào người trong một buổi chiều, bác thấy có đen không? Như thế thì sao mà cháu dám chơi cùng với anh chị em đá bóng đây cơ chứ?

    Đợt ôn thi vào cấp 3, cháu hăng say, miệt mài học tập để cố gắng đỗ vào cấp 3 với thành tích cao để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, cháu học nhiều thật nhưng không đến nỗi bác phải bảo với mẹ cháu là cháu bị trầm cảm, cháu biết lượng sức mình mà, bác thấy đấy dù cháu không thể là thủ khoa nhưng ở top 8 là vinh dự lắm rồi mà. Nhưng bác biết không dù cho như vậy là quá kém cỏi hay như nào đi chăng nữa thì cháu cũng cảm thấy tự hào vì đó là thành quả của chính mình làm ra, đồng thời cháu cũng muốn nhận được lời khen ngợi từ mọi người. Nhưng chẳng ai quan tâm cả, mọi người chỉ quan tâm đến anh T vì sợ anh ấy không đủ điểm đỗ cấp 3, đủ điểm đỗ rồi thì lại lo anh ấy không vào được lớp chọn 1 như cháu, rồi bố mẹ cháu cùng 2 bác chạy đôn chạy đáo để lo cho anh vào được lớp chọn, đến nỗi bố cháu bữa cơm chưa kịp ăn no đã lái xe rời đi để xin cho anh ấy cùng bác..

    Cháu và anh là anh em dù là họ nhưng cùng nhau lớn lên, mua quần áo ở chung chỗ, ăn chung một bát bột, thậm chí cháu nghe mẹ kể là cùng ti chung vú mẹ, lớn lên đi học cùng lớp, cùng mua 1 loại xe, cùng đi chơi, ăn uống ắt hẳn sẽ như anh em ruột, nhưng có lẽ chỉ cháu nghĩ thế. Hồi cấp 1, đầu năm cấp 2 chính là anh em thân thiết thế đấy nhưng thân thiết càng nhiều bao nhiêu thì đến khoảng 2 năm cuối cấp 2 trở về đây tình cảm đó đã từ từ tan biến nhanh đến bấy nhiêu. Nó nhanh đến nỗi cháu không còn nhớ lần cuối cùng anh chở cháu là bao giờ, không còn nhớ lần nói chuyện trên 2 câu của anh và cháu là lúc nào.. đến khi cháu nhận ra sự thay đổi ấy thì đã quá muộn để cứu vãn. Cháu đã từng hỏi mẹ rằng tại sao lại như vậy, mẹ cháu nói là do anh lớn rồi nên anh ngại không thích tiếp xúc với con gái, vậy tại sao các bạn gái trên lớp anh vẫn nói chuyện, chơi đùa cùng với họ cơ mà. Anh ấy ngại sao, anh ấy ngại thì cũng đâu có thể nói cháu "Cút" ngay khi cháu mới nói với anh câu đầu tiên, anh nói "Không biết, biến" khi cháu mới đặt câu hỏi đầu tiên cho anh ấy, dường như chỗ nào có cháu thì sẽ không có anh ấy, anh ấy có thể nhiều chuyện để nói với mọi người trong lớp nhưng với cháu sẽ chỉ có 2 câu kia mà thôi.

    Cháu cũng đâu muốn mình chịu thiệt thòi nên anh ấy đã tỏ ra không thích cháu như vậy thì cháu xin lỗi bác, không việc gì mà cháu phải cố rước nhục vào bản thân. Thế nên bác cũng đừng hỏi cháu về anh ấy trên lớp, đúng là học chung một lớp ấy nhưng đâu có phải nhất thiết là biết hết tất cả về nhau.

    Cháu năm nay mới 15 tuổi thôi bác ạ, nhiều điều cháu chưa phải khiến các bác không vui các bác cứ thế trách phạt, mẹ cháu bảo nếu như cháu hư các bác có thể thay bố mẹ dạy cháu dù có đánh hay tát thì cũng không có ý kiến gì, và nếu mẹ và bố đã nói vậy thì cháu cũng xin nghe theo. Hôm nay cháu xin nghe các bác răn dạy, cháu sẽ tiếp thu và sửa chữa để hoàn thiện mình hơn nếu như lời các bác nói là đúng.

    Nhưng thực ra cháu vẫn không hiểu tại sao cháu khen anh T học giỏi và ngoan ngoãn các bác lại không thích, chẳng nhẽ các bác lại muốn nghe cháu chê anh ấy như bác trai hay mỉa mai về ngoại hình của cháu sao? Cháu vẫn nhớ ngày trước, lúc đó cháu không được như bây giờ, thân hình mập mạp, khuôn mặt to tròn, bác trai thường chê cháu con gái mà béo, rồi bảo cháu béo rồi sẽ bị tiểu đường, chết sớm. Cháu đến giờ vẫn không hiểu tại sao lúc đó bác lại có thể trù cháu như vây, nếu là vì bác quan tâm cháu thì có nhiều cách khác mà đâu phải cứ chê cháu nói cháu là đồ "mặt mẹt", "mặt thớt", "béo như con lợn", bác có biết bây giờ người ta gọi những lời nói đó là gì không, là body shaming. Đúng là cháu béo thật, chẳng bao giờ cháu phủ định điều đó, mặt cháu to, tròn thật vì bố mẹ sinh ra cháu đã như vậy, cháu đâu thể tự lựa chọn cho mình một ngoại hình xinh xắn, dễ thương được đâu, đây là hình hài do bố mẹ ban tặng cho cháu mà, cháu tôn trọng bản thân mình và cảm thấy thật sự tự ti khi mỗi lần gặp bác lại gọi cháu là "mặt mẹt". Bác lớn tuổi mẹ cháu, bác đã có vợ và 2 người con nhưng bác vẫn luôn nói với cháu như thế thì thử hỏi một đứa trẻ trong lời bác nói như cháu làm sao có thể khôn khéo khi giao tiếp với người lớn. Bác chê cháu béo, vâng cháu xin nhận nhưng có lẽ bác quên mất rằng số cân của cháu chưa bao giờ vượt qua số cân của anh T.

    Bác gái à, từ ngày anh T về nói cháu và em cháu lúc ăn cơm với nhau cho bác nghe, rồi bác lại kể cho mẹ cháu và bà nghe thì thật sự cháu rất giận, một phần vì anh T là con trai nhưng quá nhiều chuyện, từ chuyện cỏn con đến chuyện lớn đều có sự góp mặt của anh ấy, một phần vì anh ấy kể chuyện lại nhưng lại nói không đúng sự thật. Câu chuyện này đến cháu là người trong cuộc còn không nhớ đến nhưng anh ấy lại nhớ, đên lúc mẹ cháu nói rằng bác kể thì cháu mới nhớ lại. Giận thì giận lúc ấy thôi chứ cháu cũng không có tính thù dai, ấy vậy mà đến bây giờ bác nói lại chuyện này và bảo cháu không thích bác từ lúc ấy và luôn tỏ ra khó chịu với bác. Nhưng cháu tự hỏi từ hôm ấy đến giờ số lần cháu gặp bác chắc phải đếm chưa đến hết 5 đầu ngón tay, và mỗi lần gặp bác cháu nhớ mình cũng làm gì khiến bác hiểu nhầm là cháu ghét bác hay thế này thế kia.

    Bác nói cháu thù dai, thích đay nghiến, vậy bác thử đặt mình vài trường hợp của cháu chưa? Nếu trong bữa cơm số nấm bác gặp ra đĩa và gắp riêng vào bác cho hai anh con trai bác đều bị cháu cướp hết dù bác đã đặt vào trong bát cho 2 anh nhưng cháu vẫn cố nhoi đũa vào để lấy thì bác sẽ nghĩ cháu thế nào? (vì 2 anh nhà bác thích ăn nấm). Nó cũng giống như khi nhà cháu về bà ngoại ăn cơm nhưng vì đi đường hơi lâu nên mọi người ăn cơm trước, lúc nhà cháu về thì mọi người đã ăn xong, mọi người phần nhà cháu một mâm cơm với một quả táo. Ăn xong mẹ cháu bổ quả táo chia cho mỗi người một phần, lúc cháu vừa đặt miếng táo trước mặt bố để lúc bố ăn xong có thể ăn tráng miệng thì chị M từ đâu lao tới cướp luôn miếng táo vừa đặt xuống, quả thật lúc ấy cháu rất tức giận vì chị cũng đã ăn rồi, mà cháu cũng nói để phần bố nhưng chị ấy lại ăn mất. Dù bố vẫn cho chị miếng táo ấy, là cháu thì cháu cũng sẽ cho bởi chẳng ai ăn lại được khi chị ấy đã cắn vào miếng táo mất rồi. Bác nói cháu đay nghiến chuyện đó, nhưng xin thưa với bác sau đó thì cháu cũng vẫn chơi với chị ấy bình thường, dù gì thì chị cũng kém cháu 5 tuổi không có gì đáng trách cả chẳng qua là chưa biết ý tứ thôi.

    Cháu nói cũng dài rồi, đến đây thì cũng hết điều cần nói, nước mắt cháu cũng hết chảy rồi. Điều cuối cùng cháu muốn nói chình là xin lỗi các bác vì sự trẻ con của cháu, cháu đang ở độ tuổi phản nghịch, chính cháu cũng tự nhận mình như vậy, nên mong rằng cháu có làm gì sai thì mong hai bác bỏ qua, chú có nói gì không đúng thì mong các bác khuyên nhủ, đừng trách bố mẹ cháu vì không biết dạy con, bố mẹ đã vì chị em cháu mà khổ nhiều rồi, cháu không biết thể hiện tình cảm với bố mẹ nhưng cũng không có nghĩa là cháu không hiểu và yêu bố mẹ mình, và cũng xin hai bác đừng chấp nhặt, so đo, hay để ý đến sự trẻ con của cháu. Cháu sẽ cố gắng lớn và trưởng thành hơn như mọi người mong đợi, cháu vẫn sẽ luôn nhớ tới công ơn của bố mẹ cũng như của hai bác dành cho cháu thế nên hai bác đừng sợ cháu quên nhé.

    Cháu sẽ cố gắng lớn để đi kiếm tiền, trả nợ dần những gì cháu nợ các bác, bố mẹ cháu bảo: "Đời còn dài lắm, mày phải nhờ vào các bác nhiều." Thế nên bây giờ các bác cứ để cho cháu nợ nhé rồi sau này cháu sẽ trả dần. Ví dụ như các bác mua cho cháu quần áo để mặc thì sau này cháu cũng sẽ tặng cho các bác, hay sau này khi các bác đi làm thẻ căn cước công dân thì cháu cũng sẽ tự mình dẫn các bác đi làm..


    Cháu cũng hứa từ nay không khen con trai bác nữa.

    * * *

    Đêm nay mình đã khóc rất nhiều khi nhớ ra và viết lại.

    1: 52 rạng sáng 19/04/2021
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng tư 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...