Review Truyện Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa – Đường Thất Công Tử

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 1 Tháng một 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    [​IMG]

    Nhiều người nói truyện thể loại huyền huyễn lấy bối cảnh là tiên giới mỹ lệ Tam sinh tam thế thập lý đào hoa đọc thật sự rất rối, ai không quen đọc có lẽ đọc đi đọc lại mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

    "Ngươi có hay không từng yêu một người? Ngươi có hay không hận quá một người?

    300 năm trước, tại Tru Tiên Đài thượng nàng dứt khoát xoay người nhảy xuống, khiến hắn ở bên kia gương đồng tận mắt nhìn nàng vĩnh biệt cuộc đời

    Thế gian này sẽ không có một cô gái phàm trần nào như nàng nữa rồi, thái tử Dạ Hoa trên Cửu Trùng Thiên chẳng qua chỉ là một giấc mộng của nàng, mang theo nỗi đau vô tận và sắc hoa đào nhàn nhạt."

    [​IMG]

    Ba kiếp, cuộc đời nàng 14 vạn năm dài đằng đẵng, nàng sở trải qua sự tình không phải đôi câu ba lời là có thể kể hết. Bái sư học nghệ trên Côn Luân sơn vô tình quen Ly Kính.. Phàm nhân cùng Cửu Trùng Thiên thái tử một hồi duyên.. Kiếp nạn qua đi, lại trở về làm Bạch Thiển thượng thần cao không thể với tới trến Cửu Trùng Thiên.

    Bạch Thiển thượng thần nhan sắc hơn người, lại là nữ thượng thần duy nhất trong Tứ hải bát hoang. Mọi người tôn kính có thừa, khắp nơi gọi nàng một tiếng "cô cô"

    Mà vị thượng thần ấy trong chuyện tình cảm lại vô cùng lận đận. Ngươi không thể ngay lập tức như cuồng phong vũ bão mà theo đuổi nàng. Nàng sẽ khiến ngươi bay 1 ngàng tám trăm dặm. Ngươi cũng không thể mong một ngày nào đó tấm chân tình mà người không dám thổ lộ với nàng sẽ được nàng biết đến vì nàng rất ngốc. Ngươi chỉ có thể từ từ mà tiếp cận, từ từ mà dây dưa, mà khiến nàng yêu ngươi. Mà người có thể khiến nàng yêu, lại là vị Thái tử đã từng dây dưa với nàng một kiếp phàm nhân kia.

    Thái tử Dạ Hoa, hắn đã để mất nàng một lần, sẽ không để mất nàng lần thứ 2. Dù làm mọi cách, dù có vào núi đao biển lửa, hắn cũng không ngại đi thay nàng chỉ để giúp nàng một thân toàn vẹn, không chút thương tổn. Kể cả nàng vì sư phụ nàng, hắn vẫn tình nguyện mất một cánh tay, lấy giúp nàng thứ cỏ nàng cần. Cũng không ngại thân mang thương tích, độ vào đó một nửa tu vi.

    Dạ Hoa yêu Bạch Thiển, mẫu thân hắn biết, mà cả tứ hải bát hoang đều biết. Thế nhưng Bạch Thiển lại không biết. Dù cho Dạ Hoa có làm gì đi chăng nữa, dù cho trái tim bắt đầu rung động, nàng vẫn không hề hay biết. Không phải do nàng cao ngạo, mà là do nàng ngốc, ngốc vô cùng trong chuyện tình cảm. Sau khi chịu tổn thương từ Ly Kính, Bạch Thiển vẫn luôn tự khóa mình lại, tự mình tạo một vỏ bọc lạnh lùng nhất. Để rồi khiến cho bao hiểu lầm giữa nàng và Dạ Hoa nảy sinh.

    Ta muốn gì ư? Điều ta muốn trước sau chỉ có mình nàng mà thôi

    "Ta chỉ yêu mình nàng, không bao giờ yêu người nào khác"

    "Trong tim nàng ta chẳng đáng giá mảy may nào. Bạch Thiển, có phải trong tim nàng chỉ có thể chứa một người? Nàng định đợi người ấy đến bao giờ?"

    "Chẳng qua ta luôn vọng tưởng mà thôi, nhưng ta nợ nàng bao nhiêu, nàng nợ ta bao nhiêu, e rằng số phận đã chẳng thể làm rõ được."

    [​IMG]

    Nhưng mưa dầm rồi cũng thấm đất. Khi Bạch Thiển biết mình yêu Dạ Hoa, cũng là lúc nàng biết về kiếp phàm nhân của mình. Là lúc nàng biết được đôi mắt mình vì sao bị móc ra. Cũng là lúc Dạ Hoa rời nàng mà đi.

    "Yêu rồi, sai rồi, chấp nhận rồi, bất luận là hận khiến người ta trằn trọc thao thức hay là yêu khiến người ta khó tránh khỏi kiếp nạn, thực ra tất cả đều không quan trọng. Bởi vì chỉ cần yêu là đã thua một nửa rồi"

    . "Kiếp trước kiếp này, ta liên tiếp hai lần gặp đúng chàng, hai lần đều yêu chàng sâu đậm, bây giờ nhớ lại, ta cũng chưa từng hiểu chàng."

    "Chuông Đông Hoàng mở ra thì sao, chúng thần của tám cõi bị tận diệt thì sao, chung quy hai chúng ta vẫn ở một chỗ, thiêu thành tro thì cũng chung một nắm tro, sao chàng, sao chàng có thể bỏ lại ta một mình chứ?"

    May mà tác giả đã không để Dạ Hoa chết thật.

    May mà Bạch Thiển vẫn đợi được Dạ Hoa.

    Đọc truyện xong sẽ cảm thấy ngậm ngùi, cảm thấy mãn nguyện. Không cẩu huyết cũng không lan man. Đọc xong lại muốn một lần đọc lại, để nó đi vào trong tâm ngươi, để ngươi tiếp tục tưởng tượng ra những ngày tháng sau này của họ.

    Tam kiếp dây dưa, ân ân oán oán đúng đúng sai sai, sớm đã không thể chia cắt rõ ràng. Có ngọt cũng có khổ, có hỉ cũng có bi, đọc xong vẫn thấm người vẫn từ từ nhấm nuốt dư vị những gì Tam sinh tam thế mang lại. Mong mọi người có thể từ từ thưởng thức, đừng vội vã mà bỏ qua.

    Reviewer: Tố Du Chi
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...