Hôm nay chỗ tôi test Covid. Lúc đầu tôi nghĩ người ta nhẹ nhàng lắm. Ai ngờ họ thọt sâu vãi, tôi chảy cả nước mắt. Đến tối, tôi với mẹ ra ban công dỏng tai lên nghe người ta đọc tên những người test lần 2. Lòng tôi có chút sợ hãi và lo lắng "liệu tôi có bị dương tính không, còn mọi người xung quanh tôi thì sao.." những câu hỏi liên tiếp khiến tôi rối loạn. Tôi nhớ tới có lần mẹ hỏi tôi: - Nếu mẹ bị dương tính thì con làm thế nào? - Mẹ bị thì con cũng bị thôi. Có chết thì chết chung, sống thì sống chung. - Tôi vừa ăn vừa trả lời. - Sao bi quan thế? - Mẹ vừa cười vừa nhìn tôi. Tôi cũng chỉ cười mà không nói. Đầu tôi nghĩ "Bố đi làm xa, mẹ mà chết thì cô đơn lắm. Cũng không biết bao giờ bố mới về. Thế thì thà chết còn hơn." Con người mà, hầu hết ai cũng không chịu được cô đơn, tôi cũng thế. Tôi tự hỏi có điều gì đáng sợ hơn cô đơn không? Rồi khi nghe người ta đọc thông báo, tôi sao lại sợ đến thế, tôi sợ chết sao? Có người bảo không sợ chết nhưng đối với tôi cái chết bỗng nhiên khiến tôi sợ đến thế. Tôi sợ rằng liệu tôi chết có siêu thoát được không, người trẻ như tôi chắc chắn có rất nhiều tâm nguyện. Họ đọc xong rồi, không có tên tôi. Những người xung quanh tôi cũng không sao. Tôi có thể nhẹ nhõm được rồi. Đây có vẻ là niềm vui cuối ngày đối với tôi
Còn đối với mình thì cho dù con người có chết hết cũng chả sao, đỡ phải gặp mấy cái vụ tranh giành đất, rồi mấy cái vụ tranh giành biển đảo cho đỡ nhức đầu, nơi nơi đều là nhà, muốn ở đâu thì ở.