25/7: Trước thềm định mệnh của k23 10h34p tôi đã phải bật dậy để viết những lời văn này.. một cách vô thức Điểm số ư? Nếu hỏi có quan trọng hay không, có lẽ mỗi người sẽ đưa ra một đáp án riêng. Và hình như ở từng độ tuổi sẽ đưa ra những câu trời chẳng hề giống nhau Với tôi, độ tuổi 18 có lẽ nó quan trọng, thực sự quan trọng. Vì sao? Vì nó quyết định môi trường đại học sắp tới, vì nó đánh giá năng lực của tôi, vì nó sẽ là câu hỏi khi ba mẹ tôi gặp người ngoài "Năm nay con anh chị được bao nhiêu điểm?"; vì nó luôn là cái gương để tôi so sánh điểm của bản thân với bạn bè;.. nhiều lí do chỉ tương xứng với sự từng trải của độ tuổi 18. Và với người đã qua độ tuổi đó thì trong mắt họ, điểm số chỉ là điểm số nằm ngủ trên trang giấy. Vì sao? Vì họ đã tìm được thứ quan trọng hơn cả điểm số của cuộc đời họ. Mọi người hay nói, bước chân vào đại học sẽ chẳng ai hỏi bạn thi được bao nhiêu điểm, còn khi bước chân vào cuộc sống sẽ chẳng ai hỏi bạn hoc trường danh giá nào.. Cái họ quan tâm chắc là những con số ứng với mức lương của bạn. Nhưng cái tuổi học sinh, làm gì có cái gì khác ngoài điểm số mà so sánh, chưa kiếm ra tiền, chưa từng trải, vậy họ lấy gì mà đáp trả đây? Tất nhiên lại trở về với hai chữ "Điểm số" Và hôm nay, tôi thật sự nghẹt thở khi phải lướt những bài viết đăng trên facebook nhìn những điểm số khiến tôi phải ao ước, nhìn những gương mặt hạnh phúc khiến tôi phải ghen tỵ, nhìn những người thành công khi họ chưa đến 18 tuổi thật ngưỡng mộ. Nhìn những con người ấy làm gương mà phấn đấu, tôi không thể và cũng không được phép để phần "con" lên ngôi mà chiếm hữu, trù ẻo, lăng mạ. Trong trái tim, phần "người" này sẽ thật tâm chúc cho họ có được cuộc đời mà họ luôn khao khát; thành thật chúc mừng cho sự nỗ lực của họ.. Nhìn lại bản thân, tự hỏi có buồn không? Buồn chứ. Có hối hận không? Không hối hận. Đối mặt với sự thất bại, bố tôi đã nói với tôi thế này "con còn trẻ, con còn cả một chặng đường dài phía trước" Có thể bây giờ phía trước tôi là một rừng sương mù. Phần sương mù đó tôi không xem nó như một con quái vật cần phải trốn tránh. Tôi gọi đó là phần quà bí ẩn vì cuộc đời luôn bí mật. Những thứ đã lên kế hoạch cụ thể sẽ tạo thành thói quen, mà lâu dần sẽ trở thành nhàm chám. Hãy xem cuộc sống là bí ẩn. Năm tôi 22 tuổi, sẽ sống cuộc sống như thế nào? Tôi biết và cũng không thể nói trước. Và tôi tin rằng, khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra còn đằng sau cánh cửa là điều xấu hay tốt lành thì đó lại là một bí mật.