19h25'- 19/12/2018 Hải Dương một ngày buồn! Mình có nghe nói, cuộc đời của mỗi con người cũng như một vở kịch, một câu truyện, một bộ phim.. và nhân vật chính là chính bản thân mỗi người. Với xã hội muôn màu muôn vẻ, với muôn số phận khác nhau như thế, liệu cái kết có hậu có dành cho mỗi nhân vật chính không? Và câu hỏi là khi nào? Mỗi khi gặp chuyện buồn, chuyện không hay, ai cũng an ủi rằng rồi thời gian sẽ xóa mờ tất cả. Có thực sự thời gian kỳ diệu đến như thế? Hay chính bản thân mỗi người mới làm lành vết thương? Hoặc là che đậy nó vào tận sâu thẳm nơi mà không được biểu lộ khi đứng trước mọi người? Lúc này đây, trong đầu mình cứ ngập tràn câu hỏi, rồi sẽ ra sao? Đến bao giờ? Dường như cái thời gian cuộc sống tăm tối như kéo dài ra mãi mà chưa biết điểm dừng là ở đâu, lúc nào? Mình là con út trong gia đình. Gia đình mình cũng nghèo lắm. Nhưng ngày bé, dù nghèo khổ cũng vẫn luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Có thiếu thốn chút thôi nhưng tình cảm thì không gì so sánh được. Cả nhà cùng tập trung mọi sức lực, tâm huyết, tiền bạc để xây dựng tổ ấm và nuôi mình ăn học. Mình là đứa duy nhất được học hết cấp 3 rồi vào đại học. Thế nhưng rồi cuộc sống không như mong đợi, mình thất nghiệp. Sụp đổ bao ước mơ, bao nguyện vọng đi làm kiếm được thật nhiều tiền, cho bố mẹ đi du lịch, mua quần áo đẹp, cho bố mẹ ăn đủ món ngon trên đời. Thất bại. Mình đi làm công nhân. Đi làm mới biết kiếm đồng tiền không dễ. Bởi những va chạm ngoài vòng tay yêu thương, đôi khi đủ quật ngã những con người yếu đuối, quen được nuông chiều! Rồi chị gái, anh trai và mình lập gia đình. Ngỡ tưởng bố mẹ được nhàn hạ tuổi già. Nhưng không! Sóng gió ở đâu cứ ập đến? Chị gái hai lần đò đều đổ vỡ. Anh trai, chị dâu, bố và mẹ thì cứ lục đục mãi. Dường như sự lục đục này nó có khi mệt chỉ tạm dừng xíu rồi lại đây vào đấy. Và mình thì.. trở thành bà mẹ đơn thân khi vừa bầu 5 tháng. Mọi thứ càng trở lên lộn xộn, khó khăn hơn từ ngày mình trở về nhà với bố mẹ! Mọi rắc rối cũng nhiều hơn, chị dâu em chồng sống chung nhà. Rồi cháu nội với cháu ngoại. Chỉ những va chạm rất nhỏ thôi cũng khiến con người ta mệt mỏi. Rồi mình cứ trông mong sự đồng cảm, chia sẻ từ mọi người, họ hàng.. cuối cùng mình nhận ra, ngoài bố mẹ và anh chị ruột, mình chẳng thể dựa vào ai. Và nhất là phải dựa vào chính bản thân mình mới có thể đứng vững. Có những sự an ủi, động viên giúp đỡ khéo khi lại đến từ những người xa lạ chẳng họ hàng hang hốc. Có những lời động viên đúng lúc, lại giúp con người ta có thêm hy vọng và niềm tin vào cuộc sống hơn. Mình nhận ra, gia đình không phải luôn là một nền tảng vững chắc. Không phải như người ta vẫn nói, nhà là nơi bình yên, nơi để về nữa. Có những lúc mình khao khát có tiền để được một ngôi nhà nhỏ, sống bình yên với đứa con thơ. Guồng quay của cuộc sống cũng khiến mình mệt mỏi lắm rồi. Vậy mà khi về đến nhà thì chẳng được chút bình yên! Có phải, khi con người ta già sẽ đổ tật? Khi mà bố mình, tự nhiên lại khác. Không động tay động chân vào bất kỳ việc gì. Dù đi làm hay đi chơi cứ đến bữa là về. Đi làm không chăm lo về nhà 1 xu. Dù một ngày công cũng gần 300k. Tiền ông để dành làm gì? Tối nào cũng đi. Đi đâu vậy? Chẳng ai còn muốn quan tâm nữa. Mọi gánh nặng khoác lên vai mẹ. Mệt mỏi quá, chán chường quá khiến mẹ cũng biến thành một người hay gắt gỏng và chửi rủa. Sáng nào cũng vậy, những lời rì rầm chửi bới không ngớt. Tối đến, cũng lại những điệp khúc đó. Bữa cơm thì loảng xoảng, bà đập mạnh bát đũa, tỏ vẻ khó chịu, lườm với nguýt. Đôi khi ông bực lên là lại đánh bà thâm tím. Thế nhưng chẳng hiểu sao, bà vẫn cứ chửi. 30 tết ông đánh bà. Thế là mất tết. Và cả 1 năm vài trận ông đánh bà. Rồi ngày nào bà cũng vẫn chửi rủa! Bà năm lần bảy lượt đòi ly hôn. Nhưng bà chỉ nói thế, chả bao giờ dám ly hôn. Bà viết đơn đưa ông ký rồi lại tự cất đi. Bà nói ngày xưa vì thương con nên nhịn. Giờ già rồi mà ly hôn, người ta cười cho, người ta bảo gia đình làm sao mà 3 mẹ con đều bỏ chồng. Và rồi, mẹ vẫn phải gánh nặng chắt bóp nuôi ông, còn ông dành tiền để đi chơi, thỏa mãn bản thân, ích kỷ. Đấy. Số phận người phụ nữ nó nghiệt ngã lắm. Dù chăm lo cho gia đình, hy sinh tất cả nhưng rồi hạnh phúc cũng chẳng mỉm cười. Đã thế, xã hội mấy người tốt mà hiểu. Chả nói đâu xa, chính những người họ hàng còn mỉa mai này nọ. Cùng cảnh đàn bà, họ may mắn có được ông chồng 100% tiền lương đưa vợ, không mất ra ngoài 1 xu. Dù bị bạn bè cười chê cũng mặc. Chỉ biết có gia đình. Họ không rơi vào hoàn cảnh ấy, nên họ mặc sức buông lời khiến mẹ, khiến chị, khiến cả chính bản thân mình tổn thương. Và những lúc như thế, mình chỉ muốn đấm vào cái mồm xoen xoét ấy cho bõ tức. Nhưng thật sự, xã hội là vậy. Mỗi người một cuộc sống, một cách nghĩ, một quan điểm. Không ai có nghĩa vụ phải tốt với mình. Tất cả những người mình gặp trong đời đều là duyên. Người thiện duyên kẻ nghiệt duyên. Âu cũng là nghiệp. Bây giờ, mong ước của mình chỉ là bố mẹ mạnh khỏe, không tình cảm thì cũng hòa thuận cho con cháu yên lòng. Mong gia đình hòa thuận. Mong mọi người bình an. Mong chị sẽ tìm được con đường hạnh phúc của chính mình. Mong gia đình anh trai luôn hạnh phúc. Mong con gái mẹ mạnh mẽ đối diện với sự thiếu vắng tình cảm của người cha! Mong con khôn lớn sẽ có một hướng đi, một con đường khác mẹ! Con nhất định sẽ vui vẻ và hạnh phúc nhiều con nhé! Tết sắp đến rồi! Sang năm mới, xua đi những gì ảm đạm đã qua. Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp!