Truyện Ngắn Tạm Biệt - Mạc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Diệp Thiên Mạc, 22 Tháng ba 2020.

  1. Diệp Thiên Mạc

    Bài viết:
    34
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Diệp Thiên Mạc

    Bài viết:
    34
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm, gió núi lạnh lẽo.

    Đây là đêm thứ mười lăm chúng tôi đóng quân ở nơi này. Trước chiến tranh, chỗ này từng là trường cấp ba, phòng học và cổng tường đều còn khá chắc chắn.

    Trận chiến trước, vì thực lực chênh lệch quá nhiều, tiểu đoàn của tôi thương vong thảm trọng, phải trốn vào nơi này.

    Quân địch vẫn còn ở xung quanh, chúng nhất quyết phải bắt được chúng tôi. Mặc dù thua trận, nhưng chúng tôi lại lấy được thông tin cơ mật của chúng.

    Chỉ huy đã phái hai lượt liên lạc, muốn truyền tin về căn cứ, nhưng đều một đi không trở lại. Mọi người đều hiểu, đồng bạn của chúng tôi đã hi sinh.

    May mắn là, trường học mà chúng tôi đang trốn được xây ở nơi vắng vẻ, diện tích cũng không lớn, hơn nữa bị bỏ hoang lâu rồi, cỏ dại mọc um tùm, quân địch vẫn chưa tìm được. Chúng tôi vẫn còn cơ hội.

    Đêm nay, chỉ huy gọi tôi và Quỳnh – một người liên lạc, cũng là bạn thân của tôi – vào gặp ông. Tôi biết, lần này đã đến lượt chúng tôi.

    Không ngoài dự đoán, tôi và Quỳnh chính là đợt liên lạc thứ ba mà chỉ huy phái ra. Đây có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Tiểu đoàn đã đóng quân ở đây quá lâu, sẽ sớm bị phát hiện. Chúng tôi cũng không còn bao nhiêu người có thể chiến đấu.

    Nhiệm vụ quan trọng, không thể chậm trễ. Tôi và Quỳnh quay lại chuẩn bị ít đồ rồi nhanh chóng tới cổng.

    Nam thanh niên sẽ thay nhau canh gác ở cổng. Tôi không ngờ hôm nay lại đến lượt của anh.

    Anh cười nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi bọn tôi đi đâu.

    Tôi nhìn nụ cười của anh, đột nhiên ngẩn người. Tôi nhớ đến lúc trước, khi còn học chung trường cấp ba, anh cũng từng nhìn tôi cười hỏi như thế.

    Tôi thích anh, rất lâu rồi, nhưng lại không đủ can đảm bày tỏ. Có đôi lúc, tôi cảm thấy anh cũng thích tôi, bởi vì ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng như thế. Lúc này cũng vậy.

    Quỳnh thấy tôi có chút không tập trung, đẩy nhẹ vai tôi.

    Tôi lập tức tỉnh táo lại, nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh. Mỗi lần gặp anh, tôi đều nghiêm túc như vậy, không phải không thích anh, mà là quá hồi hộp.

    Anh nghe xong lập tức nhíu mày, trên mặt đầy vẻ ưu sầu, lo lắng.

    Anh nhìn tôi rất lâu, rồi bỗng nhiên mở miệng, trịnh trọng nói với tôi: "Phải sống sót quay lại." rồi quay người đi mở cổng.

    Tôi nhìn bóng lưng anh, rất muốn trả lời anh rằng tôi nhất định sẽ quay về. Nhưng trong đầu tôi lại biết rõ, lần này rất có thể sẽ là lần cuối tôi được gặp anh.

    Tôi chỉ có thể im lặng đi theo Quỳnh ra cổng. Lúc đi ngang qua anh, tôi biết anh vẫn nhìn tôi, nhưng tôi lại không có can đảm ngẩng đầu nhìn anh. Tôi không biết trả lời anh thế nào.

    Quỳnh kéo tôi ra cổng, đi thẳng tới rừng cây phía trước. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, trong lòng không yên.

    Tôi nghĩ, tôi thích anh lâu như vậy, còn chưa có cơ hội bày tỏ. Nếu lần này tôi không trở về được, có phải anh sẽ quên tôi không? Tôi thật sự không cam tâm, thật sự rất muốn cho anh biết, tôi thích anh như thế nào.

    Tôi đột nhiên nghĩ kĩ rồi, tôi muốn bày tỏ, tôi không muốn có tiếc nuối nếu chết đi.

    Tôi bỏ tay Quỳnh ra, quay đầu chạy về cổng dưới ánh mắt kinh ngạc của cô ấy. Hai chúng tôi đi chưa được một phút, anh vẫn còn đứng trước cổng, nhìn về phía tôi.

    Tôi chạy nhanh đến trước mặt anh, không màng ánh mắt khó hiểu của anh mà nhón chân hôn môi anh.

    Anh hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại đón nhận nụ hôn của tôi.

    Chúng tôi hôn nhau, dịu dàng và nồng thắm, vừa ngọt ngào vừa chua xót. Đây là lời tỏ tình, cũng là lời từ biệt giữa chúng tôi.

    Tôi không còn chú ý gì đến mọi thứ xung quanh, trong mắt tôi lúc này chỉ có anh.

    Tôi không biết vì sao anh lại đáp trả nụ hôn của tôi, cũng không muốn suy nghĩ đến lý do. Giờ phút này, tôi chỉ muốn chìm đắm trong nụ hôn này. Anh có thích tôi hay không, không quan trọng.

    Chúng tôi hôn nhau rất lâu, đến khi cả hai đều thấy khó thở mới buông ra.

    Tôi dựa vào người anh, cố gắng ổn định nhịp thở. Anh ôm tôi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi.

    Tôi nghĩ, mình sẽ không bao giờ quên được giờ phút này, hơi ấm từ anh truyền đến tận trái tim tôi.

    "Tạm biệt." Tôi rời khỏi lồng ngực anh, nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười dịu dàng, nhìn vào ánh mắt chan chứa yêu thương, lần đầu tiên nhẹ nhàng cười nói với anh.

    Anh không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn tôi lần nữa quay lưng đi.

    Tôi đi thẳng tới chỗ Quỳnh, cô ấy vẫn đang đứng tại chỗ cũ chờ tôi.

    Lần này, tôi đã có thể toàn tâm toàn ý lên đường làm nhiệm vụ, không còn mông lung, không còn nuối tiếc, chỉ còn một trái tim kiên định.

    Tạm biệt. Phải chờ em, em nhất định sẽ vì anh mà trở về.
     
  4. Diệp Thiên Mạc

    Bài viết:
    34
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi và Quỳnh đã thuận lợi tới điểm liên lạc gần nhất của tổ chức. Ở đây có công cụ liên lạc, người phụ trách đã giúp chúng tôi truyền tin về căn cứ. Dù vậy, chúng tôi vẫn phải ở đây thêm để chờ chỉ lệnh của cấp trên.

    Thời gian chờ đợi đối với tôi mà nói quả thật rất khó khăn.

    Lần liên này của tôi và Quỳnh quá thuận lợi, chúng tôi rời khỏi cánh rừng mà không gặp bất kỳ tên địch nào. Giống như bọn chúng đột nhiên biến mất, hoặc là có cái gì khác đã thu hút sự chú ý của lũ sói hoang đó.

    Tôi không biết tin tức mà chỉ huy của chúng tôi truyền về căn cứ là gì. Tôi và Quỳnh chỉ nhận được từ ông một phong thư, và được dặn không thể mở nó ra, đó là thông tin cơ mật.

    Chúng tôi trực tiếp đưa lá thư đó cho người phụ trách ở đây, và việc người phụ trách làm cách nào để truyền tin hoặc trong tin nói gì, chúng tôi hoàn toàn không thể biết được.

    Dù sao thì, tôi nghĩ trong tin chắc chắn sẽ đề cập đến việc tiểu đoàn của tôi thua trận nhưng lại lấy được bí mật của quân địch. Mà bí mật đó hiện giờ cũng chỉ có chỉ huy của chúng tôi – người đang ở cùng tiểu đoàn đợi ứng cứu kia – biết được thôi.

    Tôi mong căn cứ sẽ vì bí mật đó mà nhanh chóng phái người tới tiếp ứng. Ở đây thêm một giây, tiểu đoàn bên kia lại càng nguy hiểm thêm một chút.

    Tôi và Quỳnh đã đợi một ngày, nhưng vẫn không có thông báo nào từ căn cứ. Tính tới bây giờ, chúng tôi đã rời căn cứ được ba ngày, hai ngày lên đường không ngừng nghỉ và một ngày chờ đợi ròng rã ở đây.

    Ba ngày rồi, nguy hiểm của tiểu đoàn lại càng tăng lên.

    Trước khi lên đường, chỉ huy đã nói với tôi, nếu tới ngày thứ bảy vẫn không có tin tức, bọn họ sẽ liều chết đột phá vòng vây. Dù gì quân địch cũng tiến tới ngày một gần hơn rồi.

    Quỳnh an ủi tôi, khuyên tôi đừng nên suy nghĩ nhiều, chắc hẳn cấp trên đang bàn kế hoạch tác chiến, sẽ sớm cho người đến ứng cứu. Tôi nhìn Quỳnh, chỉ biết cười gượng.

    Trái tim kiên định lúc trước đã không còn, từ khi đến đây, nỗi bất an trong lòng tôi cứ ngày một lớn dần.

    Tôi chắc rằng lần này mình có thể trở về gặp anh. Nhưng anh, liệu có thể chờ đến khi tôi quay về.

    Ngày thứ sáu kể từ khi tôi và Quỳnh ra khỏi tiểu đoàn, viện binh cấp trên phái xuống cuối cùng đã đến nơi liên lạc chúng tôi đang ở.

    Người chỉ huy viện binh nói với chúng tôi rằng, trong phong thư chúng tôi đưa tới, ngoài một lá thư còn có một mật thư khác nữa. Chỉ huy tiểu đoàn của chúng tôi đã ghi bí mật vào mật thư kia, và viết thư nhờ người phụ trách liên lạc tận tay đưa đến căn cứ.

    Trong lá thư, chỉ huy tiểu đoàn của chúng tôi nói ông và cả tiểu đoàn sẽ làm mồi dụ giặc, để chúng tôi có thể dễ dàng thoát khỏi quân địch mà truyền tin. Ông nói với cấp trên, không cần đưa người tới cứu viện.

    Chẳng trách, phong thư tôi cầm lại dày như vậy. Chẳng trách, sau ngày đầu tiên gặp người phụ trách liên lạc, những ngày chờ đợi còn lại, chúng tôi lại không thấy được ông ấy nữa.

    Người chỉ huy viện binh còn nói, cấp trên cảm động trước hành động của chỉ huy chúng tôi nên quyết định phái viện binh tới đó. Nếu còn người sống thì có thể cứu viện, nếu đã chết thì ít nhất cũng phải giúp họ nhặt xác, mai táng đàng hoàng.

    Tôi và Quỳnh phụ trách dẫn đường cho viện binh, chúng tôi đi không ngừng nghỉ, chỉ muốn mau chóng đến nơi.

    Giống như lúc rời khỏi, trên đường trở về, chúng tôi cũng không gặp được tên địch nào cả. Phải chăng săn thú kết thúc, bọn sói hoang đó cũng đã đi trở về.

    Lòng tôi càng lúc càng nguội lạnh.

    Rạng sáng ngày thứ tám kể từ khi rời khỏi, tôi và Quỳnh cuối cùng cũng về đến nơi tiểu đoàn từng đóng quân.

    Cỏ cây rậm rạp bị người chém đứt, xung quanh một mảnh thoáng đãng. Dưới những tia nắng ban mai, ngôi trường cũ đổ nát dần hiện ra rõ ràng, sừng sững, yên ắng, cô độc đến lạ thường.

    Cổng trường vốn còn tính vững chắc giờ đây đã ngã đổ. Chúng tôi đến gần, vừa đẩy cổng đã đụng phải một xác chết, là một tên địch.

    Chúng tôi bước vào trường, ngôi trường nhỏ bé không có mấy phòng học giờ phút này lại như chốn địa ngục.

    Trên tường loang lổ vết máu, vết dao chém, và cả vết đạn. Dưới đất đầy rẫy xác chết, có xác của quân địch bị trúng bẫy rập, cũng có xác của đồng đội chúng tôi bị giặc bắn chết.

    Tôi thấy được xác của chú Quân, trên mặt chú có một vết sẹo dài do một trận chiến để lại. Chú thường bảo với chúng tôi, vết sẹo này là vinh quang của chú. Tôi cũng thấy xác chị Quyên, chị là cũng là liên lạc như tôi, vào tiểu đoàn đã được ba năm. Thân hình chị nhỏ nhắn, rất thuận lợi cho việc truyền tin, hơn nữa, chị còn biết nhiều về thuốc, là cánh tay đắc lực trong tiểu đoàn. Trận chiến trước, chị bị thương ở chân, nên chỉ có thể ở lại đây chăm sóc những người bị thương khác. Tôi còn thấy được Kha, cậu là người trẻ nhất trong tiểu đoàn, năm nay mới mười sáu. Cậu thường hay bày trò trêu chọc mọi người, là nguồn giải trí của cả đoàn, nhưng khi chiến đấu, cậu cũng là một trong số những người nghiêm túc và hăng hái nhất..

    Mấy ngày trước, chúng tôi còn cười đùa, an ủi lẫn nhau, hứa hẹn sẽ cùng sống sót trở về.

    Bây giờ, tôi và Quỳnh chỉ có thể đối mặt với những thân xác lạnh băng này.

    Bọn họ, những người anh hùng ấy, cho dù chết cũng không đầu hàng, quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của mình.
     
    Lam NhạnBách Hoa Nguyệt thích bài này.
  5. Diệp Thiên Mạc

    Bài viết:
    34
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi và mọi người đi hết mọi ngóc ngách trong trường, mong mỏi có thể gặp một đồng bạn nào đó còn sống sót.

    Ngôi trường không lớn, chúng tôi không tốn bao nhiêu thời gian đã có thể đi hết.

    Không một ai sống sót.

    Tôi thấy được xác của chỉ huy quân đoàn chúng tôi, bộ quân phục mà ông chăm chút dính đầy những vết máu đã khô. Phòng học mà ông tạm dùng làm phòng chỉ huy cũng đã bị đốt cháy, mọi tư liệu đều đã trở thành tro tàn.

    Viện binh cẩn thận nâng xác ông ra, đặt cùng với những người đồng đội khác.

    Một loạt xác chết được đặt ngay ngắn trước cổng, khoảng 50 người, hơn một nửa là thương binh.

    Tôi cũng nhìn thấy anh, anh bị trúng đạn, ngay ngực, thân xác đã sớm lạnh.

    Tôi xin người chỉ huy viện binh để tôi tự tay mai táng riêng cho anh. Ông ấy nhìn tôi, đăm chiêu một lúc rồi gật đầu đồng ý.

    Chúng tôi chọn một chỗ thoáng đãng sạch sẽ mai táng cho các đồng đội.

    Quỳnh giúp tôi nâng xác anh. Tôi đã chọn cho anh nơi râm mát nhất ở đó, anh ghét ánh mặt trời gay gắt, ở chỗ này, ánh mặt trời không làm phiền anh được.

    Tôi chăm chú vuốt ve khuôn mặt anh, là lần đầu cũng là lần cuối tôi có thể làm vậy. Tôi muốn dùng tất cả cảm quan của mình, khắc ghi hình bóng anh cả đời.

    Khuôn mặt anh trắng bệch, lạnh lẽo. Cái lạnh từ đầu ngón tay truyền đến tận trong lòng. Dưới ánh mặt trời ấm áp, trái tim tôi lại từng chút một đóng băng.

    Tôi nhớ lần đầu gặp anh, dưới ánh hoàng hôn của chiều tà. Anh đứng ngược sáng, đưa tay về phía tôi. Tôi không thấy rõ khuôn mặt anh, lại chẳng thể quên nổi nụ cười ấm áp của anh.

    Trong trí nhớ của tôi, anh chính là mặt trời rực rỡ nhất, ấm áp dịu dàng, là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.

    Tôi từng nghĩ, người bình thường như tôi, làm sao có thể sống thiếu "mặt trời".

    Nhưng bây giờ, "mặt trời" biến mất rồi, tôi không thể sống nổi, nhưng lại phải tiếp tục tồn tại.

    Quỳnh đứng nhìn tôi, ánh mắt có chút e ngại. Tôi nghĩ, hành vi của mình có lẽ đã dọa đến cô ấy rồi.

    Tôi đặt xác anh ngay ngắn, có chút lảo đảo đứng lên. Tôi đã ngồi với anh quá lâu rồi.

    Quỳnh tiến tới đỡ tôi, đưa cho tôi chiếc khăn mùi xoa của cô ấy: "Cậu khóc."

    Tôi không nhận lấy khăn, chỉ ngơ ngác đưa tay lên mặt. Ướt át. Tôi không hề biết mình rơi lệ từ khi nào.

    Quỳnh lo lắng cho tâm trạng của tôi, muốn giúp tôi mai táng anh, nhưng tôi đã từ chối cô ấy. Tôi muốn tự tay tiễn anh đoạn đường cuối cùng này.

    Tôi cẩn thận chôn cất anh. Đào mộ, lắp đất, thậm chí còn tự tay làm cho anh một tấm bia nho nhỏ.

    "Tạm biệt." Lần sau gặp lại, chúng ta nhất định sẽ không chia xa nữa. Tên trộm xấu xa, anh phải chờ em, chờ em tới đòi lại phần tình cảm của mình đã bị anh đánh cắp.

    Xế chiều, cả đoàn lại lên đường, chúng tôi cần nhanh chóng trở về căn cứ. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp diễn.

    * * *

    Mười năm, chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc.

    Sau đợt đại thắng, Quỳnh đã xin rời khỏi đơn vị, cô muốn tiếp tục lý tưởng làm giáo viên của mình.

    Trong suốt mười năm, Quỳnh đã đi rất nhiều nơi, chuyển vài đơn vị công tác. Cô gặp rất nhiều người, cũng thấy được nhiều mối tình trong quân ngũ. Mỗi lần thấy mấy đôi nam nữ thanh niên bày tỏ yêu thương, cô lại nhịn không được mà nhớ đến người bạn thân của mình.

    Sau khi mai táng đồng đội ở ngôi trường cũ đó, chưa kịp tiêu hóa bi thương, các cô đã phải vùi mình vào những trận chiến mới.

    Cô tận mắt nhìn người bạn thân của mình đau lòng đến chết lặng, nhìn cậu ấy liều mạng dùng công tác để tê mỏi chính mình, cũng chính mắt nhìn cậu ấy ngã xuống.

    Cậu ấy bị thương trong một trận chiến, vết thương khá sâu, bị nhiễm trùng. Không có trang thiết bị cứu chữa, cậu ấy chống đỡ không bao lâu liền qua đời.

    Cô còn nhớ rõ vẻ mặt trước khi mất của cậu ấy, vừa thoải mái vừa thỏa mãn.

    Cậu ấy nhờ cô nhất định phải giúp cậu ấy gặp lại anh. Cô đồng ý rồi.

    Quỳnh về lại quê nhà cũ dạy học, cấp trên đã phê chuẩn đơn từ chức của cô, còn giúp cô gửi giấy tiến cử đến trường.

    Cô cố ý ghé lại ngôi trường bỏ hoang cũ, nơi mai táng anh và những người đồng đội cũ.

    Vùng xung quanh đã thay đổi rất nhiều, chiến tranh tàn phá rừng cây, nhưng sau khi hòa bình, nơi này đã được khai khẩn lại. Chỉ có ngôi trường kia vẫn bị bỏ hoang như cũ.

    Những ngôi mộ quá lâu không ai trông coi, cỏ dại mọc um tùm.

    Quỳnh ôm hũ tro cốt đã ngả màu của người bạn thân quá cố, chậm rãi tìm đến trước mộ anh.

    Kỳ thật, mười năm rồi, ngôi mộ của anh cũng không quá khác so với những ngôi mộ gần đó. Chỉ là, lúc trước khi chôn cất, các cô cố tình giữ khoảng cách xa hơn chút so với mấy ngôi mộ kia. Bởi vậy, lúc này Quỳnh mới có thể tìm thấy mộ anh.

    Cô đào một cái hố nhỏ ngay sát mộ anh, sau đó đặt hũ tro cốt xuống, lắp đất lên.

    Cô làm sạch cỏ xung quanh mộ anh, và cả những người đồng đội cũ.

    Tấm bia nhỏ người bạn quá cố của cô viết cho anh đã sớm không còn nguyên vẹn. Cô cố ý tìm tới một tấm gỗ khác, khắc tên hai người, đặt trước mộ.

    Trời quang mây đãng, ánh mặt trời vẫn ấm áp như vậy. Cuối cùng, cả hai đã không phải nói lời tạm biệt nữa rồi.

    _Hết_
     
    AlissaLam Nhạn thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...