Tam sinh tam thế bỉ ngạn hoa yêu Tác Giả: Nguyên Vĩ Thu Thu Tình trạng: Hoàn Tam sinh thạch ngàn năm đa tình, một khắc lãng quên đóa bỉ ngạn.. Bỉ ngạn hoa ngàn năm chờ đợi, cầu Nại Hà ai ngóng ai trông? "Trong tình yêu, đau khổ nhất không phải là sự chia xa mà là khi ta đối diện với nhau mà đối phương không nhận ra ta là ai?" Ta tự hỏi, bản thân đã làm những gì? Ta không hiểu, ta chỉ biết người ta yêu kiếp này, kiếp trước đều chết trong tay ta. Thời điểm ta nhận ra thứ ta tìm kiếm chờ đợi hơn trăm năm, vạn năm đang ở trước mắt. Là chàng! Chàng lại rời bỏ ta. "Tam sinh tam thế bỉ ngạn hoa yêu ta vĩnh viễn yêu chàng." Tựa như một giấc mộng, tỉnh lại liền quên đi sạch sẽ. Ta tự hỏi, có phải ta đã quên ai đó không? Thật sự quên mất ai đó rồi? Là nhân hay vì quả? Cõi luân hồi biết bao giờ mới dứt? Rốt cuộc là ai vì ai mà ngàn năm chờ đợi?
Chương 1: Tam Sinh Bỉ Ngạn Hoa Yêu Bấm để xem Rất lâu, rất lâu trước đây.. Ta chỉ là một đóa hoa bỉ ngạn vô tri vô giác, sống an nhàn ở chốn âm phủ. Nhưng cho đến ngày ta có ý thức, ta có linh hồn thì mọi thứ đã khác.. Hoàng tuyền. Nơi chưa bao giờ tồn tại sự sống, là nơi ta gặp Lãnh Phong lần đầu tiên. Huynh ấy vô tình đi ngang qua, cũng vô tình làm ta si mê. Ngươi biết đấy! Ta vốn là hoa yêu, còn Lãnh Phong thì chỉ là một vong hồn, thật sự khác biệt rất lớn. Mạnh Bà nói huynh ấy là vong hồn ba kiếp đều chết vì tình, lúc đó ta còn đem lòng ngưỡng mộ nữ nhân mà Lãnh Phong yêu, rồi ước gì ta có thể là nàng ấy. Ta luôn nghĩ ta yêu Lãnh Phong. Tình yêu của ta đơn giản chỉ là rung động của lần gặp gỡ đầu tiên, không có qua trình. Cả đời này cũng chỉ nguyện ở cạnh huynh ấy. Ta chờ một trăm năm để thấy huynh ấy bước đi ngang qua trước mắt mình, sau đó lại đợi một vạn năm để đổi lại một năm ở trên nhân thế cùng huynh ấy. Huynh ấy khiến ta `tương tư´, cho ta `nhớ nhung´ để rồi ta lại bị che mắt, mù quáng không thấy chân tình mà ta tìm kiếm bấy lâu vẫn luôn tồn tại trước mắt, người mà ta luôn khao khát là sẽ yêu ta, sẽ bảo vệ, sẽ đem đến sự ấm áp cho ta lại ở ngay bên cạnh ta. Người đó là Âu Dương Triệt, là ma tôn cao quý của ma giới. Âu Dương Triệt yêu ta nồng nhiệt, bằng cả trái tim và lí trí nhưng trái tim ta lại mặc định là của khác mất rồi. Ta nhớ, lần đầu ta gặp Âu Dương Triệt cũng tại nơi hoàng tuyền này. Âu Dương Triệt tìm ta những mấy trăm năm để lấy đi mạng của ta, đem máu của ta về cứu đệ đệ của hắn. Sau đó hắn đem ta về từ hoàng tuyền nhưng không giết ta, còn đãi ngộ ta đặc biệt rồi một ngày đẹp trời.. Hắn nắm tay ta đến U Minh, nơi có dòng nước xanh biếc, nơi hai bên bờ mọc lên loài hoa lưu ly xinh đẹp. Hắn nói: "Ở lại bên cạnh ta? Được không?" Lúc đó ta chỉ là một đóa hoa ngây dại vừa rời khỏi hoàng tuyền, đương nhiên với lời nói của Âu Dương Triệt ngoài việc ngỡ ngàng sau đó để ngoài tai thì chẳng có cảm xúc gì. Ta đã nói: "Xin lỗi ngài, ma tôn! Ta đã đợi hơn vạn năm rồi, ta cũng đã yêu một người hơn vạn năm rồi.. Ta phải đi tìm huynh ấy." Ta biết, lời nói ấy đã làm tim hắn đau đến nhường nào. Lúc này nghĩ lại, ta vẫn còn man mác cái đắng cay. Âu Dương Triệt ấm áp, dịu dàng đến vậy, nếu ở cạnh hắn thêm một thời gian sợ rằng ta sẽ không nỡ đi. Chỉ tiếc hắn lại không dám đấu tranh vì ta, giữ lấy ta mà lại đẩy ta đến bên người khác. Hắn thật ngốc! Đúng không? Sau mấy ngày du ngoạn ở ma giới, ta đột ngột bị hắn đem bỏ rơi tại kinh thành. Hắn chỉ để lại mảnh giấy ghi `Người nàng tìm chính là Lãnh Thần Phong, hoàng đế Minh quốc´ Lúc đó ta mới biết kiếp này huynh ấy là hoàng đế.. Huynh ấy tên là Lãnh Thần Phong. Ngươi đoán xem ta sẽ làm gì? Ta đã nhập cung với thân phận là cung nữ. Ngày ngày lén nhìn trộm Lãnh Thần Phong, ta còn tưởng huynh ấy không biết nhưng là huynh ấy đều thấy cả. Đến một ngày Lãnh Thần Phong không nhịn nổi nên đã nổi quạu nghiêm mặt nói với ta: "Một nô tỳ như ngươi lại dám nhìn trộm bổn vương?" Ta đã nói: "Vì ta thích ngài, thích ngài, rất thích ngài." Những lời nói đó đều là xuất phát từ cơn say, ta uống hơi nhiều rựu nên đã nói ra tất cả.. Sau lần đó, Lãnh Thần Phong tỏ vẻ quan tâm ta hơn, có lẽ huynh ấy cũng thích ta. Sau đó gần nửa năm, Âu Dương Triệt đến tìm ta. Ta còn tưởng hắn quên ta rồi! Thầm mắng hắn vài câu. Hắn nói sợ ta buồn nên muốn dẫn ta đi chơi. Cũng chỉ có Âu Dương Triệt hiểu ta nhất, nơi cung cấm đầy những cung quy làm ta khó chịu và cực nhọc biết bao nhiêu, cũng chỉ đợi câu nói ấy của hắn: "Ta đưa nàng đi chơi." Đã vậy, ta còn hỏi hắn một câu ngớ ngẩn: "Ta không hiểu tại sao huynh ấy lại có nhiều nương tử đến vậy? Huynh ấy yêu tất cả bọn họ à.. Huynh ấy chết vì tình hay là chết vì có quá nhiều nữ nhân chứ? Như ngài là ma tôn nhưng ngài hoàn toàn không có lấy một nương tử, đúng là sự khác biệt quá lớn!" Âu Dương Triệt đã ghé vào tai ta rồi nói: "Là vì tâm ta chỉ có một người, nương tử của ta cũng chỉ là một người, vị trí ma hậu vĩnh viễn cũng chỉ có thể có một người ngồi." Ta vốn không hiểu hắn nói cái gì? Ta chỉ cười ngây ngốc rồi gật đầu, hóa ra nhận thấy tình cảm của một người lại khó đến thế. Cũng nhờ chuyến đi chơi đó ta mới được thưởng thức tài nấu ăn của Âu Dương Triệt, rất ngon! Món ăn hắn nấu ăn qua là khiến ta nhớ mãi mùi vị, ta thật sự rất nhớ.. Rất muốn ăn thêm lần nữa! Sau hôm đó ta bị Lãnh Thần Phong nghi ngờ là gián điệp của thừa tướng phái đến. Ta biết nhưng không thể minh bạch nên đành ngậm ngùi im lặng. Hôm đó, tại đại tiệc sắc phong hoàng hậu của Lãnh Thần Phong. Tim ta đau thót, lòng ta khó chịu như ngàn vạn mũi tên xuyên tạc qua. Ta nhìn huynh ấy cùng nữ nhân khác ở bên nhau, tay trong tay bước lên ngai vàng, dù có bao nhiêu đau khổ ta cũng không dám nói ra. Ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé làm sao so sánh được với thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng như người ta. Hoàng hậu của huynh ấy lại nảy sinh mâu thuẫn với ta, tìm một vài cung nữ lén bỏ chút độc dược vào rựu hỉ của huynh ấy và trên người ta. Biến ta thành thủ phạm.. Huynh ấy vốn đã bị che mắt bởi cái đúng cái sai. Huynh ấy không nói không rằng đâm ta một nhác xuyên tâm, ta đau, rất đau.. Ta không hỏi vì sao? Cũng không có đánh trả. Ta biết, thời điểm đó lòng chàng đã cạn, tình ta đã dứt. Mũi kiếm vẫn còn trên ngực, chàng hung dữ hỏi ta: "Ngươi hạ độc?" Hưm.. Hóa ra chàng chưa từng tin tưởng ta, dù ta bị vu oan hay không chàng cũng sẽ nghĩ là ta làm, tất cả đều là lỗi của ta. Ta đã nói thế này: "Tam sinh tam thế bỉ ngạn ta yêu chàng nhưng trăm năm rồi vạn năm chàng từng yêu ta?" Dứt lời thì Âu Dương Triệt xuất hiện từ không trung rồi ôm chầm lấy ta vào lòng thật ấm áp, hắn hét lên trong lo sợ: "Lạc Nhi!" Ta phun ra một ngụm máu, tự biết mình vẫn còn một mạng. Ta vốn có rất nhiều mạng, một cánh bỉ ngạn tương đương một lần sống. Nhưng có lần ta lấy hoa của mình nấu thành một chén canh cho chàng, chàng liền khen ngon. Từ đó ta đã tiêu hao rất nhiều hoa để cho chàng lại khen ta. Tính đến bây giờ cũng chỉ còn hai mạng, bây giờ mất một mạng tính ra còn một mạng. Ta đã giữ chặt tay hắn và nói: "Ta không oán cũng không hối, ngài đưa ta đi, được không?" Lãnh Thần Phong cũng chẳng nhân từ gì, hắn quát lên: "Các ngươi tưởng có thể rời khỏi. Nằm mơ đi!" Lãnh Thần Phong không để ta cùng Âu Dương Triệt rời khỏi mà còn hạ độc Âu Dương Triệt bằng không khí, hắn bị thương khiến ta rất lo lắng. Chúng ta bị nhốt vào đại lao. Ta dùng máu của mình để cứu hắn, ta chỉ biết nếu hắn chết đi ta sẽ rất đau lòng.. Đến lúc tỉnh dậy, Âu Dương Liệt tức giận điên cuồng, hắn lại tạo ra một trận phong ba. Nhân gian lại phải nhiễu loạn, ma giới cùng nhân giới giao tranh. Thiên giới lợi dụng thời cơ ma tôn một mình, liền xuất binh, dồn hắn vào chỗ chết. Khi đó, thiên đế phát hiện ta là tội nhân. Hắn đánh một chưởng chí mạng vào ta nhưng rồi ta không chết, Âu Dương Triệt đã đỡ thay ta. Hắn chắc là đau lắm. Ta tự hỏi, tại sao? Tại sao lại đỡ thay ta? Khi hắn ngã xuống ta vừa toan chạy đến ôm chầm lấy hắn hỏi hắn có làm sao không thì thấy Lãnh Thần Phong bị người ta dồn vào đường cùng, ta đành bỏ rơi Âu Dương Triệt mà đi đến bảo hộ huynh ấy. Dù rằng ta biết, Lãnh Thần Phong không yêu ta. Ta rơi từ trên vực sâu xuống, lòng nhẹ bẫng không oán hận nhưng Âu Dương Triệt lại nhảy xuống cùng ta.. Tại sao? Ta cảm nhận được hơi thở ấm áp, cái ôm thật chân thành. Đôi mắt ta nhắm nghiền cảm nhận, ta liền hiểu ra. Hóa ra, đây mới là chân tình. Cái ta chờ, ta đợi trăm năm vạn năm nay hóa ra chỉ đơn giản là như vậy. Ta mơ hồ hỏi: "Là ai, ai đã cho ta cảm giác này?" Đôi mắt ta vừa mở liền đối với Âu Dương Triệt một bộ dạng đau đớn. Lệ ta rơi, lòng ta đau. Ta vuốt ve gương mặt hắn, nơi đây là hố sâu tử thần.. Hắn nhảy cùng ta phải chăng là sẽ chết cùng ta? "Tại sao?" "Ta cam tâm tình nguyện." Lời chàng nói khi ấy làm tim ta vỡ òa, ta đã làm gì thế này? Người này, ma tôn vĩ đại đang ở trước mắt ta đã yêu ta nhường nào.. Vì cớ chi ta không nhận ra? Vì cớ chi ta không trân trọng? Hắn lại nói: "Nàng nhất định phải sống, sống cho ta.. Và sống cho nàng. Nàng chỉ được chết khi nàng già đi, khi cánh hoa bỉ ngạn cuối cùng khô héo. Nàng hiểu không?" Lời Âu Dương Triệt vừa dứt thì một chưởng đánh bay ta lên bên trên. Bản thân đi vào cõi luân hồi, hắn đã rời bỏ ta khỏi nhân thế. Ta còn chưa kịp nói `Ta yêu chàng´ giống như cái cách chàng yêu ta. Một khắc đó, ta đã hiểu. Là ta cố chấp không chịu thừa nhận, bản thân đã yêu Âu Dương Triệt mất rồi nhưng lúc nào cũng cố tình phủ nhận. Ta sai thật rồi.. Lần đầu tiên, có một người vì ta mà nhẫn, vì ta mà đau, vì ta mà rơi lệ. Lúc ta đói hắn nấu cho ta ăn. Ta muốn ngủ hắn cho ta dựa vào. Ta gặp nguy hiểm hắn bảo vệ ta đến hồn phách tiêu tán. Yêu đơn giản là như vậy, chỉ như vậy là đủ rồi. Cũng ở tại hoàng tuyền đỏ rực. Ta lại đợi.. Đợi Âu Dương Triệt từ thạch tam sinh tu thành người, đợi chàng hồi sinh.. Vì Mạnh Bà đã nói, vạn vật đều còn một chút lí trí trên đá tam sinh này, chấp niệm của họ đều ở đây kể cả chàng.. Nên chỉ cần đợi.. Đợi linh hồn chàng hội tụ ở trên đá tam sinh thì chàng sẽ sống lại.. Bản thân ta cũng vì thế mà xóa bỏ tu vi vạn năm cùng chàng tu thân.. Ta ôm chặt thạch đầu, ta đã đợi đủ lâu rồi nhưng tại sao chàng còn chưa thức giấc. "Tam sinh tam thế bỉ ngạn hoa yêu ta vĩnh viễn yêu chàng.." Một đoạn hồi kết lại được nối thêm một đoạn tình dài. Miên man miên man xoay vòng giữa bể ái tình đến bao giờ mới thoát ra được? * * * Ta tỉnh dậy từ trong giấc mơ.. Ta đã bỏ quên cái gì đó đúng không? Tại sao đột nhiên thức giấc ta liền không nhớ gì cả? Ta là ai? Dường như có ai đó đang gọi ta.. Những đám mây trắng xóa đang trôi dạt trên bầu trời, những làn gió nhẹ mang đầy phép màu thổi bay quá khứ, ánh trăng sáng soi rọi hiện thực trước mắt.. Trong một không gian mờ mờ ảo ảo thực nhưng không thực, tuyết trắng trải khắp vùng, ta thấy một bạch y thiếu nữ máu me đầy người đang gắng gượng đi tới phía trước, bàn tay cứ vươn lên như muốn chạm vào ai đó, nhưng đi mãi đi mãi mà không chạm được. Tâm trí ta trống rỗng, chỉ thấy có một bóng dáng mờ nhạt của một hắc y nam tử đang nằm ở đằng xa, bạch y thiếu nữ chầm chậm bước từng bước chân nặng trĩu, không hiểu sao lệ ra lại rơi khi thấy bóng dáng trước mắt, ta đờ đẫn ngồi bệch xuống, cư nhiên lại đau nhói tâm can đến vậy.. Bất ngờ không gian thay đổi từ một vùng đất toàn là tuyết trắng lại biến thành biển, nước, rất nhiều nước, ta kia bị nước nhấn chìm, ta vùng vẫy mãi mà không thoát ra được, ta bất lực buông lỏng thân thể để mặc cho tạo hóa, cho số phận, chút ý thức cuối cùng còn sót lại, ta nhìn lên trên mặt nước ngây ngốc hỏi: "Ta là ai?" "Ta đang ở đâu?" "Đau.. Đầu ta thật đau, tâm ta thực đau.." Rồi ta bị nước nhấn chìm sâu xuống biển cả.. Khi thức giấc liến hóa hư không. Ta tỉnh dậy từ một nơi xa lạ, gặp một người gọi là Lãnh Thần Phong, ta nghi vấn: "Ta là ai?" "Nàng là Long hậu của ta." "Thật sự?" "Thật sự." Ta hoàn toàn không biết hắn lừa ta hay nói thật vì ta mất đi toàn bộ kí ức rồi. Ta chỉ biết, đầu mình thật đau, thật hỗn loạn. Dường như chẳng còn chút kí ức nào.. Lãnh Thần Phong nói ta là hoa yêu, ta tên là Tịch Nhi. Lần trước khi hắn lịch kiếp, ta đã yêu hắn. Khi hắn trở lại là một long vương ta liền trở thành một long hậu nhưng vẫn chưa cử hành đại lễ. Hắn bảo ta là bị người tên gọi là Âu Dương Triệt đả thương. Ta rất mơ hồ? Thật sự như thế? Ta không tin nên rời khỏi long cung. Ta bị yêu thú làm bị thương, cứ tưởng mình sẽ chết không ngờ lại được hắn cứu sống. Ta liền tin, có lẽ hắn đối với ta là thật lòng.. Có lần, ta nũng nịu ôm lấy Lãnh Thần Phong tra hỏi: "Ta hỏi chàng `chàng thật sự thích ta´?" "Không, ta không thích nàng." Lời chàng vừa dứt, ta vừa ôm một bộ mặt kinh người, bất mãn. Tâm chợt lắng, chàng liền nói thêm. "Ta yêu nàng mất rồi.." Ta liền nở nụ cười tươi mãn nguyện, mặc kệ lúc trước ta là ai? Như thế nào? Ta chỉ biết, bây giờ ta yêu chàng và chàng cũng yêu ta. Ta rất hạnh phúc! Ta gặp lại hắn, ma tôn! Ta nghe nói, hắn đã chết cách đây ba trăm năm không hiểu sao đột nhiên lại sống lại, tiếp tục thống lĩnh ma giới, phục thù thiên giới.. Ta một lần nữa động tâm với Lãnh Thần Phong rồi chuẩn bị cử hành đại hôn. Nhưng thiên đế lại đường đột ra lệnh là vì thân phận của ta không thích hợp, chưa độ ải nhân gian. Hắn phán ta phải ở nhân thế một trăn năm để hiểu đạo lí làm nhân gánh quả, vốn chỉ có năm mươi năm nhưng ta không biết tại sao hắn lại tăng lên là một trăm năm. Như thế, ta lại đến nhân gian nhưng không biết là duyên phận hay ý trời mà ngay từ khi ta còn nhỏ đã bị vứt bỏ tại ma giới. Lớn lên cũng tại đây.
Chương 2: Tam sinh Thạch khắc cốt ghi tâm Bấm để xem Liệu có kiếp sau không? Ngươi có tin vào cõi luân hồi không? Liệu có phải là duyên phận không? Năm đó ta mười sáu tuổi, cha nuôi ta đưa ta nhập cung làm tú nữ. Ta đối với mọi thứ đều chỉ có hai chữ `thích thú´ cái này ta muốn, cái kia ta thích, cái đó ta cần.. Ta thấy hắn rất cao to, rất soái, tâm ta cứ bồn chồn như đã từng quen biết. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng đường nét trên gương mặt hắn đều làm ta xuyến xao.. Ta thấy hắn ngồi tại vị trí cao quý nhất đại sảnh, màn tuyển tú bắt đầu. Thật không ngờ là chỉ cần tú nữ vào đây không được tuyển sẽ bị đưa vào quân kĩ. Ta.. Bắt đầu lo sợ.. Ta đối với hắn mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Hắn đối với ta càng thích thú. "Nữ nhân, ngươi không sợ bản tôn?" "Sợ.." Ta hơi run đáp, hắn đột nhiên tiến tới. Ta tưởng bản thân mình sắp chết rồi thật không ngờ hắn lại cài vào đầu ta một cây trâm thật đẹp. Rồi xoay người rời đi. Ta vẫn còn đang ngớ ngẩn thì bị một vài ma nữ kéo đi. Tưởng bản thân sắp không xong rồi liền cầu hắn. "Vương, ta thích ngài! Rất thích ngài! Xin ngài đừng bắt ta làm quân kĩ, Vương, a hu hu.." Hắn chỉ cười rồi nhìn ta không có đáp lời. Ta nhớ, đó là lần bản thân trở nên vô dụng.. Hưm! Lại còn trẻ con như vậy.. Sau đó bản thân liền trở thành một phi tử của hắn, hắn cũng không có sủng hạnh ta. Thật hạnh phúc! Nhưng cuộc sống lại không được đầy đủ. Trong yến tiệc, ta trốn ra một góc ở U Minh để ngắm sao, rất đẹp. Những đóa hoa tím rực kia không biết héo tàn từ bao giờ, bỗng chốc lại trổ bông. Đầu ta lại đau rồi.. Vài lời nói vang vang bên tai rằng: "Ta thích nàng.." Chuyện này, quá kì quái rồi.. Từ dưới dòng U Minh đột nhiên phát ra âm thanh, là nam nhân.. Ta nghe thấy có ai đó đang nói chuyện với nhau. "Ta không thích ngươi.." "Tại sao?" "Ta đợi lâu như vậy cũng đều là vì chàng thôi.. Xin lỗi." "Không sao. Nàng hạnh phúc, ta sẽ vui." Xung quanh cũng đột nhiên phát ra rất nhiều âm thanh. Không, không, đừng nói nữa, tâm ta loạn cả lên, tim ta bỗng thoắt lại. Có phải ta từng đến nơi này, có phải người đang nói kia là ta? Có phải ta đã quên gì đó.. Ta chạy rất nhanh rất nhanh, bản thân không biết vì sao lại để rơi xuống vực núi, ta nhắm mắt lại kêu lên vì sợ. Âu Dương Triêth đã xuất hiện, cứu ta.. Khi hắn vừa ôm lấy ta thì ta mới an tâm mở mắt. Cảnh tượng này, thật quen mắt.. Miệng ta cũng không kìm chế được gọi hắn một chữ.. "Triệt.." Đầu ta đột nhiên hiện lên từ này, ta liền muốn gọi tên người này. Khi chân vào đứng vững trên mặt đứng, hắn buông ta ra. "Tục danh của ta, hình như rất thuận lời nàng." Ta chỉ cười rồi nhích tới ôm lấy hắn. Ta chỉ biết bây giờ bản thân muốn ôm hắn, muốn biết rằng hắn ở đây là thực, muốn biết rất nhiều, rất nhiều thứ.. "Triệt.." Hắn không có nói gì, chỉ ngơ ngác tiếp nhận tình huống. Ta biết hắn cũng sẽ cảm nhận được, một sự ấm áp giữa đôi ta đang dâng trào, một sự gần gũi tựa như mới gặp đã quen ngàn năm, vạn năm.. Sau đó, ta được hắn quan tâm nhiều hơn. Hắn sủng ái ta nhiều hơn. Cho ta tất cả.. Còn cho ta sự sống vĩnh hằng. 1 trăm năm sau đó, ta gặp một người tên là Nguyệt lão. Ông bảo ta sắp chết rồi.. Ta ngây người hơn một ngày trời, Âu Dương Liệt từ đằng sau ôm ta một cái thật ấm. "Nàng đang nghĩ cái gì?" "Triệt, ta tự hỏi vì sao ngài lại tốt với ta như vậy. Trăm năm nay ta vẫn luôn nghĩ, sự sủng ái này là vì sao mà có?" "Nàng thật không biết?" Ta lắc đầu. Hắn nhìn ta đáp: "Vì nàng không giống họ. Vì nàng đặc biệt làm ta động tâm. Chúng ta có phải từng là tri kỷ kiếp trước?" Đêm đó là lần cuối cùng ta được thấy hắn, qua ngày hôm đó ta đột nhiên ngủ một giấc thật dài, thật dài. Muốn tỉnh cũng không tỉnh được, ta liên tục gào thét trong giấc mơ nhưng vô vọng. "Thả ta ra. Ta không muốn chết như lời Nguyệt lão, ta muốn ở lại." Tâm ta lại không như vậy, nó đã vĩnh viễn giam cầm ý thức của ta. Biếm ta thành một linh hồn nhỏ bé.. Ta có thể nghe được tiếng chàng bên tai, chàng nói: "Tại sao? Tại sao nàng lại đi như vậy. Tại sao không nói cho ta biết, Tuyết Cửu.. Nàng tỉnh lại đi cầu xin nàng.." Ta rất muốn, rất muốn mở mắt ra và ôm lấy chàng, nói với chàng rằng ta sẽ không bỏ rơi chàng, vĩnh viễn không. Nhưng ta lại dần dần bị kéo đến một nơi khác, cách xa nơi này vạn dặm. Tim ta héo mòn tại nơi đây.. * * * Ta vừa mở mắt, lệ liền rơi.. Một trăm năm độ kiếp tựa như vạn năm gặp gỡ. Có phải lòng đã không còn ở đây? Ta lại quên rồi. Độ kiếp xong liền giống như ngủ một giấc, mơ một giấc mơ, tỉnh lại không nhớ gì cả. Lần thứ hai ta tự hỏi: "Có phải ta lại quên ai đó không?" Phải không? Trong đại hôn, Lãnh Thần Phong dắt tay ta bước đi trong niềm hào hứng, còn ta? Ta lại cảm thấy bản thân giống như một cái xác không hồn đang bước đi. Ta dừng chân, không đi nữa. Thực tâm không muốn đi nữa. Hắn hỏi ta: "Nàng sao vậy? Tịch Nhi.." Dưới cái nhìn của đông đảo khách mời đến, ta không biết nên nói gì, nhưng hôm nay, không thể cử hành đại hôn được. "Ta mệt quá, đi không nổi nữa.." "Mệt? Có phải là vì vừa mới tỉnh lại nên đi đứng không được thoải mái." "Có lẽ là vậy." Đại hôn ngưng giữa chừng vì ta. Lòng ta nhẹ bẫng thoải mái. * * * Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng Lời hẹn kiếp trước người nhớ hay không? Ái thương vạn dặm tương tư dẫn Ngắm nhìn ánh mắt người bao lâu mới đủ? Đại hôn hoãn lại như thế, Lãnh Thần Phong một mình đi Lạc Châu lấy cho ta một viên tuần hoàn đan để bồi bổ cơ thể, khi về lại bị yêu thú làm trọng thương.. Chàng nằm im không cử động, ta lo lắng rất nhiều.. Chỉ thuận miệng nói chàng liền tin sao? Ta phải như thế nào thì mới đúng. Huyễn thần bảo nước U Minh cùng linh hạch có thể cứu được chàng, đáng tiếc.. Những thứ đó đều chỉ có ở ma giới, U Minh dễ lấy linh hạch khó cầu. Vì đó là tiên đan được luyện vạn năm có một của ma tôn, muốn có e là đào vạn tấc đất để tìm. Nhưng ta mặc kệ, còn hi vọng ta vẫn sẽ thử.. Từ trước đến giờ, Lãnh Thần Phong chưa bao giờ làm ta buồn nhưng ta lại luôn làm hắn bận tâm. Chỉ cần hắn tỉnh ta nhất định sẽ không phụ hắn nữa.. Vừa đến ma giới, ta ngay lập tức đi lấy nước U Minh. Cũng thật kì lạ, dường như nơi này với ta rất quen thuộc, có phải ta đã đến đây rất nhiều lần không? Sẽ không đâu. Dưới dòng U Minh kia, ta phát hiện cư nhiên có một nữ nhân ở đó. Nàng ta chết rồi sao? Ta thấy ở giữa dòng toàn là hoa lưu ly xinh đẹp, nữ nhân kia vận bộ bạch y xinh đẹp. Nhìn nàng ta thật quen mắt. Ta còn chưa lấy nước U Minh lòng hiếu kì lại kéo ta lại chỗ nữ nhân đó. Ma tôn lại có thể, yêu một nữ nhân đến mức để nàng ta được hồi sinh tại U Minh. Nhưng thêt xác này hình như chỉ là một con người.. Một nhân loại nhỏ bé. Nhìn thấy nàng mà ta giật mình lẩm bẩm: "Không thể nào.." Nữ nhân kia.. Chúng ta là cùng một bộ dáng. Trên đời lại có người giống ta đến vậy, ta là hoa yêu vốn nhan sắc chỉ có thể là duy nhất, nay lại xuất hiện một nữ nhân giống ta khiến ta không khỏi hoài nghi. `Trong lần độ kiếp đó, ta đã ở đây´ Ta vừa nghe có người đến không kịp chạy trốn thì gặp y. Ta thấy y cầm một vò rựu, vẻ mặt tiều tụy đi vào. Phản ứng đầu tiên là ngơ ngác nhìn y chằm chằm. Y đột nhiên đi tới ôm lấy ta gọi tên nữ nhân đó: "Tuyết Cửu. Là nàng sao? Thật sự là nàng sao?" Ta ngay lập tức đẩy y ra: "Ngài lầm rồi. Ta là Tịch Nhi, không phải nàng ta.. Tuyết Cửu." Lời ta vừa dứt, một chút hi vọng nuôi cho hắn cũng vụt tắt. Y nghiêm mặt hỏi ta: "Ngươi là ai?" Ta mới biết bản thân thật ngu ngốc, nếu tự nhận bản thân là cái người Tuyết Cửu kia chắc là sẽ không bị hắn bắt lại. Ta ở ma giới hơn năm ngày, hắn tốt với ta nhưng ta không còn thời gian để cùng hắn tình chàng ý thiếp. Có lẽ hắn đang nghĩ, ta là Tuyết Cửu chăng? Ngày nọ, ta tìm tìm đến và nói từ biệt. "Ta phải đi." Hắn im lặng không trả lời, không nhìn ta. Bàn tay vươn lên hóa ra một lọ nước U Minh và viên linh hạch trên bàn, miệng lại nhấp nhen ngụm rựu. Ta vô hình sao? Ta lẳng lặng bước tới, vừa định lấy hai món đồ thì bất ngờ tay bị hắn gì chặt kéo ta nằm lên giường, ta không biết là nên phản kháng hay không nữa. Cứ thế hắn phả xuống môi ta một nụ hôn, ta liền chìm ngủm ý thức. Ta chỉ biết, ngày cuối cùng ta ở đó ta đã trao thân cho hắn. Nhưng lại không cảm thấy hối hận. Tỉnh lại liền rời đi. * * * Lãnh Thần Phong vừa mới tỉnh hôm kia, ta túc trực ở bên chàng không dám rời khỏi. Hôm nay ta chủ động đề nghị chuyện đại hôn, chàng rất vui. Ba ngày sau Long cung lại vui mừng tổ chức một cái hôn lễ. Hoan hỉ cùng ăn mừng, Âu Dương Triệt đột nhiên lại xuất hiện. "Sao Ma Vương lại có nhã hứng đến dự đại hôn của Long Cung ta." Hắn không nhìn Phong mà chỉ nhìn ta chằm chằm, hắn nói: "Ta không phải đến để dự đại hôn của ngươi, ta đến là để cướp tân nương." Dứt lời, mọi người còn chưa kịp trở tay hắn đã vác ta như một bao cát bay đi mất. Khi hoàn hồn lại, tân nương đã không thấy đâu. Phong cùng rất nhiều thần tiên đuổi theo, đáng tiếc không bằng tốc độ của hắn. Hắn đã an toàn trở về ma giới, địa phận của hắn phải xem ai có can đảm bước vào. Phong đành phải ôm hận mà quay về. Cầu viện binh ở thiên giới.. * * * "Ngươi hà tất gì phải làm như vậy." Hắn siết chặt cổ tay ta hỏi: "Tuyết Cửu ở đâu?" Câu hỏi của hắn làm ta bàng hoàng, hóa ra là hắn vì Tuyết Cửu không phải là cố ý muốn níu giữ ta. "Ngài sao lại hỏi ta?" "Thi thể của nàng ấy vào ngày ngươi rời khỏi cũng đột nhiên biến mất. Ngươi nói là trùng hợp hay có ẩn tình." "Ta không biết." Ta liền trở thành tội nhân của hắn. Bị giam lỏng tại ma cung, hắn rốt cuộc muốn gì ở ta? * * * Hôm đó trời mưa rất lớn, rất lớn.. Ta chạy thật nhanh, thật nhanh để rời khỏi ma giới. Khó khăn lắm mới thoát được, ta không muốn quay lại. Ở đó thực đáng sợ.. Rất tối, rất tối.. Ta lại thua hắn rồi. Ta lại bị bắt quay trở về. Hắn cảnh cáo ta: "Nếu nàng còn chạy, đừng trách ta nhẫn tâm." Đáng sợ như vậy sao? Ta thực khổ mà. "Ngươi giam lỏng ta làm gì?" "Trừ phi nàng nói Tuyết Cửu ở đâu? Nếu không cứ ở yên đó cho ta." Ta không biết là nên vui hay nên buồn. Nam nhân này tâm tư lúc nóng lúc lạnh, ta biết phải dự đoán như thế nào? Là bởi vì ta không biết, chàng từng là một phần trong cuộc sống của ta.. * * * Tiên ma lại đại chiến, đều là vì ta. Nhiều người chết như vậy cũng đều vì ta. Có phải sự xuất hiện của ta đã là một sai lầm. "Các ngươi dừng tay, đừng đánh nữa.." "Đừng đánh nữa." Ta ở giữa biển người vô tận liên tục gào thét, ta tận mắt chứng kiến vô số người chết đi. Ta không nỡ để họ cứ như vậy chết đi.. Âu Dương Triệt với Lãnh Thần Phong đánh nhau lâu như vậy cũng bất phân thắng bại. Thấy Lãnh Thần Phong một chút nữa sẽ mất mạng. Ta dùng thân mình chắn cho Lãnh Thần Phong một chưởng kia, rồi bất ngờ hướng cây đao vào người Âu Dương Triệt. "Ngươi dừng tay cho ta.." Âu Dương Triệt bất ngờ dường như không ngờ tới ta sẽ làm như vậy. Yêu khí liền thu lại, đối với ta mặt đối mặt. "Nàng.." "Không được làm Phong tổn thương, nếu không ta sẽ giết ngươi.." Lãnh Thần Phong ở đằng sau bị khống chế bởi yêu khí, không nhấc chân tới được. Ta lại nói với Âu Dương Triệt: "Cầu xin ngươi. Dừng tay đi. Nhiều người chết lắm rồi!" Hắn không đáp lại, như thế liền tiến tới một bước để huyễn đao của ta đâm nhẹ vào. Hắn nói: "Giết ta đi. Mọi chuyện sẽ chấm dứt.." Lệ ta đột nhiên rơi không báo trước, tay ta run cầm cập không muốn ra tay. Vì sao với hắn, ta lại có loại cảm giác thâm tình như vậy. "Đừng.." Huyễn đao này, nếu thực sự đâm vào, tu vi ngàn năm vạn năm lâu như thế nào đều bị phá hủy. Thành ra một bộ dạng khác. Hắn cười: "Nếu nàng thực sự làm như vậy, ta cũng sẽ không trách nàng." Ta còn chưa kịp nói, một lực đạo rất mạnh từ đằng sau đẩy mạnh vào tay ta khiến huyễn đao đâm sâu vào trái tim của Âu Dương Triệt. Ta hét lên trong không khí: "Không!" Tại sao? Ta không cố ý, không phải ta. Ta nhớ rất rõ, hình ảnh Triệt ngã xuống. Chàng nở một nụ cười nhìn ta mãn nguyện, chàng bảo với ta: "Thực ra, Tuyết Cửu đang ở bên cạnh ta, chính là nàng. Ta lừa nàng là vì muốn ở bên nàng lâu hơn, lâu hơn nữa.." Dứt lời chàng gục hẳn xuống. Ý thức còn xót lại chút ít, chàng vẫn muốn ngắm nhìn ta lâu hơn. Ta đã làm gì thế này. Tâm lại thoắt lại nữa rồi! Đau? Đau quá. Một ngụm máu phun trào từ tim ta ra, Những chuyện trước kia ta nhớ rõ.. "Triệt.." Là chàng. Người thiếu nữ trong gió tuyết đó là ta. Người đó là chàng. Thực sự là chàng. Ngay từ khi chàng thốt ra câu ta sẽ vĩnh viễn yêu nàng, ta liền nuôi hi vọng, hồi sinh chàng. Một mình ta ôm một tản đá thật to tới băng sơn tìm linh dược cùng chàng tu luyện. Hơn một trăm năm ở đó, chàng mới sống lại. Ta nhớ hôm đó bão tuyết rất lớn, nó kéo ta tách khỏi tản đá kia. Ta rơi xuống hồ băng lạnh toát, ý thức cũng biến mất trong tức thời. Sau đó được Phong cứu, nhưng ta lại mất toàn bộ kí ức khiến ta không nhớ đến người ta hằng yêu tha thiết.. Triệt cũng vì cơn gió tuyết đó mà quên đi ta. Chàng nhớ lại hay chưa, ta cũng không biết. Ta chỉ biết ta đã thương tổn chàng đủ lắm rồi. Hóa ra, ta thực là Tuyết Cửu. Tâm ta vẫn luôn đau như vậy là vì chàng. Thời điểm đó, ta đã nhớ lại tất cả. Những gì chúng ta cùng trải qua chính là một mảng kí ức đau khổ. Ta ôm chặt chàng trong vòng tay. "Đừng bỏ rơi ta, Triệt.. Ta không cố ý, xin lỗi! Ta không cố ý.." Chàng đưa tay lên áp vào mặt ta nói: "Đừng khóc.." "Ta sẽ không quên chàng, vĩnh viễn không quên chàng.." "Lạc.. Nhi.." Dứt lời chàng gục xuống mất dần đi ý thức. Ta nghe loáng thoáng bên tai tiếng chàng gọi tên ta, Lạc Nhi.. Không biết chàng đã nhớ ra ta từ bao giờ? Nhớ ra cái tên Lạc Nhi từ bao giờ? Ta tự hỏi tại sao bản thân lại ngu ngốc đến như vậy. Ta đã tự tay giết chết người ta yêu của kiếp này. Là vì nhân hay là vì quả. Âu Dương Triệt lại hóa thành thạch tam sinh. Ta thấy trên tam sinh có khắc tên ta. Là chàng tự tay khắc lên người mình ư? Như thế chàng sẽ không quên ta nữa đúng không? Lãnh Thần Phong hóa giải được yêu thuật liền chạy tới ôm chầm lấy ta. - Tịch Nhi.. Ta cười, không có phản kháng. "Triệt chết rồi.. Ta không phải Tịch Nhi, ta là Lạc Nhi." "Ta từng nghĩ nếu chàng có thể hồi sinh, ta sẽ trả cho chàng những gì ta nợ chàng, không ngờ.. Ta lại nợ chàng nữa rồi." "Nàng nhớ lại rồi." "Phải. Nhớ lại rồi. Nhớ hết rồi. Kí ức vẫn ở đây, nhưng tâm ta lạnh, rất lạnh ngươi biết không?" "Tịch Nhi nàng nghe ta, mọi chuyện kết thúc rồi sẽ ổn thôi được không?" Ta đứng dậy bỏ mặc Lãnh Thần Phong. Ta đã từng nói, ở thời điểm Phong đâm ta một nhác ta đã khẳng định tình chàng đã cạn, tâm tã đã lạnh. Là vì ta không nhớ nên ta mới lao vào bể ái thương thêm một lần nữa. Đều là ta sai.. Ta ôm lấy thạch tam sinh to lớn nhấc lên, một thân máu me đầy người hòa vào không khí bắn ra những cánh hoa bỉ ngạn biến mất.. Vĩnh viễn!" Lạc Nhi ngồi dựa bên thạch tam sinh ngắm nhìn đóa hoa bỉ ngạn trước mắt rồi rơi lệ, nàng vừa kể cho đóa hoa đó nghe cuộc đời của nàng.. Số phận và tình kiếp của nàng. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nàng tồn tại. Người ta nói, bỉ ngạn là một loài hoa ở hoàng tuyền rất bi thương tựa như cuộc đời Lạc Nhi luôn bi thương như vậy. Hoa nghìn năm hoa nở Hoa nghìn năm hoa tàn Hoa lá.. Vĩnh viễn không thể gặp nhau. Giống như Lạc Nhi và Âu Dương Triệt. * * * Trăm năm sau. Tiếng sáo dịu êm vang dội bốn bề U Minh lạnh lẽo, tuyết bắt đầu rơi rồi. Trên dòng U Minh kia, giữa dòng vẫn là nữ nhân ngày nào vận bạch y. Trên bờ là nam nhân vận hắc y thổi sáo, đôi mắt như dòng U Minh lạnh lẽo không có độ ấm. Hoa lưu ly nở bốn bề xinh đẹp. Hạt tuyết trắng đáp lên tựa trăng sao. Tự hỏi đến tột cùng là ai đợi ai? Là ai vì ai đa tình đa thương? Dòng nước lạnh toát không biết bao nhiêu lần bị giọt sầu quấy nhiễu.. Là ai vì ai nguyện rơi vào cõi luân hồi, nghìn năm, vạn năm rồi mãi mãi..