Tạm biệt trái tim của em! Liệu anh còn nhớ em không?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Dịu Dàng, 2 Tháng mười 2019.

  1. Dịu Dàng

    Bài viết:
    10
    Vô tình lưới qua facebook, thấy dòng trạng thái mới, mới biết rằng Anh đã không là Anh của em nữa rồi. Một con người xa lạ mà em từng quen, hình ảnh của Anh cũng đã nhạt nhòa trong tim em. Sáu năm, thời gian có thể đã đủ dài với em để nói nên lời quên Anh, em thật sự đã quên Anh rồi, không còn những hình ảnh chiều mưa Sài Gòn Anh đón em học về, không còn cái ôm lạnh buốt khi mưa nhưng hai trái tim ấm áp nữa rồi.

    Một tháng quen nhau đã để lại cho em biết bao nụ cười, niềm vui, sự ân cần, chăm sóc của Anh làm cho em biết được thì ra mình cũng sẽ được yêu thương và trân trọng như vậy. Nhưng có lẽ ông trời cảm thấy em đã quen với cô đơn, quen với sự lạnh nhạt vô tình, hay bản thân em đã quen với cuộc sống nội tâm một mình cho nên Anh đã rời đi không một lời từ biệt.

    Có lẽ Anh cảm thấy em có Anh bên cạnh cũng được, không có cũng chẳng sao nên đã rời đi như vậy phải không? Có lẽ em đã không hiểu tình yêu là gì khi ở tuổi 18 thơ ngây, lúc đó em chỉ biết mình chỉ từ một vùng quê lên thành phố, chỉ biết học và làm quen môi trường mới, chỉ biết làm sao để tiếp thu được tri thức mà quên rằng mình còn phải cùng Anh sẽ chia niềm vui nỗi buồn.

    Lần đầu tiên em cảm nhận được sự quan tâm từ một người xa lạ nên đã không biết phải làm sao để nói cho Anh rằng: "Trái tim em không còn là của em nữa rồi", em chỉ biết vụng về làm theo những gì Anh bảo, vụng về thể hiện cảm xúc của mình. Vì thế Anh cảm thấy em không cần Anh như Anh mong muốn, vì vậy mà ra đi không một lời từ biệt.

    Trái tim em đã đóng băng rồi Anh biết không? Lúc đầu chỉ tự hỏi mình đã làm gì có lỗi với Anh không, đã làm điều gì kiến Anh không vui, để em bơ vơ giữa cuộc sống xô bồ của thành phố này. Thời gian 2 năm là những giọt nước mắt đêm về, là những ký ức từng ngày quen nhau, là cử chỉ lời nói yêu thương của Anh, là nụ cười cảm xúc của em, là sự tự mình dối mình rằng Anh sẽ quay về bên mình một lần nữa, là hy vọng ngày mai thức dậy có dòng tin nhắn "Dậy chưa cô bé?". Để rồi tỉnh giấc là nắng trên đầu và lạnh giá trong tim. Em không còn vui vẻ, vô tư nữa rồi, nụ cười em đã không còn hạnh phúc nữa rồi. Nó đã là nụ cười theo hoàn cảnh, theo tình huống, nụ cười mà người ta thường nói "nụ cười thương hiệu". Em một lần nữa trở về cuộc sống một mình, vui một mình, buồn một mình, cố gắng một mình.

    Sau những tháng ngày để nhớ và quên đi cuộc tình đầu đời, thì bây giờ Em đã có thể tự nói với mình: "Anh là người lạ, người bạn xa lạ đã từng". Bây giờ em sẽ cố gắng hơn cho cuộc sống bản thân, cố gắng hơn vì gia đình mình, làm bản thân tốt hơn và yêu đời hơn. Không dùng thêm thời gian và thanh xuân cho Anh nữa.

    Hy vọng phương xa Anh hạnh phúc, vui vẻ với cuộc đời mình đã chọn! Tạm biệt "Trái Tim" của Em! Ngày mai là sinh nhật của Anh, lần đầu tiên cũng là cuối cùng Em chúc Anh sinh nhật công khai như vậy! "Chúc Anh tuổi mới, thành công mới, hạnh phúc hơn và bình an Anh nhé" Tạm biệt Anh!
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...