Năm trước mình có đăng 1 bài xin tư vấn tình cảm ở trên này, cảm ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên rất chân thành, chuyện cũ khép lại, mình đã vượt qua được rùii. Năm nay mình sẽ tâm sự chút chút về chuyện tình cảm của mình, coi như tổng kết sau 1 năm vậy. Nói thật thì mình nghĩ bản thân là một người thiếu tình cảm, thiếu cảm giác an toàn, muốn được người khác quan tâm và dễ rung động. Đầu năm nay, mình có 1 mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu hay người ta còn gọi là mập mờ với 1 người bạn cấp ba, chúng mình kết thúc sau vài ba tháng vì cảm thấy 2 đứa không hợp. Đến giữa năm, đợt đi quân sự, mình bị cảm nắng bởi sự quan tâm và tử tế của đại đội trưởng đội bên cạnh. Chúng mình bằng tuổi, học cùng lớp, bạn là lớp trưởng lớp mình luôn, do lớp có 2 đứa con gái thui nên bạn để ý chúng mình lắm. Lúc đó bị mất phương hướng trong sự rung động ấy nên mình nghĩ bạn cũng có ý với mình, mình tâm sự bày tỏ tình cảm hôm gần cuối đợt quân sự, lúc đó trong đầu kiểu được ăn cả ngã về không, có gì thì năm sau cũng đâu gặp nhau. Vâng, cuộc sống vả tui 1 phát tỉnh luôn, bạn bảo bạn chưa muốn dành thời gian cho chuyện tình cảm vào thời điểm hiện tại, đây là lời từ chối mình cũng hay dùng nếu người mình không thích tỏ tình. Sau đó mình ngại nên né tránh bạn ấy. Nhưng bằng một thế lực nào đó chắc do mình vẫn thích bạn nên mình và bạn vẫn chơi với nhau, cùng nhóm học tập, đăng ký chung lớp (chúng mình là sv năm 2), tất nhiên những việc này là bạn rủ mình rồi chứ mình không có can đảm rủ bạn sau quả tỏ tình đó. Hiện tại là cuối năm, chúng mình vẫn làm bạn, mình cũng không chủ động và không có hành động nào vượt quá tình bạn cả. Chuyện tình cảm của mình trong năm nay là vậy đó, mình không dứt khoát được, không biết năm tới mình có thoát ra được không chứ như này mệt mỏi quá. Làm bạn với bạn ấy là điều tuyệt vời, bạn chưa bao giờ để mình thất vọng cả, chỉ là do mình tự làm khổ mình thui. (Lúc chúng mình bắt đầu chơi với nhau bạn đã hỏi mình là còn thích bạn không, mình quyết tâm nói không nên bây giờ mới rối như vậy đó) Tất cả sai lầm đều phải trả giá mà.
Thực ra mình không đánh giá đây là sai lầm hay trả giá gì. Mình thấy đây còn là một trải nghiệm, một ký ức rất vui trong đời sinh viên đời thanh xuân của mỗi người. Một ngày nào đó sau này, khi bạn nhớ lại thì sẽ tự mỉm cười với quá khứ của bản thân và trân trọng những trải nghiệm đó. Dù trải nghiệm đó có vui, có buồn thì nó cũng đem lại giá trị gì đó cho mỗi chúng ta mà. Hơn nữa không phải chuyện tình không có kết hậu là chuyện tình xấu, bạn được trải nghiệm cảm giác tim mình đập nhanh, hồi hộp phấn khích, từng dũng cảm đối mặt với cảm xúc thật của lòng mình và chủ động tỏ tình thì tất cả những điều đó đều đem lại cho bạn giá trị nhất định. Hơn nữa mình nghĩ bạn là cô gái cũng rất tốt, bị từ chối nhưng vẫn rất lịch sự tôn trọng đối phương, không gò ép hay giận hờn cạch mặt nhau mà vẫn có thể đối mặt nói chuyện và giữ mối quan hệ bạn bè bình ổn. Nên mình thấy bạn rất tốt, không có gì phải sợ hay thất vọng về bản thân cả. Tình cảm mỗi người không phải mãi mãi không đổi, có thể nhiều hơn cũng có thể vơi đi. Bạn có thể hiện tại vẫn còn thích người này nhưng không có nghĩa bạn không có sự lựa chọn tiếp xúc đối tượng khác. Hiện tại có thể môi trường lớp học không có nhiều dạng người khác nhau nên bạn còn thích họ, hãy cho bản thân không gian và thời gian để dần dần buông bỏ tình cảm này, đợi đến khi tốt nghiệp ra đời làm việc lại gặp được nhiều dạng người khác thì cũng để cho bản thân thoải mái mở lòng tiếp xúc. Không ép buộc đối phương và đồng thời cũng không ép buộc chính mình, phải buông bỏ sớm hay muộn, phải đối tượng này hay đối tượng khác. Đời còn dài đâu ai biết được điều gì, đừng tự đẩy mình vào những suy nghĩ không lối thoát. Đôi khi thả lỏng bản thân thì tự nhiên mọi thứ lại chảy qua dễ dàng và thuận lợi.. Bạn không còn quá tập trung vào họ và một ngày nào đó bạn tự nhiên nhận ra hình như mình cũng không thích họ nhiều như mình tưởng nữa. Qua đi cái thời gian cảm xúc dâng trào thì mọi thứ lại trở về bình thường. Hay như tự cho mình cái nhìn bao quát hơn, biến mình thành kẻ thứ ba để quan sát cả chính mình và người này, như kiểu bạn tách bỏ tinh thần mình ra thành người ngoài cuộc và đánh giá khách quan, thì cái cảm xúc mãnh liệt cũng có thể không nhiều như bạn nghĩ, và bản thân cũng không áp lực nữa. Như cách chúng ta đọc câu chuyện của người khác thì vẫn bình tâm.
Chia sẻ của cậu làm mình có cái nhìn mới hơn về câu chuyện này, lần đầu tiên có một lời khen mà mình thích đến vậy, cảm ơn cậu rất rất nhiều, công nhận là người ngoài cuộc sẽ tỉnh táo hơn hẳn. Mình sẽ tiếp tục và trân trọng những trải nghiệm qua.
Thực ra mình thấy đôi khi thật lòng với chính mình và với những người xung quanh lại là cách làm trực diện và thoải mái hơn. Cơ mà đây là ý kiến riêng của mình thôi. Nếu mình bị từ chối và sau hắn lại hỏi mình còn thích hắn không. Nếu khi đó hắn vẫn độc thân thì mình vẫn sẽ thoải mái nói ra cái suy nghĩ thật như là còn thích nhiều lắm, vẫn muốn thử chờ nhưng cũng chưa biết sau này thế nào. Hay vẫn thích nhưng vơi đi rồi, thấy làm bạn bè cũng phù hợp.. nói thật suy nghĩ lòng mình thì không chỉ mình nhẹ nhàng mà họ cũng có cái nhìn rõ ràng hơn và tự đưa ra lựa chọn. Còn nếu họ mà có người yêu rồi lại quay ra hỏi mình câu ý thì mình sẽ cẩn trọng hơn khi nói. Tránh việc trở thành người chen chân vào mối quan hệ người khác dù bản thân chả hề chủ động. Kiểu tránh nhỡ đụng phải mấy bạn nam đứng núi này trông núi nọ
Lúc đó cái tôi cao quá, không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt hắn nên mới nói vậy, giờ hắn vẫn độc thân nhưng mà hắn ưu tú, nhiều bạn thích hắn lắm, còn lên hẳn page trường xin in4.