Tâm Ma Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Truyện ngắn Số chương: 2 Chương 1: Đã lâu rồi, tôi và em mới có thể thu xếp để trở về quê. Sau khi chia tay anh, tôi rơi vào suy sụp, tôi luôn thường trực cảm giác sợ hãi, ban đêm thường thức trắng hoặc giấc ngủ cứ chập chờn. Thấy tôi ngày càng tiều tụy, sức khỏe ngày càng hao mòn, em đã quyết định đưa tôi về quê để tịnh dưỡng cho tốt. Chị em tôi ra bến xe, người đông nghẹt, chen chúc nhau, đông người như vậy nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy cô đơn đến lạ kỳ. Tôi giống như một cái xác không hồn, em lôi tôi đi khắp nơi, đi mua vé xe, đi tìm chỗ ngồi, đi mua bánh mì để cho tôi ăn. Khi cả hai chị em đã yên vị trên ghế, em đưa tôi một miếng bánh mì, em bảo: "Chị ăn đi, đừng để đói bụng sẽ bị say xe. Chị nhìn em này, chị có khó chịu trong người không?" Tôi đưa mắt nhìn em mình, cố gắng tập trung nhìn sâu vào đôi mắt em, tôi thấy em đầy lo lắng, cả chút sợ hãi nữa. Tôi hơi xúc động, hơi nghẹn tại cổ họng, tôi nói lí nhí không ra tiếng: "Chị không sao, em đừng lo". Em lo lắng cho tôi hết lòng, nhìn tôi có lẽ em sợ tôi sẽ đổ bệnh nặng, hoặc là không còn thiết sống nữa, sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột. Lúc nào em cũng bên tôi, quan sát tôi từ mọi phía, tôi nhận biết được điều đó nên cố gắng vận dụng hết sự tỉnh táo còn lại để có thể đặt mình trong tầm mắt của em. Chẳng mấy chốc, xe đã ghé bến tại quê nhà, đường đi dài khiến em và tôi rất mệt. Rời khỏi thành phố phồn hoa, trở về lại ngôi nhà cũ tất cả nghe sao thân quen đến như vậy. Hai chị em đi bộ từ đầu đường vô nhà, trước mắt đã hiện ra hàng rào bông bụp, bước qua cổng rào xiêu vẹo, khung cảnh hoang tàn quá. Không biết có phải vì sự đổ vỡ trong lòng hay không sao trước mắt tôi cái gì cũng sụp đổ, tan hoang như thế. Lấy chiếc ghế, phủi vội lớp bụi phía trên, em kêu tôi ngồi xuống. Em bảo tôi: "Chị phải ngồi yên ở đây. Em dọn dẹp nhanh lắm. Rồi em nấu cơm cho chị ăn". Tôi không cảm thấy đói, tôi đưa tay vào túi áo móc ra khúc bánh mì lúc sáng, tôi nói với em: "Chị không đói, khúc bánh mì lúc sáng em đưa chị vẫn còn đây". Em đến gần tôi, lấy khúc bánh mì trên tay tôi, em hơi giận nói: "Bánh mì để từ sáng tới giờ, sao chị ăn được, để em lấy bánh khác cho chị. Chị nhớ ngồi yên ở đây." Đã lâu rồi không về, nhà cửa đều bám bụi đầy, em loay hoay dọn dẹp. Tôi ngồi thừ ra ở đó, tôi không biết mình phải làm gì. Chợt hình ảnh hai chị em tôi lúc nhỏ như hiện ra trước mắt. Hai chị em tôi đang đào đất để trồng những bông hoa cúc vàng. Tôi cảm thấy mình vui lắm, lúc nhỏ vô tư, không có phiền não khổ đau. Hình ảnh hai chị em tôi mờ dần, trời hình như là đã chập choạng tối. Bỗng lúc ấy tôi nghe tiếng nói bên tai rất nhỏ: "Ra vườn chơi đi, lúc nhỏ hay ra vườn chơi lắm mà". Vậy là tôi chợt nhớ lại, lúc nhỏ chị em tôi thường ra vườn để chơi, đi xuyên qua vườn sẽ tới con đường nhỏ dẫn ra ruộng. Ở đó có một cái cây rất to, cây Vông Nem cổ thụ, đó là nơi là tụi con nít chúng tôi hay tụ tập lắm. Trong vô thức, tôi lại nghe tiếng nói đó, thế là tôi đứng lên đi trong vô định. Tôi đi mãi, đi mãi, cảm giác đi lâu lắm mới có thể đến được chỗ cây Vông Nem, trời bắt đầu tối rồi. Tiếng nói ngày càng rõ hơn: "Đi nhanh lên đi sắp tới rồi". Bước đi trên những đám cỏ tàu khô cháy, tôi cảm giác như mình đang quay lại tuổi thơ, chúng tôi những đứa trẻ từng chạy trên đôi chân trần, chơi vui suốt ngày mãi mà không chán. Đi lâu rồi tôi cảm thấy rất mệt, "Có lẽ sức mình quá yếu, nên mới kiệt sức như vậy" tôi thầm nghĩ. Tôi chợt nhớ đến giọng nói đã kêu tôi đi, tôi lên tiếng hỏi: "Là ai vậy, ra đây đi, tôi tới rồi". Không gian im lặng quá, vẫn là cây Vông Nem trước đây nhưng sao xung quanh nhiều cây cỏ đến như vậy. Cây cỏ mọc um tùm làm che khuất đi cả lối đi ra ruộng rồi sao. Sao không thấy ai trả lời nữa. Là ai đã kêu mình ra đây. Tôi mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Tôi chợt nhớ đến kỷ niệm thật đẹp của bọn trẻ chúng tôi. Lúc đó, chúng tôi thường lấy lá vông nem làm tiền để mua thức ăn. Lúc đó tôi luôn cố gắng nhặt thật nhiều lá vông nem để làm tiền, rồi chia cho em mình. Tôi như thấy lại hình ảnh của ngày xưa, cả đám bày đồ hàng, đứa thì bán xôi, đứa thì bán bánh mì, đứa hình bán nước. Tuổi thơ vui biết chừng nào, sao giờ đây tôi lại phải gặp nhiều đau khổ đến như vậy. Bất giác tôi rơi nước mắt. Tôi chợt nghe tiếng nói ấy, giọng nói như thỏ thẻ: "Lại đây chơi đi." Tôi nhìn xuống tay mình, trong lòng bàn tay là những chiếc lá Vông Nem. Tôi có tiền rồi, tôi lại có thể đi mua đồ ăn. Tôi sẽ mua món ngon cho em của mình. Tôi tiến lại gần đến gốc cây cổ thụ. (Còn tiếp)
Tâm Ma Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Truyện ngắn Chương 2: Càng tiến đến gần gốc cậy, cảm giác thật lạnh lẽo, những đứa trẻ bán đồ hàng ngày xưa cùng chị em tôi đột nhiên không còn nhìn thấy nữa. Thấp thoáng trên cây tôi thấy dáng chị Ngà, chị Ngà lớn nhất trong đám con nít chúng tôi. Chị thường leo lên cây hái trái cho chúng tôi ăn. Tôi mừng rỡ biết bao nhiêu. Tôi thầm nghĩ: "Chắc là chị Ngà đã nói chuyện với mình lúc nãy". Tôi lấy hết sức mình gọi: "Chị Ngà, chị Ngà!" Bóng dáng chị bỗng không còn nhìn thấy trên cây Vông Nem. Chị đã đi đâu nhanh như vậy, đầu tôi nhức như búa bổ. Có chuyện gì đang xảy ra như vầy. Tôi như đứng giữa lằn ranh của quá khứ và hiện tại, mọi việc đều mơ hồ. Tôi không còn nhớ được gì ngoài hình ảnh xâu chuỗi màu xanh trên tay của em mình. Trong cơn mê man trước khi ngất đi, tôi chỉ còn kịp nghĩ: "Có lẽ em mình đến đón mình rồi". Tôi cảm thấy rất buồn ngủ, khi nhớ lại những đau khổ đã trải qua, cái ngày tôi biết anh lừa dối mình, rồi lại lừa cho tôi uống thuốc phá thai, khi biết mình không giữ được mầm sống vừa mới tượng hình trong người, tôi đã dường như phát điên. Cảm giác đó quá kinh hoàng. Cảm giác như đất dưới chân mình sụp suống, như mình bị rơi vào đáy vực sâu thẳm u tối; cô đơn, lạnh lẽo, buốt giá, đau đớn, tuyệt vọng biết chừng nào. Tôi không muốn mình tỉnh giấc, nếu như ngủ có thể quên đi tất cả thì tôi sẽ ngủ suốt kiếp này. Tôi nghe văng vẳng bên tai mình tiếng của em tôi, tiếng em vừa cứng rắn nhưng cũng vừa dịu ngọt, vừa như ra lệnh cũng vừa như cầu xin, tôi cảm nhận được em đang mong tôi trở lại. Giây phút ấy tôi như bừng tỉnh, tôi không thể để lại em mình trên thế gian này một mình được, ba má đã không còn, chỉ còn hai chị em nương tựa với nhau mà sống. Tôi không thể bỏ em mình ở lại. Với tất cả ý chí của mình tôi cố rướn mi mắt nặng trĩu của mình lên, tôi đã có thể nhìn thấy mờ ảo khuôn mặt đầy lo lắng của em mình, tôi mỉm cười nhạt thếch. Em tôi vén tóc cho tôi, em xúc động đến rơi nước mắt: "Chị tỉnh lại rồi ư, chị định bỏ em mà đi sao, chị phải cố gắng lên, không được từ bỏ chính mình như vậy." Tôi cũng khóc thật nhiều, khóc cho bao nỗi đắng cay, bao sự khổ đau, uất ức đang trào lên trong tâm khảm. Em tôi không kêu tôi nín khóc, em tôi ôm tôi vào lòng nói: "Nếu khóc có thể nhẹ lòng hơn thì chị hãy khóc đi, khóc cho ngày hôm nay nữa thôi, rồi mạnh mẽ đứng lên đi về phía trước, mình phải sống cho chính bản thân mình. Chuyện gì đã qua hãy cho nó qua. Chị hãy tha thứ không phải vì người đó mà vì chị xứng đáng được sống cuộc đời thanh thản sau này". Tôi ôm chặt em mình mà nói: "Chị xin lỗi". Qua bờ vai bé nhỏ của em mình, tôi nhìn thấy một cây non uốn mình qua một viên đá nhỏ, cố ngoi lên khỏi khe nứt của bờ tường rêu phong. Thân cây mỏng manh yếu ớt dường ấy nhưng vẫn mạnh mẽ, ham đón ánh nắng mặt trời. Cây non không bỏ cuộc, không ngã lòng, dù trên đường sinh tồn gặp chướng ngại. Trong phút chốc mọi đau thương như hóa thành sương khói, tôi như người say vừa tỉnh, như người ngủ thoát khỏi giấc chiêm bao. Những ngày sau đó, tôi bình phục dần, chị em vẫn luôn bên nhau. Buổi tối trong gian nhà nhỏ, em nằm bên tôi, nghe tiếng thở đều đều của em, nhìn khuôn mặt của em, tôi an tâm ngủ ngon giấc. Sáng sớm đón mặt trời ở ruộng, trưa ăn cơm xong rồi, hai chị em ra ao hái bông súng để chiều xào tỏi, tối lại nấu chè, hai chị em vừa ăn vừa ngắm trăng, tiếng nhái, tiếng dế kêu nghe sao mà mộc mạc, thanh bình. Tôi đã khỏe hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng cứ hỏi em, hôm chị mới về đã xảy ra chuyện gì. Em nói: "Đợi chị thật khỏe, em sẽ kể cho chị nghe". Đến hôm nay, khi sắp trở lại thành phố tôi lại hỏi em chuyện hôm đó. Em đến gần cầm tay tôi nói: "Hôm đó, trời đã chiều, em vừa dọn dẹp xong thì không thấy chị đâu cả. Thật may là chị còn cầm chiếc bánh em đưa, trên đó có nhiều hạt cốm nhỏ, hạt cốm vương vãi trên đường em mới tìm được chị ở gốc Vông Nem. Em thấy trên tay chị toàn là lá Vông Nem, miệng cứ gọi chị Nga. Chị biết không, chị Nga đã mất cách đây rất lâu. Em biết chị đang yếu sức, tinh thần bấn loạn, có thể sẽ sinh ra ảo giác. Thật may là em đã đến kịp, khi em nắm được tay của chị rồi, em đã tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ để chị một mình, phải đối diện với nhiều nỗi đau lòng nữa". Em vừa uống ngụm nước vừa nói tiếp: "Em có tư vấn với bác sĩ về tình trạng của chị, bác sĩ nói chị do quá buồn đau, bị cú sốc quá lớn nên sinh ra trầm cảm, cần phải tịnh dưỡng nhiều hơn. Em mới đưa chị về quê đây, không ngờ vừa về tới lại xảy ra chuyện. Em nhớ lúc nhỏ mẹ có dẫn chị em mình đến lạy Phật ở ngôi chùa nhỏ đầu làng. Em đã đến đó thưa với Sư, Sư nói vì chị sức khỏe yếu, suy nghĩ quá nhiều, nên sinh ra tâm ma trong lòng. Cần phải làm nhiều điều thiện lành, giữ tâm thanh tịnh, phải biết buông bỏ, đừng chấp niệm nữa. Sư cười và nói câu cuối cùng với em là:" Nhờ vào đau khổ này, chị con sẽ thấu suốt thân tâm, sẽ trưởng thành hơn và sống có ý nghĩa hơn ". Tôi mỉm cười nói với em:" Cám ơn em! Đã luôn bên cạnh và yêu thương chị nhiều như vậy. Chị nhất định sẽ cố gắng để không phụ tấm lòng của em". Trong căn nhà nhỏ, tôi và em lại tiếp tục sắp xếp gọn gàng mọi thứ để trở lại thành phố. Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng quá đỗi, hai chị em mang hành lý ra khỏi cồng rào, đi trên con đường nhỏ, tôi cảm giác sao nắng hôm nay vàng tươi đến như vậy, gió hôm nay lại mát lành đến như vậy. Khi ta để cho tâm trạng của mình bị phiền não phủ mờ giống như ta đã chết, ta chỉ như một cái xác biết đi. Phiền não sẽ không thể nào tránh khỏi trong đời, chúng ta thật may mắn khi luôn có những người yêu thương bên cạnh, nâng đỡ mình trên đường đời. Nếu đã hồi sinh thì phải sống những tháng ngày còn lại thật xứng đáng và an vui. - Hết -