Truyện Ngắn Tạm Biệt Nhé, Chàng Trai Thanh Xuân Của Tôi - Vy Beo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi vybeo292, 8 Tháng năm 2020.

  1. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Tạm biệt nhé, chàng trai thanh xuân của tôi

    Tác giả: Vy Beo

    Thể loại: Tình cảm

    [​IMG]

    Link thảo luận nha các bạn: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Vybeo292

    ***

    Dù mới chỉ là năm giờ sáng, nhưng sân bay Nội Bài vẫn đông đúc, náo nhiệt giống như bao ngày bình thường khác. Nó cần mẫn, chăm chỉ, mang những người con của đất Việt đi xa, cũng như mang họ quay trở về với mảnh đất thân yêu này. Tôi ngồi trên băng ghế dài đợi chờ, thẩn thơ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời vẫn còn chưa sáng, những đám mây của ban đêm vẫn chưa chịu đi, phải chăng nó còn vương vấn với bầu trời?

    Tôi tự hỏi mình câu hỏi đó, để rồi lại tự hỏi lòng mình liệu tôi còn lưu luyến nơi đây.. Có lẽ.. tôi đã không còn lưu luyến gì nữa rồi. Hôm nay, tôi sẽ rời khỏi Hà Nội - nơi có ngôi nhà thân thương của tôi, có gia đình, bạn bè tôi, và cả tuổi trẻ của mình, để đến Na Uy - một miền đất tuyệt vời và đầy hứa hẹn. Nhìn mọi người, người đi thì đang vội vã để lên những chuyến bay, người về thì lại đang vui vẻ ôm chặt lấy những người thân của họ sau khoảng thời gian dài không gặp mặt. Trong dòng người đang đi lại đấy, tôi bắt gặp một cặp đôi đang ôm chặt lấy nhau, nói với nhau những lời tạm biệt, trao cho nhau những lời hứa hẹn.

    Còn hai tiếng nữa chuyến bay của tôi mới cất cánh, nhưng mẹ tôi vì lo lắng đủ điều nên đã bắt tôi đi từ khi trời còn tối, trước khi đi thì dặn dò rất nhiều, bởi đây là lần đầu tiên tôi xa nhà. Bố mẹ tôi dù lo lắng là vậy, nhưng vẫn để tôi ở lại một mình, muốn tôi quen với cảnh tự lập. Tôi biết thừa, bố mẹ chỉ nói vậy, thực chất là không muốn để tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của bản thân. Vậy, trong lúc chờ đợi chuyến bay sẽ mang tôi đi xa, rời khỏi Hà Nội - quê hương yêu dấu này, hãy để tôi gửi lời tạm biệt cậu - chàng trai thanh xuân của tôi nhé!

    Trước khi nói những điều này, cho tôi gửi lời xin lỗi nhé, bởi lẽ, Vương Hà Trang của tuổi mười bảy chưa đủ dũng khí để đứng trước cậu nói lời từ biệt với thanh xuân của mình. Tôi chỉ dám nói với cậu trong tâm trí của tôi thôi, và để một lúc nữa thôi, khi cậu thức dậy và biết tôi đã đi xa, cậu sẽ thầm trách tôi rằng: "Anh em tốt của nhau mà lại đi không từ mà biệt thế à?". Khi cậu nói trực tiếp với tôi câu ấy, chắc cũng phải bốn năm sau rồi, có lẽ tôi của lúc đó sẽ không còn đau vì từ "anh em tốt" của cậu đâu nhỉ. Nhưng thôi, đó là chuyện của những năm sau, còn bây giờ, tôi sẽ tiếp tục lời tạm biệt của mình nhé!


    ***

    Minh Duy à, tôi cũng không biết bắt đầu nó như thế nào nữa, tình cảm mà tôi dành cho cậu, có thể là từ lúc cậu đã an ủi tôi khi tôi thích một anh khối trên, cũng có thể là từ lần đầu chúng ta gặp nhau, khi chúng ta còn bé xíu ý. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu hai đứa gặp nhau, cảm giác nó như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, cảm giác như cậu vẫn là tên nhóc nghịch ngợm đáng ghét hay trêu tôi, còn tôi vẫn là cô bé cũng nghịch chả kém gì trêu chọc lại cậu. Cậu của ngày bé nghịch thật đấy, mới lần đầu gặp con gái nhà người ta, vậy mà đã lừa con gái cưng của bố mẹ tôi rằng trong nhà bóng có rất nhiều kẹo ngọt, khiến tôi ngốc nghếch đi tìm cả một buổi chiều. Để rồi lúc nhìn thấy cậu đứng cười trêu tôi ngốc, tôi liền hùng hổ mà lôi cậu vào nhà bóng đánh nhau, khiến cho bố mẹ hai đứa cũng phải nhảy vào can thiệp. Tức tối cả một buổi, về đến nhà, tôi còn tức giận hơn khi phát hiện ra.. nhà của chúng ta là cùng một khu. Từ đó, chúng ta ngày ngày đều trêu nhau, để rồi cãi nhau, và cũng có thể mọi chuyện được giải quyết bằng cách đánh nhau luôn.

    Đến khi bắt đầu vào lớp Một, chúng ta lớn thêm một chút rồi, cậu nói với tôi rằng cậu đình chiến, không thèm chấp nhặt với mấy đứa trẻ con như tôi, khiến tôi phải phì cười. Hai chúng ta bằng tuổi, mà cậu nói, nghe như thể cậu là ông cụ non, chứ không phải một tên nhóc mới bước vào lớp một. Thế là, vì câu đình chiến của cậu, tôi và cậu quyết định sống với nhau trong hòa bình, bởi vì không còn cậu để đánh nhau nữa, chẳng nhẽ tôi đánh nhau với ma? Không đánh nhau nữa, tôi mới nhận ra, tính cách của bọn mình giống nhau đến lạ, thế là từ đối thủ, hai đứa lại trở thành bạn thân từ lúc nào cũng chẳng hay. Tôi và cậu cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Lúc đó, cậu có biết không, mọi người còn đùa rằng thấy tôi là thấy cậu, tìm thấy cậu cũng có thể tìm thấy tôi. Những năm cấp Một của chúng ta cứ trôi qua êm đềm, trong sáng, ngây thơ như thế đấy. Nó thật sự đẹp lắm Minh Duy à, khoảng thời gian ấy như một thế giới của riêng bọn mình vậy!

    Rồi khi bước sang năm cấp Hai, lúc này, chẳng biết có cái đứa đáng ghét nào lại nghĩ ra cái trò con gái chơi với con gái, con trai chơi với con trai, chả đứa nào xâm phạm địa bàn của nhau. Chắc vì lớn thêm vài tuổi, bắt đầu nhận ra những cảm xúc khác lạ đối với con trai và con gái, thế nên chúng nó tách nhau ra, không còn được ngây thơ như hồi cấp Một nữa. Biết là vậy, nhưng tôi sao mà ghét cái luật ấy thế không biết, chỉ vì nó mà hai đứa bọn mình tự nhiên tách ra, thời gian hai đứa chơi chung cũng giảm đi rất nhiều. May là, hai đứa bọn mình còn có thời gian đi chung đường về nhà, để khi đi trên con đường ấy, tôi có thể than vãn cho cậu nghe mọi điều.

    Cấp Hai - cái thời chả phải là lớn mà cũng không thể nói là nhỏ, mang đến cho chúng ta biết bao những kỉ niệm, đẹp rực rỡ như những bông pháo hoa thanh xuân vậy. Và một trong những điều tuyệt diệu của bốn năm ấy, chính là lúc tôi nhận ra, tôi thích cậu mất rồi.. Lớp Chín, tôi lần đầu biết được cảm giác thích một người là sao. Buồn cười thật đấy, ba năm ăn chơi nhảy múa mà tôi chả thèm thích ai, vậy mà đến năm thi cấp Ba, cam go như thế
    , tôi lại thích một anh lớp Mười. Tôi dùng hết can đảm, sự nhiệt thành của tuổi trẻ và cả trái tim lần đầu biết thích một ai đó của mình để rồi nhận lấy đau thương, sự từ chối của anh. Minh Duy, khoảnh khắc ấy, tôi tưởng tôi sẽ tuột dốc không phanh, nhưng may thật, tôi còn có cậu ở bên níu giữ tay. Cậu ở bên cạnh tôi, cùng mấy đứa bạn thân thiết của tôi an ủi, sẻ chia, ủng hộ tôi hết mình, nhờ thế, mà cả lũ đã vào được những trường cấp Ba theo nguyện vọng của mình.

    Tất nhiên là cấp Ba, hai đứa mình lại học cùng một trường. Tôi không hiểu khi ấy, tôi chọn trường này vì thích ngôi trường ấy thật sự, hay vì tôi biết ở đây có cậu, có người quan trọng với tôi. Tôi khi đó đã xác định được, bản thân thích cậu thật rồi, quyết tâm cố gắng để cậu cũng thích lại tôi. Mấy đứa bạn gái của tôi cũng khẳng định, không phải biểu hiện nào của nữ chính ngôn tình cũng có ở tôi, nhưng chỉ riêng việc chúng ta là thanh mai trúc mã, thì việc hai đứa mình yêu nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn, những lời mấy đứa nhóc này nói, càng củng cố sự tự tin ở tôi. Nhưng ở cấp Ba, bọn mình lại không cùng lớp nữa, mỗi đứa ở một phương trời riêng.. Ở lớp mới, cậu phải lòng một người con gái mất rồi..


    ***

    Đôi khi, tôi thường tự so sánh mình với người con gái ấy, tự nhận thấy bản thân cũng ngang ngửa người ấy. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng mình tôi, chứ đâu phải của cậu, đúng không Minh Duy? Đối với cậu, cô ấy luôn luôn là người xinh đẹp nhất, hiền dịu nhất, tốt bụng nhất, nói chung là cái gì cũng nhất, hoặc ít nhất cũng là hơn tôi một bậc. Cậu thích cô ấy nhường nào, tôi biết chứ, cậu buồn khi thấy lúc đó cô ấy thầm thích người con trai khác chứ không phải cậu, tôi biết chứ. Không muốn thấy ánh mắt buồn bã ở cậu, tôi mặc kệ cảm xúc của bản thân, cùng cậu ngồi bàn bạc cách để co thể thu hút ánh nhìn của người con gái cậu thương về phía cậu. Nhiều khi, tôi còn trêu cậu, dạy cậu cách tán gái, nhưng tại sao, tôi lại không dạy được bản thân mình cách tán đổ cậu..

    Cuối cùng thì, ánh mắt của cô ấy cũng hướng về cậu, trái tim của cô ấy cũng rung lên vì cậu. Ngày hôm đó, cậu dẫn người con gái ấy đến gặp tôi, lòng tôi như vụn vỡ. Nhìn cậu gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, chứ không phải hình ảnh Minh Duy nghịch ngợm ngày thường, bản thân tôi biết, cậu không còn là người bạn thân quen của riêng tôi nữa rồi. Cậu nắm chặt tay cô ấy, đôi mắt nhìn thẳng về phía tôi, ánh lên vẻ rạng ngời, nụ cười tươi, hai má đỏ bừng vì xấu hổ, nói với tôi cô ấy là bạn gái cậu rồi. Những hình ảnh đó, từng cử chỉ, nét mặt của cậu đều khiến tôi đau, khiến khóe mắt tôi cay cay như muốn khóc, nhưng cuối cùng, tôi cũng kìm lại được, mỉm cười thật tươi với cậu.

    Đau.. Đau lắm chứ.. Những đứa hai bọn mình chơi thân biết chuyện, chúng nó đều mắng tôi ngốc, ở bên cậu từ năm bốn tuổi đến năm mười bảy tuổi, vậy mà lại để người con gái khác mang đi mất. Chúng nó hỏi tôi, tại sao lại không phá đám chuyện của cậu với cô ấy, tại sao không giành cậu về phía bản thân. Minh Duy, cậu biết câu trả lời chứ? Tại vì tôi không muốn để cho cậu buồn, không muốn cậu khó xử, không muốn trong đôi mắt cậu, tôi là một đứa con gái ích kỉ, hay đố kị. Tôi muốn trong trí nhớ cậu, tôi sẽ luôn là một Hà Trang dù nghịch ngợm, nhưng lúc nào cũng tốt bụng, hòa đồng.


    ***

    Giọng nói êm ái của cô tiếp viên hàng không vang lên từ loa, thông báo về chuyến bay chuẩn bị cất cánh:

    - Hành khách trên chuyến bay VN 2921 lúc 7 giờ 10 đến Na Uy của hãng hàng không Vietnam Airlines vui lòng đến Cổng số 16 để làm thủ tục lên máy bay.

    Lời thông báo được nhắc đi nhắc lại hai lần, giúp tôi giật mình nhận ra, đã đến lúc mình phải đi rồi. Tôi chậm chạp đeo ba lô lên vai, đi về phía Cổng số 16 để làm thủ tục như đã thông báo. Tôi đứng ở cuối hàng chờ đợi, nhìn hàng người ngày một ngắn đi, để rồi chẳng bao lâu sau, đã đến lượt tôi soát vé. Ngoảnh mặt lại về phía sau, tôi muốn nhìn lại tất cả mọi thứ, cảm nhận thật rõ khoảnh khắc cuối cùng, trước khi bản thân tạm biệt cậu, tạm biệt mối tình đơn phương của mình.

    - Tạm biệt nhé, Minh Duy, tôi sẽ trở về, và Hà Trang của khi ấy, sẽ không còn thích cậu nữa, sẽ tìm được một người tuyệt vời hơn cậu. Cảm ơn vì đã là một phần của thanh xuân tôi nhé, Minh Duy! - Tôi thì thầm, rồi quay mặt về phía nhân viên soát vé, nhẹ nhàng đưa họ chiếc vé của mình.

    Giờ phút này đây, tạm biệt với cậu trong tâm trí của tôi, cũng là tạm biệt cho những năm thanh xuân hết mình để thích cậu! Đã đến lúc, tôi phải theo đuổi đam mê của bản thân, tìm được một nam chính của cuộc đời mình rồi! Tạm biệt nhé, chàng trai thanh xuân của tôi!


    The End!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2022
  2. Biliie

    Bài viết:
    2
    Bài hay nè bạn ơi!
     
    Love cà phê sữavybeo292 thích bài này.
  3. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Awwwww Beo cảm ơn cậu nha : >
     
    Love cà phê sữa thích bài này.
  4. An Hồ

    Bài viết:
    1
    hóng các bài viết tiếp theo ne. Thanks > :))
     
    Love cà phê sữavybeo292 thích bài này.
  5. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Beo cảm ơn chị nhé: >
     
    Love cà phê sữa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...