Tên truyện: Tâm sự của Miu Tác giả: San Thể loại: Truyện ngắn Con người nhiều khi cho rằng loài vật chúng tôi không biết gì. Nhưng họ không hiểu rằng chúng tôi chỉ không biết nói ngôn ngữ của họ mà thôi Xin giới thiệu tôi là Miu- đó là tên mà cô chủ nhỏ đã đặt khi tôi mới sinh ra. Mẹ tôi đã mất khi vừa sinh tôi ra, chỉ có cô chủ nhỏ- người mà tôi yêu như mẹ của mình, chăm sóc cho tôi. Cô ấy hàng ngày ôm chặt, hôn và nói những lời ngọt ngào với tôi. Miu từng cho rằng tình cảm mà cô chủ dành cho tôi là mãi mãi cho đến khi.. Thời gian đã cướp dần người mẹ thứ hai- cô chủ nhỏ năm nào của tôi. Khi cô ấy lớn lên, những cám dỗ từ bên ngoài và áp lực học tập, công việc đã khiến cô càng ngày càng hờ hững với tôi hơn. Mỗi ngày khi cô bước về đều mang một vẻ mặt mệt mỏi còn tôi ngày càng già hơn nên không thể cùng chơi đùa nhiều với cô chủ như hồi còn nhỏ nữa. Cô ấy trở nên dễ cáu gắt hơn khi tôi không tự chủ được mà nôn ra nhà, đi vệ sinh cũng không còn đúng chỗ như trước nữa. Chính vì vậy mà bà chủ đã nhiều lần muốn đẩy tôi đi, tôi hiểu những gì mà họ nói.. những lúc ấy, tôi đều buồn và chỉ biết trốn trong gầm giường hay bất kỳ chỗ nào mà họ không tìm ra. Tôi đâu biết rằng chính vì điều đó mà cô chủ nhỏ ngày càng ghét tôi hơn, nhiều lần cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ mua con mèo hay con chó khác. Miu rất buồn nhưng buộc phải chấp nhận vì thời gian Miu còn ở thế gian này không còn nhiều.. dù sao tôi vui vì nếu có ra đi, cô ấy sẽ không phải khóc nhiều như khi tôi bị kẹt trên mái nhà nữa. Cô chủ thường nói với tôi rằng tôi vô tâm chỉ biết ăn rồi trốn đi ngủ, không cho cô ấy ôm ấp, nếu ra ngoài đường cô bị bắt nạt thì tôi sẽ không thể nào bảo vệ như những chú chó hay không thể đi chơi cùng cô ấy như những con mèo đẹp đẽ khác. Dù đó chỉ là mắng yêu nhưng tôi hiểu.. tôi vô dụng rồi.. ít nhất trong mắt cô ấy.. đã không còn yêu tôi như trước nữa rồi. Tôi đã ở bên cô chủ nhỏ được gần mười năm.. tôi già rồi.. tôi chỉ không biết khi nào tôi sẽ tạm biệt thế gian này, tạm biệt cô chủ nhỏ yêu dấu. Miu chỉ biết thể hiện tình cảm của mình mỗi khi nhìn cô ấy, khi thì nằm sát vào cô ấy, khi tôi nhảy lên người cô ấy.. đó là những hành động thay lời muốn nói "Em yêu cô chủ!" của loài mèo chúng tôi. Miu chỉ muốn cô chủ biết rằng dù Miu có thay đổi thế nào thì tình cảm Miu dành cho cô chủ vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng.. ngày đó lại đến, ngày mà tôi phải chứng kiến cô chủ của tôi dành tình cảm cho một con chó khác. Cô quyết định không nuôi mèo nữa vì chúng quá "chảnh", không chịu gần gũi với người và cũng không chịu vì chủ như loài chó. Dù vậy, cô ấy vẫn giữ tôi lại đơn giản vì đã quen với sự hiện diện của tôi. Chỉ là.. tình cảm mà cô ấy dành cho tôi ngày một vơi dần cho đến khi dù tôi kêu gào thảm thiết để được ăn cũng chỉ nhận lại được vẻ mặt khó chịu của cô chủ. Trong khi đó, cô và bà chủ luôn chăm lo từng bữa ăn cho con chó kia. Cô chủ yêu chú chó đó như chính cách mà cô ấy từng yêu tôi. Tôi rất buồn và ghen tỵ. Mỗi lần nhìn thấy con chó đó tôi đều muốn cắn nó. Người tôi ngày một gầy hơn, yếu hơn, đến bước đi còn khó khăn nhưng tôi vẫn phải cố kêu gào để được ăn, tôi dường như chỉ được cô chủ để ý khi mà tôi đòi ăn.. nhưng cũng chỉ toàn vẻ mặt khó chịu. Tôi lại thấy vui vì ít ra cô ấy cũng chịu nhìn tôi lấy một lần. Ngày hôm đó, tôi nhìn thấy một con chó khá to đang giận dữ và nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của chú cún cùng cô chủ nhỏ của tôi. Chú cún sợ hãi chỉ muốn thoát ra khỏi tay cô chủ mà thôi. Lúc đó, không còn ai xung quanh để giúp đỡ cô cả. Tôi lo lắng. Con chó to đó tiến đến gần, miệng nó vẫn gầm gừ, cô chủ nhỏ quá sợ hãi không dám bước đi. Không suy nghĩ nhiều, tôi lao ra và nhảy lên người con chó để cắn vào tai nó. Cô chủ sững sờ khi nhìn thấy tôi còn tôi thì chỉ cố gắng cắn tai con chó kia cho nó sợ. Con chó bắt đầu lắc đầu điên cuồng để tôi nhả ra nhưng tôi vẫn cố gắng dùng hết sức cắn vào tai nó. Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa mà bị nó vật ra, con chó nhìn tôi giận dữ. Giây phút đó, tôi biết tôi không thể nào sống cùng với cô chủ nữa.. tôi thấy sợ.. tôi sợ phải xa cô chủ.. nhưng chỉ cần cứu được cô ấy là tôi mãn nguyện rồi.. tôi nhắm mắt.. nước mắt bắt đầu rơi. Giây phút tôi chấp nhận ra đi.. tôi cố lưu giữ hình ảnh cô chủ nhỏ vào tâm trí rồi nằm đó phó mặc cho số phận. Con chó kia lấy tay chận lên thân người yếu ớt, đè ngửa tôi ra và định dùng cả hàm răng gớm ghiếc kia cắm phập vào người tôi thì.. - Mày cút đi! Cút ngay! - Tôi nghe được tiếng hét thất thanh của cô Tôi mở mắt nhìn lên. Cô ấy đang cầm trên tay là một cây gậy gỗ- tôi không biết cô ấy lấy nó ở đâu ra.. tôi chỉ biết.. tôi mệt rồi.. tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả thôi. Tôi nhìn về phía con chó to lớn rồi dùng ánh mắt thách thức nó: Con chó kia mày còn chần chừ gì nữa mà chưa cắn tao? Hãy tha cho cô chủ của tao! Tôi định dùng chút sức cuối cùng lao đến cắn vào cổ con chó kia nhưng cô chủ của tôi đã cầm gậy xua đuổi nó: - Biến đi ngay! - Cô ấy vẫn hét lên, tôi nghe được tiếng nấc nghẹn của cô chủ Con chó biết bản thân không thể làm gì được nữa nên bỏ đi vì cùng lúc đó đã có sự xuất hiện của người khác- chủ nhân nó. - Milu! Về ngay! - Ẳng ẳng- con chó đó đã bỏ đi để lại tôi nằm trên nền đất lạnh - Tôi xin lỗi! Nếu bạn cần chữa trị cho em ấy thì tôi sẽ chịu chi phí khám chữa! - người chủ của con chó kia lên tiếng Cô chủ ném gậy sang một bên, chạy đến nâng tôi dậy rồi khóc nấc lên. Tôi nhìn cô ấy bằng chút sức lực cuối cùng, tôi nở một nụ cười- Miu vui vì cuối cùng Miu cũng bảo vệ được cô chủ yêu dấu. Miu không vô dụng nữa rồi! Cô chủ ôm chặt tôi, nghẹn ngào: - Miu! Chị xin lỗi! Chị không nên đối xử với em như vậy! Chị xin lỗi! Em đừng bỏ chị! Mọi chuyện tiến triển còn tốt hơn tôi nghĩ. Tôi nhớ cái ôm này biết bao nhiêu. Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mà cô chủ không còn tha thiết ôm Miu nữa nhỉ. Tôi từ từ nhắm mắt lại và chỉ còn nghe được tiếng khóc lớn của cô chủ nhỏ. Con người thật kì lạ.. chỉ khi biết sắp mất đi người bấy lâu nay ở bên cạnh thì mới hối hận rằng vì sao khi xưa không đối xử với người ấy tốt hơn. Chỉ có điều những con vật bốn chân như chúng tôi không phải con người, chỉ có những ai yêu quý chúng tôi thì họ mới xem chúng tôi như những người bạn của họ mà thôi. Dù vậy, chúng tôi cũng có những cảm xúc mà con người có. Sau khi tôi dùng chút sức lực còn lại để nhìn cô ấy thì tôi đã rơi vào trạng thái ngủ liên tiếp nhiều ngày. Bác sĩ nói với cô chủ nhỏ đáng lẽ ra tôi không thể cứu được nhưng do may mắn nên tôi vẫn có thể sống. Cô ấy đã cầm tay bác sĩ vừa khóc vừa cảm ơn và ôm chặt lấy tôi hàng giờ, nắm tay tôi cho đến khi tôi tỉnh lại. Tôi tin chắc một khi con người đã kịp nhận ra rằng bản thân sắp đánh mất cái gì thì sẽ cố gắng thay đổi để không bị mất đi nữa. Tôi cũng vậy, cô chủ chăm sóc và yêu tôi còn nhiều hơn trước dù rằng tôi yếu và đãng trí hơn rất nhiều. Cô chủ nhỏ đã cầu xin bà chủ cho nuôi tôi đến khi tôi chết đi. Thật may cô ấy đã nhận ra sớm hơn để sau này không phải hối hận quá nhiều. Tôi và cô ấy vẫn có thể ở cùng nhau- đó là điều mà tôi hạnh phúc nhất. Tôi thừa nhận cô chủ tôi đã được ông trời ưu ái cho thêm một cơ hội nữa để đối xử tốt với tôi khi mà cô ấy còn có thể. Không phải ai cũng được trao cho thêm một cơ hội nữa để sửa sai và thay đổi bản thân.. chính vì vậy ngay từ bây giờ nếu như bên cạnh bạn có một người bạn bốn chân thì hãy yêu thương cho đến khi người bạn đó phải ra đi để sau này không phải hối tiếc. Hết