Tâm sự tuổi 18 Đỗ Phương Linh Tuổi 18 là tuổi trưởng thành, bắt đầu thấy rung động trước một ai đó. Tôi đã từng crush một người, một người mà khiến tôi nhớ thương. Gặp cậu vào một ngày trời đầy nắng, trong lòng tôi nặng trĩu những tâm tư vì lo cho kỳ thi vào 10. Bất chợt gặp cậu trong chiếc áo sơ mi trắng phất phơ trong gió, nụ cười cậu tỏa nắng thật ấm áp. Chính vì thế mà tôi đã phải lòng cậu nhưng cậu nào đâu có biết. Tưởng như kỳ thi cấp ba chia cách tôi với cậu nhưng thật may mắn cậu thi cùng trường và học cùng lớp với tôi. Ngày qua ngày cứ thế trôi, cậu trong tâm trí tôi hơn 2 năm. Quỹ đạo của cậu chỉ có học, chơi thể thao còn quỹ đạo tôi ngoài việc học còn có cậu. Cậu addfriend với tôi, tôi giả vờ không hiểu bài để có cái cớ nhắn tin hỏi, chỉ mong được nhắn tin với cậu, được nghe giọng nói của cậu khi call với tôi. Thỉnh thoảng cậu chủ động nhắn tin chúc ngủ ngon khiến con tim ngưởi con gái thiếu nữ thao thức, loạn nhịp. Cậu khá điển trai nên có rất nhiều bạn con gái khác cũng thích. Ngăn bàn cậu lúc nào cũng có thư tỏ tình của cô gái nào đó nhưng câu trả lời của cậu vô cùng lạnh lùng "Tôi không thích", tôi cảm thấy vui vui nhưng cảm thấy chút buồn nếu như mình ngỏ lời cậu cũng nói thế thì sao? Giáng sinh được tổ chức, tôi lấy hết can đảm, bảo cậu ra một góc vắng lấy hết dũng khí nói "Tôi thích cậu lâu lắm rồi". Khuôn mặt cậu thoáng bất ngờ rồi trở lại như bình thường. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý nghe lời từ chối từ cậu. Cậu ghé sát mặt tôi buông mấy lời ngắn gọn "Tôi cũng thế". Tôi vỡ òa khi cậu cũng thích tôi, để được người mình thích thích lại mình thật đặc biệt. Và cậu chính là mối tình đầu của tôi. Hết