Tâm sự tuổi 18, viết cho tuổi 18

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Sưu Tầm, 26 Tháng sáu 2018.

  1. Sưu Tầm The Very Important Personal

    Bài viết:
    665

    Tôi 18 tuổi: Những nỗi buồn không tên


    Thật ra ở cái tuổi mà mọi người cho là giai đoạn tươi đẹp nhất của thanh xuân này thì có mấy ai nhận ra được đây cũng là cái tuổi đầy ưu phiền, chất chứa bao nỗi buồn không tên. Đôi lúc cũng hay nghĩ vẩn nghĩ vơ rồi đâm ra sầu mà không biết vì sao? Lại tự hỏi mình vì sao lại phải buồn như thế? Buồn vì ai? Vì mình hay vì bất cứ người nào khác?

    Tuổi 18 nghe thì đẹp đẽ vậy đấy nhưng những cảm xúc thì ngổn ngang không lối về. Chỉ đơn giản là nghe một đoạn nhạc buồn, một câu chuyện có kết cục không tốt cũng có thể xúc động mà suy nghĩ về tương lai của mình, rồi đến một lúc sau thì lại bừng tỉnh chê mình nghĩ xa. Hay là khi đang ngồi một mình lại nhớ về quá khứ, lại ngồi nghĩ vẩn vơ những việc ấu trĩ như: Bây giờ mà từ đây rơi xuống có phải bố mẹ sẽ rất buồn, rồi thì mai sau mình sẽ làm gì? Liệu có kiếm được tấm chồng tốt, sinh được đứa con ngoan ra sao?

    Cứ nghĩ vu vơ như vậy lại đâm ra khóc lúc nào cũng không hay. Nhiều khi cãi lời cha mẹ rồi lại tự vấn lại bản thân, cảm thấy bản thân là một đứa con thật bất hiếu, cảm giác tự trách, cảm giác tội lỗi cứ thế xâm chiếm tất cả. Đó mới thấy được con gái tuổi này dễ khóc, dễ buồn như nào, nhưng tuổi này cũng thực mạnh mẽ vì khi ở bên ngoài kia nơi trường học, nơi tụ tập thì vẫn hihi haha bày trò chơi đùa. Vậy đấy, khi một mình thì lớp vỏ bọc dễ vỡ biết bao nhưng ra bên ngoài thì lớp vỏ ấy cứng cáp không ai có thể làm tổn thương được. Con gái à, hãy yêu lấy cái tuổi điên cuồng này nhé..
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2022
  2. Chanmei

    Bài viết:
    4
    Trái Tim Tuổi 18

    Chúng ta thường tâm sự với nhau về những viễn cảnh tự do của tuổi trưởng thành, và không ngừng mơ mộng về chúng!

    Đúng!

    Qua tuổi 18 là những tâm hồn tự do kia có thể bay bổng được rồi! Không còn phải khoác trên mình chiếc áo đồng phục xấu xí nữa!


    [​IMG]

    Ngày ấy, cô mơ ước được tung cánh bay trên con đường tương lai của mình, những trang sách vở, những tập đề thi làm cô mệt mỏi, áp lực đủ thứ đè nặng lên đôi vai cô. Thì ra cái tuổi chông chênh nhất là cái tuổi đang đứng trước hai ngưỡng cửa của cuộc đời, không còn là một đứa trẻ, cũng chẳng phải là người lớn thực sự.

    Nhưng rồi, ngày bế giảng, cô bật khóc, nước mắt cô rơi vì cái nơi cô cho là đáng ghét nhất, mệt mỏi nhất, lại là nơi cô sắp phải ra đi. Chỉ còn ngày mai nữa thôi, cánh cửa ấy sẽ mãi khép lại.

    Có lẽ, áp lực tuổi 18 của cô cũng là áp lực chung của rất nhiều những trái tim tuổi 18 khác. Có chán ghét, có kỉ niệm, có tình bạn, tình yêu, có sân trường đầy nắng và những ngày đội mưa cùng lũ bạn.

    Khi chỉ còn đứng sau cánh cửa sắt của ngôi trường năm ấy, cô mới bồi hồi nhìn lại những kỉ niệm của tuổi học trò, cô cúi đầu và nhận ra rằng:

    "Trường học không đáng sợ bằng trường đời"

    Sợ nỗi lo cơm áo gạo tiền, sợ một mình giữa cuộc sống khó khăn, bươn chải, xa gia đình, xa những người thân thương, còn đâu những bữa cơm có bà, có mẹ, còn đâu những ngày hè cùng nhau giải chung một bài toán, mồ hôi rơi lã chã, tiếng ve kêu râm ran..

    Ba năm cấp ba thực sự ngắn, thầy cô không lừa chúng ta đâu. "Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù cho bị ướt nhưng vẫn muốn tắm trong cơn mưa ấy một lần nữa". Hãy trân trọng từng khoảnh khắc quý giá mà chúng ta đang có, đừng để thời gian trôi đi mới hoài hiệm về những gì đã qua!
     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2022
  3. NaNaNa123

    Bài viết:
    0

    Chơi vơi tuổi 18: Khủng hoảng tuổi 18


    Ai trong chúng ta đã từng trải qua tuổi 18 sẽ hiểu.

    Cái độ tuổi chúng ta được cấp thêm nhiều quyền. Và đặc biệt nhất là cái quyền làm người lớn.

    Nhưng đâu ai hiểu. Chúng ta lớn về mặt thể xác nhưng tâm hồn thì vẫn còn một chút non dại ngây thơ.

    Đã nghĩ mình nên tự đi trên đôi chân của mình. Đúng! Mình đi rất vững. Những mình lại chẳng biết đi về đâu. Chúng ta nghĩ mình đã có đủ khả năng chọn những thứ mình thích, ba mẹ không có quyền xen vào quyết định con sẽ chọn ngành gì, sẽ học gì, và sẽ làm gì. Thậm chí là con yêu ai, ba mẹ cũng không nên biết.

    Thế nhưng khi có những vẫn đề xảy ra, thì ai sẽ là người gánh cho chúng ta?

    Năm 18 tuổi,

    Tôi bị lầm tưởng tình yêu luôn là màu hồng..

    Ngày đó tôi bị bỏ rơi, tôi khóc, anh ta chẳng khóc. Có lẽ tôi chưa biết cách yêu như thế nào? Nên họ cảm thấy chán. Có lẽ tôi đã quan tâm quá nhiều nên người ta cảm thấy tình yêu của tôi là vô nghĩa.

    Tôi bị lừa sạch tiền trong túi..

    Ham muốn nhanh chóng kiếm được tiền. Tôi nghe lời người ta đi kiếm việc. Việc nhẹ lương cao. Nên phải đóng trước một khoản tiền. Và kết quả là..

    Tôi nhận ra rằng, không có cái gì gọi là việc nhẹ lương cao. Đồng tiền khó kiếm lắm.

    Và rồi tôi cũng không biết mình nên làm gì?

    Lúc đó tôi cảm thấy như rơi xuống đáy. Bởi vì nó là những va chạm đầu đời mà. Thật ra bây giờ chúng ta có thể gặp những chuyện còn khủng khiếp hơn nhưng có lẽ chai sạn rồi. Những cảm giác tuổi 18 thật đáng trân quý. Nó khiến ta nhớ rằng. Ta từng ra sao khi ta tự nhìn những gì ta đã trải qua qua gương chiếu hậu.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...