Tự Truyện Tâm Sự Ngày Tết - Ân Dk

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi tranhongannt1, 13 Tháng hai 2021.

  1. tranhongannt1

    Bài viết:
    2
    Tâm sự ngày Tết

    [​IMG]

    Tác giả: Ân dk

    Thể loại: Tự truyện

    Giới thiệu:

    Xin chào, tôi tên Ân, 1 thanh niên 25 tuổi, Tôi sợ mọi người, sợ những việc phải xã giao, sợ phải giao tiếp với những người lạ, những buổi họp mặt, liên hoan hay sinh nhật.. Tôi sợ tất cả những điều đó, và tôi biết: Một phần nào đó trong bạn cũng như tôi!

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Ândk

    ***​

    LƯU Ý: TẤT CẢ CHỈ LÀ NHẰM GIẢI TRÍ, MỌI SỰ KIỆN, NHÂN VẬT, ĐỊA ĐIỂM ĐỀU KHÔNG ĐẢ KÍCH BẤT CỨ NHÂN VẬT, VĂN HÓA HAY QUỐC GIA NÀO NGOÀI ĐỜI THẬT, TRUYỆN CÓ VÀI TÌNH TIẾT CÙNG NGÔN TỪ NHẠY CẢM VÀ CÓ VÀI CHI TIẾT DỰA TRÊN CÂU CHUYỆN CUỘC ĐỜI TÔI ĐÃ ĐƯỢC TÔI THÊM MẮM THÊM MUỐI NÊN THÍCH THÌ NGHE, CÒN KHÔNG THÌ THÔI NHÉ, THẬT SỰ TÔI KHÔNG PHẢI NHÀ VĂN NÊN CŨNG ĐỪNG HI VỌNG TRUYỆN NGẮN NÀY LÀ KIỆT TÁC, VẬY NHÉ!

    Hôm nay là ngày 13/2/2021 nếu tính từ lúc tôi bắt đầu đi học đại học đến nay đã 7 năm, tôi năm nay đã 24 tuổi, tuổi trong bụng mẹ là 25 tuổi, nếu kể câu chuyện của tôi thì nó chả có cái gì thú vị ngoài món cẩu lương đầu năm: Tôi thi trượt đại học, bố mẹ tôi thì lo sốt vó nên chạy cho tôi học một trường đại học khác, cũng may phước đủ điểm học bạ để vào ngôi trường "Mới xây" này, thế là học được gần 1 năm, tôi lại bỏ học, bố tôi lại chạy tiếp cho tôi vào trường Cao Đẳng, tôi không biết mấy trường Cao Đẳng kia thế nào nhưng ở ngôi trường này mọi thứ cứ quy củ thế quái nào ấy, đồng phục thì phải mặc như cái bọn cấp 3, học phí thì đắt vãi, đi học mà cứ như đi tù nên 1 lần nữa tôi lại bỏ học, chắc hiếm có ai bá đạo đến mức bỏ học cả 2 trường trong vòng 1 năm 3 tháng như tôi, tính ra đến giờ đã 6 năm kể từ khi tôi bỏ học, và ngày hôm nay là một cột mốc trọng đại cho việc đó.

    Tôi cũng đã thử kinh doanh, nhưng lần nào kinh doanh cũng thất bại sấp mặt luôn, nhưng kể từ tháng 9 năm ngoái, mọi việc trở nên dễ dàng hơn, tôi kiếm được khoảng 500k đến 1 triệu mỗi tháng..

    Sao nào? Như vậy đã là tốt lắm rồi, đâu phải ai mới kinh doanh cũng làm được như tôi, đó cũng coi như 1 thành công nho nhỏ, là động lực để tôi cố gắng hơn, cơ mà định mệnh, xem ra cũng chẳng giúp được gì, vì cái tính cách của tôi từ khi cha sinh mẹ đẻ ra đã như vậy rồi, cái đó nó gọi là gì nhỉ? Di truyền hay cái gì đấy đại loại như vậy

    Tôi thực sự sợ ngày Tết, nếu không muốn nói là ám ảnh, ý tôi là, tại sao mọi người lại làm cái việc rảnh rỗi như đội nắng đi đoạn đường cả cây số chỉ để đến và chúc tết? Có khi họ còn chẳng phải họ hàng, à thì.. có thể do 1 vài lý do riêng như muốn được sếp ưu ái, đối tác giúp đỡ, được thăng chức, vv.. nhưng điều tôi muốn nói là, sao không nằm nhà mà ngủ 1 giấc? Cả năm làm việc được bao nhiêu ngày nghỉ? Không nói đến những người làm công chức hay trong cơ quan nhà nước, với những người còn lại thì ngày nghỉ quý như vàng, rồi cuối năm còn phải dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa các thứ mệt phờ người ra thì sao không tranh thủ mà ngủ 1 giấc? Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Vừa tốt cho sức khỏe mà vừa thoải mái cho bản thân nữa, hay vì mất công dọn dẹp như thế, sợ người ta không đến xem nhà mình nên phải sang nhà người khác chúc tết để họ chúc tết lại? Thật sự tôi không hiểu nổi

    Tôi đang ngồi viết bài này để tự vấn về mức độ thảm hại của mình thì bên ngoài nghe tiếng của thằng Cờ-HÓ, à nó là người chứ không phải chó, thằng nhóc này nó nhỏ tuổi và mọi người đều gọi nó như thế cho dễ nuôi hay cái gì đó thì tôi không biết, chỉ biết tên nó là Cờ -HÓ

    "Nhanh nhanh tí nữa vào LÌ SỲ này" Cờ Hó nói với một đứa bạn của nó

    Nhóc này mới 13 tuổi, dân ngoài đảo nên có nói sai chính tả thì mấy ông thông cảm

    Nghe mấy đứa nhỏ bàn tán xôn xao với nhau tôi lại nhớ về cái thời trẻ trâu của mình, nói là trẻ trâu nhưng hồi đó tôi nhát lắm, có lẽ đó là 1 phần nguyên nhân làm tôi thành 1 thằng tự kỷ như bây giờ. Hôi đó cũng thích tết lắm, cứ đến mùa xuân là lại rộn ràng hết cả lên, nhưng do ở nhà nhiều, ít đi đâu chơi ngoài thăm họ hàng, gia đình cũng bận nhiều công việc nên tết với tôi cứ như thế, trôi qua một cách bình thường và nhàm chán.

    SAO NÓ LẠI NHÀM CHÁN ĐẾN NHƯ VẬY NHỈ? Thử nghĩ xem, khi còn nhỏ thì vui vẻ, thấy cuộc sống thú vị đến bao nhiêu thì khi lớn lên, mọi thứ cứ tất bật nào là cơm áo gạo tiền, ý tôi là, sao cứ mãi xoay vòng cái trong cái guồng quay đó? Tại sao không làm điều mình thích rồi kiếm tiền từ nó?

    Thế nào gọi là 1 công việc thật sự? Nó có thật sự ổn định? Mùa dịch này đã lấy đi biết bao công việc ổn định? Nó có thật sự an toàn? Báo cáo từ Tổng Cục Thống kê về lao động cho thấy hơn 35.1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng việc làm (Thất nghiệp, giảm lao động, giảm biên chế, vv) con số đó cho thấy điều gì? Chẳng có cái QUÁI gì gọi là an toàn cả.

    Trong khi biết bao người tìm kiếm hết 1 công việc lương cao, ổn định rồi lại lao đầu vào kinh doanh đa cấp với giấc mơ đổi đời, đó có phải điều thật sự mà các bạn hướng đến?

    Tôi hỏi thật, đây cũng là câu tôi tự hỏi chính mình chúng ta đang làm cái quái gì với cuộc đời chúng ta vậy? Không thể sống với đam mê của mình, không được làm điều mà mình muốn, chỉ bởi hàng rào: CƠM-ÁO-GẠO-TIỀN.

    Sao không thử 1 lần buông bỏ, dành 1 ngày thôi, không làm gì cả, nghĩ về cuộc đời như những triết gia cổ đại ở cả Phương Đông và Phương Tây, rồi sau đó tìm kiếm điều đó, biết đâu được, bạn sẽ đến gần hơn và tìm thấy điều đó thì sao, tương lai không ai nói trước được, có người tìm thấy khi con rất trẻ, từ những diễn viên nhí hay ca sĩ hollywood, có những người tới già mới tìm ra được, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, điều đó sớm muộn rồi cũng sẽ đến, với mỗi người..

    Những gì tôi đang viết ra đây là khi tôi đang làm việc ở ngoài đảo, nói là làm việc nhưng thật ra vì không có khách nên cũng chỉ ngồi chơi là chính thôi, nếu không có dịch COVID-19 chắc tôi đã vào sg làm việc và trải nghiệm tiếp cuộc hành trình của mình, và tôi biết rằng nó sẽ không kết thúc cho đến khi nào tôi tìm ra được..

    * * *

    À còn nữa chưa hết đâu, thật ra tôi đã chuyển được niềm đam mê thành tiền bạc rồi đấy, tôi thích chơi dota 2 (1 tựa game MOBA), và với kinh nghiệm của mình, tôi đã có kiếm được 3 người bạn leo rank hộ tôi, còn tôi thì kiếm khách, ghê chưa :)) , bây giờ thì tự nhiên tôi lại muốn viết văn, tôi cũng hi vọng tác phẩm của mình ngày nào đấy được độc giả trong và ngoài nước biết đến.

    Ps: Chó ngoài đảo sủa ồn ào thật, ngoài đây gió biển khá mát mẻ, ban đêm hơi lạnh, thật là một nơi lý tưởng để sáng tác.

    1h35' sáng ngày 13/02/2021 Đảo Hòn Miễu, Nha Trang, Việt Nam.

    HẾT​
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...