(Nếu các bạn muốn đọc một bài viết trau chuốt câu từ thì chắc không nên đọc. Mình chỉ viết ra tâm trạng của mình thôi) Tôi ba mươi ba tuổi, đã từng có vợ và đã ly dị. Cái tuổi không hẳn đã già nhưng không còn trẻ nữa, cái tuổi cảm thấy bất lực trước cuộc đời mình, bất lực vì những thứ mình cho là đã cố gắng rất nhiều vì nó dường như đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đủ lớn để không thể khoác vai tâm sự với những người bạn chuyện của mình, đủ lớn để không thể nói ra những điều mình suy nghĩ trên trang facebook cá nhân để người ta phán xét, đủ lớn để buồn một mình. Có hẳn là vậy hay không? Trước khi tôi lập gia đình tôi đã khởi nghiệp rất nhiều lần, có cả thất bại và thành công tạm thời. Tôi không muốn làm việc cho ai mà muốn tạo dựng sự nghiệp của riêng mình nên dù đã làm việc cho một số công ty và có nhiều kinh nghiệm thì năm 26 tuổi tôi cũng đã quyết định ra làm riêng. Có những lúc doanh thu từ công việc của tôi vài trăm triệu một tháng, nhưng đến lúc thất bại cũng thua lỗ cả tỷ, đây là số tiền lớn đối với tôi. Năm 29 tuổi tôi đã bỏ hết mọi thứ và quyết định không làm gì cả trong một năm, tôi đã rất thoải mái trong năm đó và tôi đã gặp được em. Có lẽ mọi thứ đối với tôi chỉ dừng lại ở năm đó mà thôi. Chúng tôi đã cưới nhau và tôi bắt đầu lại sự nghiệp của mình với một hướng đi mới. Vì em tôi không thể chây lười được nữa, tôi đã quyết định sẽ phải thành công và mang về điều tốt nhất cho em, cho người tôi sẽ gọi là vợ cả đời. Nhưng phũ phàng làm sao dường như chỉ mỗi tôi là nghĩ như vậy thôi! Tôi vốn là một kiến trúc sư, vì tôi muốn làm bên ngành nghề nội thất và rút kinh nghiệm từ những lần khởi nghiệp trước, tôi đã muốn mình phải biết được công việc và vai trò của bất cứ ai trong guồng máy của mình. Thời gian bắt đầu tôi lao động như một người thợ cùng với những người thợ khác, khi thành lập công ty và xưởng sản xuất tôi làm việc như một người kỹ thuật và cả một kế toán của công ty. Tôi đã cố gắng trước khi tuyển một người vào một vị trí nào đó của công ty tôi sẽ làm tất cả công việc của người đó để tôi hiểu được họ cần gì và tôi cần gì ở họ. Tôi đã tạm thời thành công trong một thời gian, và tôi đã bỏ rất nhiều thời gian, tâm sức của mình để tạo dựng sự nghiệp lâu dài. Tôi không hề làm cho tôi đâu, tôi làm vì gia đình mình, vì tương lai của vợ mình và cả con mình sau này. Nhưng khi mọi thứ bắt đầu ổn định sau hai năm thì vợ tôi chia tay. Mọi thứ đã sụp đổ từ lúc ấy! Có lẽ vì tôi làm việc quá nhiều nên không có thời gian cho vợ? Có thể tôi đã quên chú ý rằng vợ mình rất xinh đẹp và làm trong môi trường ngân hàng và có rất nhiều người đàn ông khác chú ý đến. Cũng có thể tôi quên mất rằng mình hướng tới là một người chủ chứ không phải là một người lao động, thời gian đầu tôi làm việc như người lao động nên tôi không hề sạch sẽ, tôi phải mặc đồ cũ để đỡ bẩn chứ không thể sạch sẽ như những người làm việc văn phòng cùng với em được. Hai năm khởi nghiệp ban đầu là thời gian rất áp lực, đôi lúc tôi phải thức đêm, đôi lúc tôi lo lắng, đôi lúc tôi bị áp lực mà quên mất rằng người vợ tôi cần điều gì. Tôi cũng có dư một ít sau hai năm làm việc, nhưng rồi tôi chia cho cô ấy sau khi chia tay và đường ai nấy đi. Chưa bao giờ chúng tôi cãi vã, tôi luôn là người nhịn, tính tôi và cả cô ấy đều rất ít nói nên không hề chia sẻ gì nhiều cho nhau cả. Sau khi chia tay tôi đã dồn hết tiền mua một chiếc xe hơi thể thao đi chơi một mình và không quan tâm đến việc để dành tiền nữa. Tôi còn chẳng quan tâm đến công việc của mình nữa, gần như mấy tháng trời tôi mặc xác công ty muốn ra sao thì ra. Vì trước đó tôi đã tạo dựng một guồng máy tạm ổn nên dù không có tôi công ty vẫn hoạt động tốt trong vòng vài tháng, nhưng nếu kéo dài thêm chắc không thể ổn được. Rồi dịch bệnh đến, tôi đóng cửa công ty, tôi đã ở trong nhà hai tháng nay không bước ra khỏi cửa. Cậu phó giám đốc công ty tôi vẫn đang cố gắng duy trì công việc ở mức tối thiểu, nhưng tôi thì gần như đã buông xuôi. Một đấm từ vợ tôi, đấm thứ hai từ dịch bệnh đủ để tôi cảm thấy bất cần và muốn bỏ đi tất cả. Tôi buồn! Rất buồn nhưng tôi không thể nói với ai. Trước khi dịch đến, tôi thường xuyên nhậu cùng bạn đến khuya mới về, điều mà trước đây gần như không hề có. Tôi lái xe một mình lên Đà Lạt nhấm nháp nỗi buồn của mình, tôi đi Nha Trang để gặp vài người bạn thân thời đại học. Họ đã thốt lên: "Sao nay mày ốm vậy, không còn là mày nữa rồi". Vâng tôi vốn là người không biết chùn bước trước điều gì, chẳng ai có thể khởi nghiệp đến bảy lần thất bại vẫn đứng dậy khởi nghiệp tiếp như tôi cả. Nhưng giờ đây tôi chẳng thiết tha điều gì nữa, tôi muốn bình an, sống cuộc sống đơn giản cho đến hết đời, tôi không còn mong muốn sẽ trở thành một người có sức ảnh hưởng ở tỉnh của tôi, cũng không còn mong muốn mình sẽ thành công trong sự nghiệp nữa. Giờ đây đối với tôi cuộc sống trống rỗng vô cùng, trống rỗng, không có gì ở đó cả! Cái động lực để tôi cố gắng nó mơ hồ và sẵn sàng biến mất ngay trước mắt. Tôi đã làm gì sai?
Chào người anh em, Mình hơn bạn tầm 4, 5 tuổi gì đó. Mình cũng đủ từng trải để hiểu tâm sự của bạn, và cảm nhận được nỗi đau trong lòng bạn. Những cái gì đã trôi qua, thì cũng qua rồi. Bạn cần nhìn thẳng vào sự thật, về hiện tại: 1. Bạn từ trước tới giờ bị mất cân bằng giữa: Tiền bạc - Công việc - Mối quan hệ - sức khoẻ - Hạnh phúc gia đình. Đó là lý do bạn gặp thất bại. Chỉ cần 1 trong những thứ đó sụp, nếu bạn bị cuốn theo, thì sẽ sụp tất cả những thứ còn lại. Trước kia bạn vì muốn có tiền, sự nghiệp nên bạn bị nó chi phối, dành thời gian vào đó quá nhiều mà dần dẫn đến mất cân bằng. Sau đó vì vấn đề "hạnh phúc gia đình" mà bạn chán nản buông xuôi, khiến những thứ còn lại lại đi xuống không phanh. Ly dị không phải là 1 biện pháp giải thoát, mà khiến bạn chìm hơn trong thất vọng, cô đơn mà thôi. 2. Bạn không thấy thương cho cậu phó giám đốc chạy đôn chạy đáo để duy trì? 3. Covid là không làm ăn dc, nhưng cũng là cơ hội, bước đà cho các doanh nghiệp, thậm chí là cơ hội cho đất nước phát triển. Hiện tại bạn đang định vào cảm xúc, sự dằn vặt nên bạn chưa thoát được ra, câu hỏi đặt ra là: Bạn sống mãi như thế này đến bao giờ? Bản lĩnh của thằng đàn ông là không được buông xuôi. Sai thì đã sai rồi. Ngã ở đâu đứng dậy ở đó. Cố gắng phát triển kinh doanh và nếu có cơ hội, hãy quay lại với vợ cũ. Vì không phải tự nhiên 2 bạn lại là vợ chồng đâu.
Bởi bản thân chỉ là một thằng nhóc choai choai không hơn không kém, nên có lẽ tôi cũng chẳng thể cảm nhận được hoàn cảnh của anh lúc này để mà an ủi một câu ra hồn.. Thực ra thì, anh hoàn toàn không sai, có trách thì cũng trách là do cuộc sống này quá khắc nghiệt mà thôi. Nó giống như một con đường dài mà chúng ta bắt buộc phải đi qua vậy, lắm lúc sẽ bằng phẳng mà tiến tới, nhưng đôi khi cũng gặp phải những đoạn dốc khúc khuỷu và các chướng ngại khó khăn. Dẫu sao đi nữa thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi, đâu thể thay đổi được.. Hãy dừng lại một chút, dùng thời gian để bình thản nhìn lại những gì mà bản thân đã trải qua, rồi lại lấy đó làm hành trang để tiếp tục. Không sao cả, sau cơn mưa trời lại sáng, chắn chắn những bình yên và hạnh phúc sẽ nhanh đến với anh. Come on, you can do it!
Đêm tôi viết bài này tôi đã suy nghĩ nhiều và rất buồn! Mấy hôm nay tôi không vào trang. Giờ mới đọc được. Cảm ơn lời động viên chia sẻ từ các bạn!
Cố gắng phấn đấu đi người anh em. Những gì bạn đang trải qua, năm 26 tuổi mình cũng gặp phải. Covid, cách ly thì mình có thời gian sắp xếp kế hoạch, phương án để triển khai.