Ngôn Tình Tâm Người Tựa Hàn Băng - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 2 Tháng mười một 2020.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Tác phẩm: Tâm người tựa hàn băng

    Tác giả: Tiểu Đan

    Thể loại: Ngôn tình.​

    "Chiêu Hòa, dù nàng có hận ta, nhưng cũng đừng quên, từng có một người yêu nàng như thế!"

    [​IMG]

    Tiểu dẫn: Thiên giới ngàn năm trước từng tồn tại một Ma đầu có tên Bắc Đường. Hắn là một trong tứ đại Ma đầu lợi hại nhất Ma giới. Hắn từng tu luyện cấm thuật, bày mưu hủy diệt Thiên giới, thống nhất tam giới. Khi trận đại chiến diễn ra, sinh linh đồ thán, tất cả chìm trong biển máu. Lúc đó, Thiên đế có người con trai tên Dịch Phong. Chàng là người oai phong, anh dũng bất phàm, là thượng thần nhỏ tuổi nhất của Thiên giới nhưng lại có tu vi đứng đầu trong giới cảnh tu tiên. Chàng đã ra trận, quyết chiến chống lại âm mưu của bọn Ma giới, dẹp loạn cho chúng sinh, lập lên đại công lớn.

    Cuối cùng, Ma giới bị hủy diệt, chàng phong ấn Bắc Đường trong cấm địa của Thiên giới, tam giới yên ổn, chàng được phong làm Đế quân đầu tiên của Thiên giới khi chỉ mới hơn hai vạn tuổi.

    Nhưng chàng lại lạnh lùng, vô tình, mặc dù dung mạo tuấn tú hơn người, nhưng nó lại là vũ khí giết chết bao trái tim của những nữ nhân đem lòng yêu mến chàng. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến khi chàng gặp Chiêu Hòa. Trải qua bao thăng trầm, những biến cố khắc cốt ghi tâm, nhưng cuối cùng lại chẳng được tương phùng.

    Tại Thái Từ cung của Đế quân hôm nay yên ắng một cách lạ thường. Vẫn như thường ngày, Dịch Phong vẫn ngồi câu cá dưới gốc bồ đề, vừa câu vừa ngắm những đóa sen hồng nở rộ, cảnh tượng ấy đẹp đến nao lòng. Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã không thể nhầm lẫn vào đâu được của Tư Mệnh tinh quân đi đến, đứng trước mặt Đế quân bẩm báo:

    - Thưa Đế quân, thần vừa xem sao chiếu mệnh của ngài, ngài sắp gặp phải một trận thiên kiếp.

    - Thiên kiếp sao? Là chuyện gì?

    - Sao ngài có thể bình thản như thế, nếu không đề phòng, ngài sẽ mất mạng đó. Tiểu nhân vừa mới phát hiện, tên Bắc Đường sắp quay lại rồi, thần cảm nhận được khí của hắn đang mạnh lên. Ngài đã dùng nửa tu vi đời mình để phong ấn hắn, giờ nếu hắn quay lại, ngài sẽ không thể nào trở tay kịp đâu.

    - Bắc Đường? Hơn một ngàn năm rồi, cuối cùng hắn cũng quay lại sao? Nửa tu vi của ta cũng không thể làm gì hắn, thật là nực cười. Thôi được, nếu muốn quay lại thì cứ quay lại đi, ta sẽ dùng nốt cả tính mạng để phong ấn hắn, như thế hắn sẽ không thể thoát được nữa, có phải đó là ý của ngươi không?

    - Đó chính là thiên kiếp của ngài. Nhưng thần đã tìm ra cách giúp ngài có thể an toàn vượt qua thiên kiếp. Trong số mệnh của ngài bắt buộc phải cố một lần đi lịch kiếp. Ngài phải xuống nhân gian, chịu sự thống khổ ở dưới đó, trải qua những đắng cay của cuộc đời trần thế. Nếu lịch kiếp thành công, tu vi của ngài sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí còn cao hơn lúc trước khi phong ấn Bắc Đường. Như thế, ngài có thể thuận lợi đánh bại hắn dù hắn có quay trở lại đi chăng nữa?

    Dịch Phong gật đầu đồng ý.

    Chàng lịch kiếp xuống nhân gian, làm một vị hoàng tử của phàm giới. Ở phàm, chàng vẫn giữ phong độ tài cao, tuấn tú, là nam nhân mà bao nhiêu người ao ước có được. Nhưng chàng lại dính phải một lời nguyền ngay từ khi mới sinh ra: Nếu ai yêu chàng, họ sẽ phải bồi táng cùng chàng, thậm chí là chết trước chàng. Nên vì lý do đó, những nữ nhân trong thành không ai dám gả cho chàng.

    Khi đi chinh chiến, vì bị thương nặng, Dịch Phong bị bất tỉnh và rơi xuống vực núi. May mắn lúc đó có Chiêu Hòa- một thôn nữ sống gần đó. Nàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống bằng nghề đốn củi. Nhưng nàng lại vô cùng nhân hậu, hiền lành, mang vẻ ngoài trời phú, xinh đẹp hơn người.

    Khi đang đi đốn củi, nhìn thấy Dịch Phong mình mẩy mang đầy vết thương, thấy chàng bị thương nặng, Chiêu Hòa liền dìu chàng về, chữa trị và chăm sóc cho chàng.

    Khi Dịch Phong tỉnh lại, nhìn thấy Chiêu Hòa đang giặt chiếc khăn ấm, đưa lại gần đắp lên cho mình, chàng mới bất ngờ bật dậy. Nhìn cơ thể chỉ có vài mảnh vải quấn quanh thân trên, Chiêu Hòa liền vội giải thích:

    - Huynh đừng hiểu lầm. Thật ra ta nhìn thấy huynh bị thương, ta mới cứu huynh về đây. Người huynh nhiều vết thương quá, ta mới bất giác không nghĩ được gì, cởi y phục của huynh để băng bó và bôi thuốc, chứ ta không có ý gì đâu.

    - Ta xin lỗi, ta không có ý gì đâu. Đa tạ nàng.

    Rồi Chiêu Hòa bôi thuốc cho Dịch Phong, nàng cẩn thận từng chút một, cố gắng để Dịch Phong không cảm thấy sự đau đớn.

    - Huynh vẫn còn chưa khỏe, không nên rời đi vội. Hay là huynh cứ ở đây tầm một vài tháng, đợi vết thương lành, huynh đi cũng chưa muộn.

    Nhận thấy đây là một cô gái tốt, chàng không hề nghĩ ngợi gì.

    Rồi Dịch Phong đồng ý, ở lại bên cạnh Chiêu Hoàn để dương thương. Khi vết thương đã đỡ đôi chút, chàng giúp Chiêu Hoàn đi hái thuốc, nấu ăn. Ngày qua ngày, họ ăn uống, chung sống với nhau, rồi dần dần nảy sinh tình cảm với nhau.

    Nhưng Dịch Phong lại lo sợ, nếu như Chiêu Hoàn cũng yêu mình, như thế chính là mang lại nguy hiểm cho nàng. Nên Dịch Phong đã chủ động tránh xa, rời đi khỏi Chiêu Hoàn.

    Nhưng khi chuẩn bị đi, chàng lại bắt gặp Chiêu Hoàn hái thuốc trở về:

    - Huynh định đi đâu? Chẳng lẽ muốn rời xa ta nhanh như thế sao?

    - Nàng.. không cảm thấy bất tiện khi có ta sao? Hay là.. không muốn ta rời đi?

    - Đúng vậy, chẳng lẽ mấy tháng qua, chàng vẫn chưa hiểu tình ý của ta sao?

    Dịch Phong im lặng, thì ra điều chàng lo sợ đã xảy ra. Chiêu Hoàn đã yêu chàng mất rồi, chàng cũng yêu nàng nhiều lắm, nhiều đến nỗi sự lo sợ khi mất nàng ngày càng tăng thêm. Nhưng chàng vì lo cho an nguy của Chiêu Hoàn, vì không muốn nàng vì mình mà lãng phí cả mạng sống, Dịch Phong không còn cách nào khác mà đành lừa dối lòng mình, vô tình với nàng:

    - Tình ý sao? Nàng nói gì ta không hiểu. Những ngày tháng qua ta rất cảm tạ nàng, cảm ơn vì đã cứu ta và chăm sóc ta chu đáo như thế. Chưa nói với nàng, ta chính là hoàng tử của Từ Khai quốc, khi đi chinh chiến nên mới bị thương. Nàng muốn ta báo đáp bao nhiêu vàng bạc châu báu gì ta cũng đều cho nàng hết.

    - Thì ra, những ngày tháng chúng ta bên nhau đối với chàng cũng chỉ là ơn báo đáp mà thôi. Ta không cần bất cứ vàng bạc gì, chỉ cần trái tim chàng thật lòng hướng về ta, thế là đủ rồi. Trái tim của ta, tâm trí ta đã trao cho chàng hết rồi. Chàng thật sự, đã từng rung động với ta chưa? Chàng chỉ cần trả lời có hay không? Như vậy ta sẽ không cưỡng cầu chàng nữa.

    Dịch Phong nắm chặt tay, lấy hết can đảm để nói với Chiêu Hòa:

    - Không. Ta trước giờ chưa từng yêu nàng.

    Chiêu Hòa khóc, nàng nhìn Dịch Phong với ánh mắt đầy lưu luyến, đau đớn. Dịch Phong chỉ biết lặng lẽ bước đi. Chiêu Hoàn không hề biết chàng cũng đau đớn lắm, thậm chí còn đau hơn nàng rất nhiều. Chàng không hề dám nói ra tình cảm thật sự của mình, giấu kín nó trong tim để bảo vệ tính mạng của người mình yêu. Chàng cũng sợ người mình yêu sê hận mình, ghét bỏ mình, nhưng nhìn nàng hạnh phúc mới chính là điều mà chàng cần.

    Trở về thành, Dịch Phong chỉ biết nhốt mình trong phòng, ngày ngày nghĩ về Chiêu Hoàn, lo lắng cho nàng, lại sợ nàng sẽ hận mình, vì suy nghĩ quá nhiều, nhớ nhung Chiêu hòa, chàng đã sinh bệnh nặng. Đến tất cả những thái y có danh tiếng nhất cũng lắc đầu, không biết chàng bệnh ở đâu mà chữa.

    Cáo thị được treo khắp thành, nếu ai có thể chữa được bệnh của hoàng tử, sẽ được trọng thưởng lớn. Nhưng những người đến thử chữa cho hoàng tử đều là nam nhân. Những nữ nhân không dám đến vì sợ nếu nhìn thấy Dịch Phong, ngày ngày bên cạnh chàng sẽ nảy sinh tình cảm, lưu luyến khó buông, như vậy sẽ khó giữ được mạng sống.

    Nhưng những ai đến khám cho Dịch Phong, tất cả đều lắc đầu buồn bã, căn bệnh này của Dịch Phong từ trước đến nay chưa từng có ai gặp qua.

    Đâu ai biết, chàng đau đớn vì tình mà khổ ải tới như vậy. Nỗi đau từ lồng ngực cứ lan ra toàn cơ thể, nhưng lại chẳng thể dịu nổi mỗi khi nghĩ tới Chiêu Hòa. Nước mắt cứ chảy nhưng lại chẳng hiểu tại sao. Có lẽ chàng đang phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết.

    Chàng muốn trước khi nhắm mắt có thể được gặp nữ nhân mà mình yêu, nhìn ngắm nàng nhiều một chút, nói ra tất cả khổ tâm của mình, nhưng sợ không kịp nữa.
     
    khanhvan114, Cuộn LenVô Tiện Nguy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương II

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày qua ngày, bệnh tình càng thêm nặng, tất cả mọi người đều lo sợ cho Dịch Phong. Đột nhiên hôm đó, có một nữ nhân xưng danh thánh y đến cung cầu kiến, nói mình có thể chữa khỏi bệnh của hoàng tử, nhưng kì lạ rằng, nàng luôn đeo một miếng vải che khuất nửa khuôn mặt.

    Khi vào cầu kiến hoàng tử, nhìn Dịch Phong đang vật lộn với đau đớn, thánh y tuột tay làm rơi hộp đồ đựng đầy thuốc của mình. Nhưng khi Dịch Phong mở mắt nhìn nàng, nàng liền lấy hết bình tĩnh để cầu kiến chàng. Nhưng chàng lại chẳng nói, ngoảnh mặt đi trong vô vọng, rồi thánh y lên tiếng:

    - Thưa hoàng tử, thần nữ đến để chữa bệnh cho ngài, ngài sẽ sớm khỏe thôi.

    - Ngươi biết ta mắc bệnh gì chứ? Ngay bản thân ta còn chẳng biết mình đau ở đâu.

    - Có phải.. nỗi đau ấy phát ra từ lồng ngực, lan rộng ra khắp cơ thể, từng lúc, từng lúc nhói đau đúng không?

    Rồi Dịch Phong chợt quay lại, lấy hết sức lực cuối cùng để ngồi dậy, thánh y liền chạy đến đỡ chàng:

    - Tại sao ngươi lại biết? Tại sao khi gặp ngươi ta lại thấy quen thuộc đến thế? Tại sao ngươi lại che mặt?

    - Vi phong tục của tộc tiểu nữ không được lộ mặt với nhân gian, mong hoàng tử lượng thứ.

    - Ta không tin, ngươi nói dối.

    Rồi Dịch Phong tháo khăn che mặt của thánh y ra. Chàng ngạc nhiên, nhưng lại khóc vì hạnh phúc, thì ra, người đến với danh nghĩa chữa bệnh cho chàng lại chính là Chiêu Hòa. Chàng vội ôm chầm lấy Chiêu Hòa, vừa khóc vừa nói:

    - Nàng đến muộn quá, ta cứ sợ sẽ không được gặp nàng nữa. Sao nàng lại lừa ta, sao lại không muốn lộ diện trước mặt ta?

    - Chàng đừng như thế, bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó, thứ ta cần, chính là một Dịch Phong khỏe mạnh, chàng hiểu không?

    - Ta không hề bệnh, mà chính là vì nhớ mong nàng, nên ta không hiểu vì sao trái tim ta cứ trống trải, đau đớn. Nhưng bây giờ ta vui lắm, ta không thấy đau nữa.

    Rồi hai người ôm nhau âu yếm. Suốt một đêm dài, họ ngồi nói chuyện với nhau, kể về mọi thứ từ khi họ bắt đầu xa nhau, cuộc sống như bao trùm trong bóng tối.

    Sáng hôm sau, khi một nô tỳ mang thuốc đến cho Dịch Phong, chàng liền uống mà không hề do dự.

    Vì Chiêu Hòa, chàng muốn lập tức khỏe lại, muốn cùng nàng sống những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng ý định đó lại biến mất khi chàng nghĩ đến lời nguyền quái ác kia. Chàng lại bắt đầu lo sợ, quyết định lấy hết can đảm để nói với Chiêu Hòa.

    Đột nhiên, toàn thân đau nhói, chàng hét lên trong đau đớn, dường như nỗi đau ấy đã thấm vào tận xương tủy, đau nhưng không thể nói. Một người nô tài chạy vào:

    - Thưa hoàng tử, có phải vừa nãy người đã uống chén thuốc đó không? Nó có độc, người vừa nãy là gian tế của bọn Sở Quốc.

    Nhưng khi Dịch Phong uống thuốc đó lại không cảm nhận được rằng nó có độc. Chàng chỉ nghĩ đến Chiêu Hòa, không hề để ý đến bất kỳ thứ gì khác. Chiêu Hòa đau đớn ôm lấy Dịch Phong:

    - Đừng khóc, nàng khóc sẽ xấu lắm biết không? Nghe này, nàng đừng hận ta. Trước đây là ta làm tổn thương nàng, nhưng ta không hề muốn. Tất cả là vì lời nguyền quái ác kia, nếu nàng yêu ta, nàng sẽ không còn đường sống. Ta xin lỗi. Tâm nguyện cuối cùng của ta là được ở bên nàng lâu một chút, nhìn ngắm nàng lâu một chút, như vậy là ta mãn nguyện rồi. Hãy nhớ rằng, cuộc đời Dịch Phong ta, may mắn nhất lf có được trái tim của Chiêu Hòa nàng. Ta yêu nàng.

    Dịch Phong nhắm mắt, Chiêu hòa chỉ biết đau đớn gào khóc. Thì ra bấy lâu nay, nàng luôn hiểu lầm Dịch Phong.

    Rồi nàng tự kết liễu bản thân: "Cuộc đời Chiêu Hòa ta, không có Dịch Phong, còn có ý nghĩa gì nữa?".

    Ròi hai người cùng ra đi.

    Quay trở lại Thiên giới, thân hồn bắt đầu nhập lại vào thể xác, nhưng đột nhiên, giọt nước mắt ở đâu lăn trên má ngài, thì ra, vẫn còn dư đọng lại trong chuyến lịch kiếp đẫm nước mắt của Dịch Phong.

    Chàng nhận ra, không ngờ yêu một người lại có thể sẵn sàng làm tất cả, không màng sống chết như thế.

    Chàng quyết định đi tìm người đã lịch kiếp cùng ngài ở nhân gian.

    Tìm hơn một trăm năm, ngày ngày chàng vẫn cảm nhận được người đó ở rất gần nhưng lại tìm không thấy.

    Một hôm khi đang câu cá, chàng nghe thấy tiếng gọi:

    - Đế quân, làm ơn giúp ta biến thành hình người.

    Dịch Phong bất ngờ, thì ra là một bông sen vàng nở rộ bên bờ hồ. Nó là bông khác biệt nhất, nở đẹp nhất. Dịch Phong liền dùng phép thuật biến nó thành hình người. Nhưng sau khi nhìn thấy dung mạo khi thành người của hoa linh, chàng giật mình nhận ra, dung mạo ấy giống hệt với người mà chàng đã lịch kiếp dưới trần gian.

    Nhưng nàng hoàn toàn không nhớ ra nàng đã lịch kiếp cùng Đế quân, chỉ nhớ đã từng được xuống trần gian để lịch kiếp tích đủ tu vi để hóa thành hình người, còn lịch kiếp với ai, nàng hoàn toàn không nhớ:

    - Hoa linh, vậy ngươi có tên không?

    - Ta vừa biến thành hình người, không hề có tên.

    - Vậy được, từ giờ tên của ngươi sẽ là Chiêu Hòa.

    - Chiêu Hòa sao? Nghe quen quá, nhưng ta lại không nhớ đã gặp nó ở đâu. Nhưng không sao, cái tên rất đẹp, đa tạ ngài.

    Thì ra Dịch Phong cố tình đặt cái tên khi lịch kiếp ấy để giúp Chiêu Hòa nhớ lại.

    Ngày qua ngày, Dịch Phong luôn chăm sóc tận tình cho Chiêu Hòa, cố gắng khơi gợi những khoảnh khắc đẹp đẽ của hai người dưới phàm giới. Gợi cho Chiêu Hòa những thói quen mà nàng đã từng làm dưới nhân gian.

    Không may, Dịch Phong bị trúng phong hàn, bệnh trở nặng. Lúc đó cũng chính là lúc mà Chiêu Hòa nhớ lại.

    Nàng nhớ nàng đã từng chăm sóc cho dịch phong như thế nào, nhớ lại khi mất chàng đã đau đớn ra sao, nàng đã khóc, rồi chạy đến ôm lấy Dịch Phong:

    - Ta xin lỗi, vì ta mà chàng phải chịu nhiều khổ cực, ta xin lỗi vì đã nhớ ra muộn như thế.

    - Đừng nói thế, người sai là ta, không phải nàng, chỉ mong nàng đừng quên ta là được.

    Một lúc sau, Tư Mệnh chạy tới:

    - Thưa Đế quân, Bắc Đường đã quay lại, hắn giờ đã mạnh lên rất nhiều, mà ngài lại đang bị thương, sợ rằng..

    - Không sao, ta có thể đánh bại hắn.

    Nhưng Chiêu Hòa không cho Dịch Phong đi, lo rằng Bắc Đường sẽ làm hại chàng. Nhưng chàng vẫn kiến quyết đi, nói rằng tu vi của mình giờ đã mạnh lên gấp bội, nói nàng không cần lo.

    Khi gặp Bắc Đường, hắn ngạo nghễ nói mình sẽ đánh bại Dịch Phong, lấy đầu chàng tế cho những yêu ma đã mất.

    Trận chiến diễn ra. Vốn dĩ Dịch Phong có thể đánh bại Bắc Đường, nhưng vì đang bị bệnh, việc đó đã trở lên khó khăn rất nhiều.

    Không ngờ Bắc Đường lại nhiều mưu mô như thế. Hắn đã sử dụng loại cấm thuật vạn năm của Ma giới, trước giờ chưa ai có thể tu thành.

    Đánh vào Dịch Phong khiến chàng ngã gục. Chiêu Hòa chạy ra, dùng thánh kiếm của Dịch Phong xuyên qua tim của Bắc Đường, cuối cùng hắn cũng chết.

    Rồi nàng chạy đến chỗ Dịch Phong, biết rằng bản thân sắp không thể trụ nổi nữa, nhưng chàng vẫn dùng sức yếu ớt để trách Chiêu Hòa.

    - Nàng ngốc quá, lỡ hắn đánh nàng bị thương, ta làm sao có thể tha thứ cho bản thân chứ? Từ lần sau nàng đừng làm thế nữa.

    - Chàng đừng nói nữa, ta đã nói chàng không được đi, tại sao chàng không nghe? Chàng không được làm sao hế, ta đã mất chàng một lần, ta không thể để mất chàng lần nữa.

    - Đừng khóc mà, ta biết bản thân sẽ không thể tiếp tục nắm tay nàng.. Nhưng hãy nhớ, dù thế nào, trái tim ta cũng sẽ luôn hướng về nàng. Ta đi nhé.

    Cuối cùng chàng cũng bỏ Chiêu Hòa mà đi, nàng không biết làm gì ngoài kêu gào trong vô vọng. Tại sao thiên mệnh lại trêu đùa nàng như thế, đã cướp chàng đi một lần, lần này cũng không để cho nàng có được hạnh phúc.

    Nàng quay trở về, nguyện đến bờ sông Vong Xuyên, đi tiễn những linh hồn qua sông.

    Nơi có những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu, nhuốm đầy bi thương, như những nỗi đau mà nàng phải chịu đựng.

    "Dịch Phong, ta nguyện quãng đời còn lại đứng đây chờ chàng, nếu chúng ta vẫn còn nhân duyên, ắt sẽ gặp được chàng."
     
    Vô Tiện Nguy thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...