Tuổi lên 5 là tuổi đẹp nhất của mỗi người. Là tuổi ăn, tuổi chơi, được bố mẹ nuông chiều. Nhưng với tôi thì không! Hồi nhỏ tôi đã chịu cảnh không có mẹ, bà mất khi tôi lên 5 do tai nạn giao thông. Với một đứa trẻ lên 5 có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Tôi sống với bố nhưng khi khi tôi lên 6 tuổi thì ông lấy vợ mới và tôi phải sống trong cảnh 'mẹ ghẻ con chồng'. Nhưng bà thường xuyên đánh đập, chửi mắng tôi thậm tệ. Đúng là "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì nghẻ mà thương con chồng" "Giời ơi là giời, mày đúng là đồ ăn hại, chả được tích sự gì cả. Mày chết đi cho tao được nhờ" Câu nói thường xuyên bà ta dành cho tôi. Không những thế, bà ta còn dúi đầu tôi vào chậu nước vì tôi lấy trộm 5 ngàn của bà. Bố tôi ư, các bạn nghĩ ông sẽ bênh vực tôi sao. Không, không, ông ta không hề mà còn đánh tôi nữa. Tôi giận lắm, nhưng vẫn phải cam chịu cho đến nay đấy các bạn ạ. Tôi thèm lắm những cái ôm âu yếm, được che chở bao bọc của bố mẹ như bao người khác. Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi. Tôi được như ngày hôm nay và ngồi đây kể cho các bạn nghe cũng là nhờ có bác Lan, bác đã giải cứu tôi và cũng là người chăm sóc cho tôi. Giấc mơ ngày đó của tôi cũng thành hiện thực rồi. Và tất nhiên hai người họ sẽ phải trả giá đắt rồi. Gieo gió thì gặp bão thôi.