Học lớp 9 là một trong những cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời của một học sinh. Bản thân tôi thì thấy thế, không biết các bạn thì sao? Tại sao ư? Những bạn đang đọc dòng này nếu là người đã trải qua và sắp trải qua thì chắc sẽ có cảm giác giống tôi, còn những người chưa trải qua thì không thể hiểu được.. Học lớp 9 vô cùng mệt mỏi.. Lớp 9 là năm cuối cấp của cấp 2. Đừng có ai nghĩ rằng nó cũng như khi mình học lớp 5 vì nó khác hoàn toàn. Một cái là chỉ cần nộp hồ sơ rồi đi học nhưng cái còn lại thì đó là một cuộc chiến sống còn.. Lịch trình của một học sinh lớp 9 ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế này: Sáng đi học ở trường, chiều lại đi học ở trường tiếp rồi tối về thì chỉ có hai con đường: Một là ngồi tự học, còn hai là đi học thêm. Nhiều hôm mệt đến không đi nổi nhưng vẫn phải cố ngồi học. Ở trường chỉ mong vào mấy tiết thể dục thì xin kiến tập rồi xuống phòng y tế nằm ngủ, mấy giờ khác thì như vịt nghe sấm, càng nghe càng không hiểu.. Về đến nhà vừa bước chân vào nhà chưa kịp ngồi xuống thì bố lại nói mẹ lại bảo: 'Lên tắm nhanh đi rồi xuống ăn cơm xong còn học. Sắp thi rồi đấy' Ôi thôi, biết ngay mà. Lại học. Thời gian thở còn không có. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao việc thi cử lại được phát minh ra kia chứ? Học học học suốt ngày học. Học để thi. Bố mẹ không cho con quyền lựa chọ n trường mà toàn tự lựa. Toàn chọn mấy trường cao siêu để nếu con mình thi đỗ còn nở mày nở mặt. Nhưng áp lực đâu có dồn ép lên ai khác ngoài những đứa cầm bút để làm bài thi. Đi đâu cũng thấy nói nếu không đỗ trường này trường kia thì lại liên quan đến tương lai này kia.. đủ loại lí do. Con chỉ biết vâng rồi lại học. Tự bản thân mỗi người ý thức được việc không thi đỗ cấp 3 sẽ có hậu quả gì? Nhưng thực sự nó quá áp lực. Thi cấp 3 như khi học sinh đang một trò chơi. Đó là trò chơi: Dành ghế vào công lập. Đặc biệt là các tỉnh thành ở các thành phố lớn thì tỉ lệ chọi giữa các học sinh lại càng cao. Một cuộc tra tấn tinh thần. Nhiều lúc muốn khóc vì quá mệt mỏi nhưng lại phải nín lại rồi cố gắng hơn để học cho thật tốt. Tâm lí của tôi bị ảnh hưởng rất lớn trong khoảng thời gian học lớp 9. Nhiều lúc tôi còn không thể hiểu được các bạn, bố mẹ hay những người xung quanh nói gì cũng không nghe thấy gì luôn. THẬT MỆT MỎI KHI CÀNG KHÔNG MUỐN CỐ NHƯNG LẠI CÀNG PHẢI CỐ, ĐÚNG KHÔNG? Tác giả: Quỳnh Nguyễn
Lớp 12 mới áp lực này. Lớp 12 học mới ác chiến, bởi nó quyết định cả tương lai của mình. Nó là ranh giới giữa sống và chết. Chỉ cần chênh lệch nhau 0, 01 điểm thôi là có kẻ khóc người cười rồi. Nói chung là áp lực lắm đặc biệt là áp lực về gia đình.
Mới tầm này đã than thở thì ôn thi tốt nghiệp cấp 3 với đại học chịu làm sao. Ôn thi đh là cả ngày ôm sách, ăn ngủ ở trường luôn cho đỡ phí thời gian đi lại. Ngày ngủ không nổi 6h chỉ mong có một tiết thể dục để cái đầu được nghỉ một chút mà không có. Tin mình đi kiến tập thể dục là một sai lầm. Tại sao bạn phải đánh đổi bầu không khí trong lành để lấy không gian bí bách ngột ngạt của phòng y tế? Vận động cũng là một cách thư dãn, nó hiệu quả cho cái đầu của bạn hơn việc xuống phòng y tế ngủ lắm đấy. Bạn kêu ca phải đi học nhiều, phải tự học toàn bộ thời gian đều là học nhưng tớ tin chắc rằng giờ học của bạn luôn hiện hữu một chiếc điện thoại di động và lực chú ý của bạn vào nó nhiều hơn là bài học của bạn, đó cũng là lý do bạn ngồi nghe thầy cô nói như vịt nghe sấm. Đồng ý bạn đi học rất nhiều nhưng nó không thực sự là học và bạn đang tự làm lãng phí thời gian của chính mình.
Chị năm nay lớp 10 và chị vẫn hoàn toàn nhớ như in cái cảm giác của lớp 9 nó kinh khủng ntn. Chị thông cảm cho mày và rất thương chúng mày vì năm của chúng mày thi vất quá. Thôi cố lên em nhé
Mọi người ko hiểu được nỗi khổ của 2k1 đâu. Tóm lại 2k1 vất vả nhất nhưng lại ko nhụt chí mà lấy đó làm động lực, làm tâm điểm để cố gắng vượt qua.
Thể dục năm ấy lớp tôi còn xin thêm để học •~• Ờ thì mệt nhưng cũng không mệt quá mức, vào phòng thi lại thấy thoải mái kinh khủng, em cứ đặt nặng vấn đề thì em sẽ khủng hoảng thôi. Cố nghĩ tích cực em nhé! •_<