Tôi luôn tự hỏi, tự suy ngẫm về một điều, tại sao người lớn ngại học hiểu con họ như thế? Các bạn nghĩ một chút, bình thường đã có bao nhiêu người được bố mẹ hỏi: Dạo này con có yêu đương gì không? Có tình cảm với ai không? Hay có cảm thấy bố mẹ đối sử với con như thế có ổn không? Rất ít! Bởi sao, họ bận, bận kiếm tiền, bận trang trải nhiều chuyện trong cuộc sống. Họ luôn muốn tạo cho con điều kiện học hành tốt, muốn con học nhiều để biết nhiều, muốn con học nhiều để ra đời đỡ khổ hơn. Nhưng họ lại vô tình quên mất, giáo dục con cái mới là thứ quan trọng. Con cái là phản ánh rõ nét nhất của cách giáo dục trong gia đình, một người có tính cách nhút nhát, sợ sệt là vì gia đình luôn thay con mình lo mọi chuyện mà lẽ ra tự nó phải làm, người con có tính ngông cuồng phá phách là vì gia đình giáo dục họ bằng tiếng chửi. Thời đại ngày càng phát triển, bố mẹ càng bận rộn, cho nên thời gian giành cho con rất ít, tuổi 17 giống như tôi là độ tuổi có rất nhiều tâm sự, nhưng biết nói cùng ai đây? Bố mẹ chưa bao giờ thực sự lắng nghe con muốn gì, họ chỉ làm công việc dạy dỗ, chưa hề làm công việc hiểu về con mình. Có nhiều phụ huynh cấm đoán con mình yêu đương! Tại sao? Tại sao lại cấm? Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, yêu vào học hành sa sút? Có một điều mà không phải nhiều các bậc phụ huynh hiểu đó là nếu như bản thân con họ đã không hứng thú với học hành thì yêu hay không cũng như vậy! Một học sinh bình thường ngoan ngoãn yêu vào bỗng nhiên học hành kém đi! Có rất nhiều, nhưng sao phụ huynh không đưa ra yêu cầu cho việc con họ được phép yêu đương! Chẳng hạn như nếu thành tích học tập của con kém đi, mẹ sẽ không chấp nhận mối quan hệ làm con trở nên không tốt, mẹ muốn tạo cho con môi trường phát triển tốt nhất! Đã bao nhiêu người mẹ nói được câu này với con của họ, tôi nghĩ còn chưa đến 1 phần trăm trong tổng số những trường hợp đã xảy ra như thế này. Con cái yêu vào làm ra những chuyện không phù hợp với chuẩn mực đạo đức? Không đâu, là do phụ huynh chưa bao giờ nói cho con yêu thế nào là đúng! Tại sao lại có vụ việc học sinh bỏ nhà đi theo người yêu? Vì bố mẹ cấm đoán, tuổi trẻ là tuổi đừng nên cấm đoán gì cả, ngay cả ma túy! Đừng chỉ cấm con mình không được sử dụng nó, mà phải nói cho nó hiểu tại sao thế giới không chấp nhận sự tồn tại chính thức của ma túy! Những điều này đều do gia đình tác động, đừng bao giờ đỗ lỗi cho bất cứ ai hay bất cứ điều gì từ xã hội cả, bởi có hàng vạn người vẫn thành công dù họ cũng chịu tác động như thế! Giáo dục con có thể tránh được những cám dỗ đó mới là điều quan trọng! Ngày xưa chúng ta có câu rằng: Dậy con từ thuở còn thơ là bởi vậy! Mỗi người trên thế giới này sinh ra đều là trang giấy trắng, cha mẹ là người đặt ra tiêu đề cho trang giấy ấy, và quá trình giáo dục con từ gia đình chính là dàn ý cho nội dung của trang giấy ấy! Cấm đoán ở tuổi vị thành niên sẽ sinh ra một bản tính tò mò! Phụ huynh cấm đoán con họ nhưng càng cấm họ sẽ càng đẩy con mình đi vào một thế giới bí bách, con họ sẽ bị mất đi tiếng nói, như vậy nó sẽ phải tìm cách để sống một cuộc sống của nó, một cuộc sống có người chịu hiểu nó! Và tuổi 17 như tôi, cần rất nhiều lời khuyên của bố mẹ! Nên ai giống như tôi, hãy một lần ngồi lại với bố mẹ, nói về nhưng tâm tư của mình, bởi chúng ta cần làm như thế! Tuổi trẻ không thể lấy lại được, cho nên hãy giành điều tốt đẹp nhất cho nó! Bản thân tôi cũng như vậy, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội ngồi lại cùng bố mẹ của mình vì tôi xa họ cũng 14 năm nay rồi! Nếu được tôi thật mong muốn những phụ huynh đọc được những dòng chữ này, bởi tôi nghĩ có những điều mình không thể nói được bằng lời!