Tuổi 24 Trong quá trình hình thành và phát triển của loài người, chúng ta sẽ trải qua 4 giai đoạn: Giai đoạn đầiu tiên là giai đoạn các tế bào được hình thành, các giác quan, cảm xúc dần dần được tạo nên từ trong bụng mẹ. Giai đoạn thứ 2 là giai đoạn phát triển và lớn lên. Giai đoạn thứ 3 là giai đoạn trưởng thành, là giai đoạn mà ta cảm thấy khó khăn nhất, chúng ta có thể trở thành người tốt hoặc người đang học cách để trở thành người tốt, là giai đoạn có thể chỉ sau 1 cái chớp mắt ta mất tất cả hoặc có gấp đôi. Giai đoạn thứ 4 cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, là lúc ta ngồi lại ngẫm nghĩ về thuở niên thiếu của bản thân, là thời khắc để ta đánh giá cuộc đời mình đã trai qua là 1 bầu trời hạnh phúc hay là 1 sự sai lầm không thể sửa đổi. Vậy nên tôi có thể đảm bảo khẳng định với các bạn, ở giai đoạn thứ 3 là giai đoạn mà ai cũng cảm thấy thật khó để trải qua nhưng nó cũng là giai đoạn hạnh phúc nhất của đời người. Các bạn có đang tồn tại không? Tại sao tôi lại hỏi câu này ư? Đương nhiên vì ta phải hạnh phúc thì ta mới đang tồn tại. Còn hạnh phúc là gì? Thì thật sự câu hỏi này rất khó để trả lời. Vì đối với tôi hạnh phúc đơn giản chỉ là được nhâm nhi ly trà nóng vào ngày đông, được đan đôi bàn tay lạnh buốt của mình vào bàn tay ấm nóng của người yêu, là mỗi khi tan làm về được thả mình vào dòng nước nóng, được xem bộ phim mình yêu thích vào ngày cuối tuần. Hạnh phúc đơn giản lắm các bạn ạ. Nhưng có mấy ai hài lòng với hạnh phúc mà mình đang có đâu. Ở độ tuổi 24 khi mà các bạn mới ra trường được 2 năm, khi mà bản thân phải rời xa vòng tròn an toàn mà bố mẹ bạn tạo nên, là cái độ tuổi thất bại trong chuyện tình cảm, cái tuổi mà về quê ăn tết ai cũng hỏi làm ở đâu, lương tháng bao nhiêu, bao giờ lấy vợ lấy chồng. Cái độ tuổi mà lưng chừng nhất trong quá trình trưởng thành của bản thân, cảm giác như một đứa trẻ bắt buộc phải khoác lên mình vỏ bọc người lớn ở độ tuổi 24 vậy. Những sự mệt mỏi của công việc, áp lực từ các hóa đơn tiền điện tiền nhà bắt đầu xuất hiện. Ôi tôi lại lại nhớ cái cảm giác năm 18 tuổi, khi mà tôi chả phải suy nghĩ làm sao để lấy lòng sếp, làm sao để làm 1 người đồng nghiệp thân thiện, làm sao để trang trải được tiền sinh hoạt. Làm sao để có thể thành công đón bố mẹ lên ở cùng nơi thành phố Đô Thị này, quá nhiều cái làm sao.. Mơ ước được quay trở lại cái năm tôi 18 tuổi đó, lúc nào cũng cùng đám bạn ăn quà vặt trong lớp, thầm nhìn trộm các anh Hot boy của trường, ao ước được đi tham gia live show của thần tượng, còn đâu những buổi chiều về cãi nhau ing ỏi khắp xóm. Thật buổn cười khi con người ta cứ luôn mong muốn điều ngược lại. Ta luôn mong ngóng lớn lên thật nhanh khi còn nhỏ để có thể tự làm mọi điều theo ý thích của bản thân, và rồi ta lại mong được bé lại khi ta trưởng thành để không phải cố gắng tháo gỡ những suy nghĩ đang bị rối rắm trong trí não. Thật khó để có thể diễn tả hết bằng lời cái cảm xúc ở độ tuổi 24 các bạn ạ, nhưng tin tôi đi. Làm gì có viên kim cương nào mà không trải qua quá trình mài dũa, Có khó khăn ta mới có thể phá bỏ sự kìm hãm bản thân mình. Hãy giống như loài bướm, bạn phải phá được lớp kén bao bọc quanh thân mình bạn mới có thể từ nhộng bò dưới đất thành loài bướm xinh đẹp bay trên bầu trời kia. Còn nếu bạn không đủ sức, xin đừng nhờ ai giúp đỡ vì kể cả khi lớp kén đó được tháo ra thì bạn sẽ chỉ là con bướm có đôi cánh yếu ớt và không thể bay mà thôi. Hãy tự tin vào bản thân mình bạn rất tuyệt vời đấy, hơn nữa đằng sau bạn còn luôn còn 1 nơi gọi nhà nhà, là nơi bạn có thể trở về mỗi khi mệt mỏi, bạn vẫn còn những người bạn lắng nghe tâm sự của bản thân. Và bạn cũng còn có tôi, tôi sẽ luôn láng nghe tâm sự của bạn khi bạn chia sẻ. Chúng ta đều là những món quà tuyệt vời mà thượng đế đã tạo nên. Hãy mạnh mẽ và bước tiếp để trở thành 1 viên kim cương sáng giá vào năm sau nhé.