Chuyên mục: Góc xàm xí Tâm sự vớ vẩn thôi, đã xây xong nhà và không cần nhận thêm gạch đá. Đừng để ý tên tiêu đề, để ý nội dung thôi ^^ Mình vừa phát hiện ra một đặc điểm rất thú vị về bản thân đó là mỗi một lần mình nghiên cứu, thời gian mình bỏ ra để nghiên cứu bằng 1/2 thời gian mình chơi. Thật, chia ra một cách công bằng luôn, ví dụ, mình nghiên cứu 1 tiếng thì mình sẽ bỏ ra 2 tiếng để chơi, mình coi đó là một khoảng thời gian bù đắp về tinh thần sau khi làm việc căng thẳng, nếu không chơi đủ 2 tiếng mình sẽ không làm việc tiếp^^ (hơi lười nhưng kệ). Đối với mình thì cần phải có thời gian thỏa mãn các yếu tố về tinh thần mới có thể tiếp tục làm việc và nghiên cứu được. Điều này làm mình nghĩ đến giả thuyết tại sao người ta lại khuyên người công nhân chỉ nên làm việc 8 tiếng một ngày nhỉ? 8 tiếng 1 ngày thì số thời gian nghỉ còn lại của người ta là 16 tiếng, đúng tròn 24 tiếng luôn. Thế là mình suy nghĩ không phải mình dở dở, ương ương mà chắc nhiều người cũng giở giở, ương ương giống mình ^^ Mình luôn bị thu hút bởi những video nhảm nhí trên youtube, mà theo phong trào ý chả hiểu sao, nhiều khi suy nghĩ người ta thì nghiện facebook, nghiện game, mình thì nghiện youtube, nghiện ngôn tình nặng. Mà nghiện ngôn tình nặng ý nên mình ảo tưởng lắm, thường thường mỗi lần mình lên cơn (con nghiện ngôn tình) mình hay ở một mình một thế giới, xong tự ảo tưởng thôi, có lần mình ngồi ăn chè với người yêu xong lên cơn, nó gõ luôn vào đầu mình, bảo 'em làm gì mà cứ ngơ ngơ như thế'. Đúng là đồ bạo lực, hách dịch hic. Mà kể nhiều khi mình cũng thấy mình hơi kì, ngồi giữa trốn đông người mà vẫn một mình một thế giới được (Biểu hiện của tâm thần phân liệt ^^) Youtube với ngôn tình là hai công cụ giúp mình thư giãn nhất. Bây giờ, biết diễn dàn rồi mình lại có thêm một công cụ để giải trí nữa. Thú thực là mình thích diễn đàn lắm, vì chả ai biết mình là ai nên mình thoải mái chia sẻ những chuyện xàm xí, vớ vẩn mà không sợ bị mất mặt. Có rất nhiều tâm sự không thể nói cho người yêu với bạn bè được, không thể lên cơn xàm xí và chia sẻ linh tinh với họ, hazzzz chắc họ sẽ cho mình không bình thường mất. Mình thực sự rất tăng động nhưng cũng rất sợ bị mất mặt, kìm nén tâm tư nhiều làm mình lên cơn điên hic. Nên thực sự tìm được diễn đàn và trở thành thành viên của diễn đàn mình thấy vui lắm. Mình dám nói ra những gì mà mình nghĩ, có thể chia sẻ mỗi khi mình lên cơn tăng động. Mà mọi người like bài viết của mình ý, thực sự mình thích lắm vì các bạn đồng ý với quan điểm của mình. Với cả lên diễn đàn còn được viết truyện nữa, mình viết không hay nhưng kệ miễn là được viết ^^