Cảm Nhận Thơ Tạm Biệt Huế . Thu Bồn . Mối Tình Vụng Dại Hay Tức Cảnh Thành Thi - Đứa Trẻ Mù Lòa

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Đứa Trẻ Mù Loà, 13 Tháng hai 2025.

  1. Đứa Trẻ Mù Loà

    Bài viết:
    22
    [​IMG]

    Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ

    Nên chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu

    Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng

    Mặt trời vàng và mắt em nâu

    Xin chào Huế một lần anh đến

    Để ngàn lần anh nhớ hư vô

    Em rất thực nắng thì mờ ảo

    Xin đừng lầm em với cố đô

    Áo trắng hỡi thuở tìm em không thấy

    Nắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiền

    Nón rất Huế mà đời không phải thế

    Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng

    Nhịp cầu cong và con đường thẳng

    Một đời anh đi mãi chẳng về đâu

    Con sông dùng dằng con sông không chảy

    Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu

    Tạm biệt Huế với em là vĩnh biệt

    Hải Vân ơi xin người đừng tắt ngọn sao khuya

    Tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng

    Anh trở về hóa đá phía bên kia.

    Huế 1980

    Đây không còn là một bài thơ quá xa lạ đối với những người yêu mến thi ca, một bài thơ đẹp, lãng mạn, và giàu chất liệu trữ tình, hôm nay chúng ta sẽ không bàn thêm về tính nghệ thuật của bài thơ thêm nữa, mà ta sẽ bàn về góc độ tiền đề để Thu Bồn có thể viết nên bài thơ để đời mà mang đậm dấu ấn cá nhân khắc ghi vào trong lòng độc giả, liệu rằng nó chỉ đơn giản là viết cho một mối tình vụng dại yểu mệnh dưới mồ gia thất, hay nó là một sợi tâm tư của người thi sĩ giữa cảnh đẹp và lòng người ôn hậu. Bài viết chỉ mang tính chất chủ quan, nghiên cứu cá nhân, và mong đợi phản hồi để cùng bàn luận đóng góp.

    Vào một lần ngồi bên tiệc rượu, cố nghệ sĩ Xuân An đã cao hứng đàn hát khúc ca bất hữu "tạm biệt Huế" do chính ông phổ nhạc từ bài thơ đâm chất trữ tình của nhà thơ nổi tiếng Thu Bồn, cũng vào dịp này, ông đã chia sẻ với những người trong bàn tiệc về quá trình phổ nhạc của mình

    Theo lời của Xuân An, khi ông được Thu Bồn nhờ phổ nhạc bài hát, ông có nghe qua rằng đây là cảm tác của nhà thơ khi một lần ghé Huế, vô tình chạm ngang qua một người con gái lạ lẫm không quen, mà ôm một khối lạ trong lòng rồi phóng túng thi văn gửi người con gái xứ thơ. Để rồi cho ra đời kiệt tác "tạm biệt Huế" đến bao giờ mới ngừng lay động tâm can của những người nghe qua cùng đọc được.

    Xuân An nhận xét rằng: "Chắc lẽ rằng, Thu Bồn và người con gái trong thơ đã thương nhau đến thắm thiết, đến chết đi sống lại mới tạo ra được mấy vần thơ thế này". Để rồi bài thơ đầy những dòng xao xuyến, những nhớ nhung, khờ dại, và cả chút vụng dại, dối lòng, về việc dối lòng, chúng ta sẽ nói đến sau. Ngoài ra Xuân An cũng gọi một số câu thơ là lời oan trách:

    ".. Nón rất Huế, mà đời không phải thế.."

    Hay

    ".. Xin đừng lầm em với cố đô.."

    Những lời oán trách, oán trách vì không chạm lấy được những thứ đẹp đẽ và lộng lẫy những điều đơn giản nhưng tưởng chừng là mãi mãi vô vọng và rời xa khỏi tầm với của nhà thơ Thu Bồn.. Ngoài ra, Xuân An cũng tỏ thái độ không đồng tình với hai câu thơ

    ".. Tạm biệt Huế, với em là vĩnh biệt

    Hải Vân ơi xin người đừng tắt ngọn sao khuya.."

    Xuân An bảo rằng mình nổi "sùng" khi nghe qua hai câu thơ này và gọi đây là một sự tuyệt tình, thế nên khi chuyển thành nhạc, Xuân An đã thay đổi nó thành "Tạm biệt nhau mà trong lòng còn Huế/ Hải Vân ơi xin đừng tắt ngọn sao khuya"

    Ngoài ra ông cũng khen ngợi bốn câu thơ của Thu Bồn:

    ".. nhịp cầu cong và con đường thì thẳng

    Một đời anh đi mãi chẳng về đâu

    Con sông dùng dằng con sông không chảy

    Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu.."

    Đó là một vài dòng ý kiến của Xuân An về bài thơ được ông phổ nhạc. Để có thể nhận định rằng những ý kiến trên là đúng hay sai, ta cần ngược dòng thời gian trở lại với lúc bài thơ này vẫn còn chưa được viết ra giấy, được chấp bút đề tên. Qua nhiều tìm kiếm và nghiên cứu, một số phóng viên đã tìm gặp được nàng thơ năm nào của bài thơ trên. Người con gái ấy tên là Minh Châu, bây giờ cũng đã ở cái tuổi xế chiều, mặt trời qua đỉnh gió rồi, thời đấy cô có gặp qua Thu Bồn chắc tầm cỡ bốn năm lần, đưa ít kim chỉ để thi nhân cô độc Thu Bồn vá áo sửa sang cái mảnh đời cô lẻ, chỉ vậy thôi, nhưng lại được người con trai hào hoa chắp bút đa tình kí một bản tình thơ mà nửa đêm nửa hôm đến trao tận tay nàng.. vậy liệu rằng đó có phải tình yêu. Theo Minh Châu, bà khá gay gắt và không kiêng dè với ý kiến của Xuân An khi bảo: "tui nghe ông nhạc sĩ Xuân An gì đó nói tôi với anh Thu Bồn yêu nhau chắc là thắm thiết lắm, làm tôi buồn cười quá sức, đấy chỉ là nhà văn nhà thơ, họ có cái động lòng, xao xuyến, xúc cảm nhạy cảm chút thôi" nghĩa là bà đã phủ nhận, nhưng câu nói xúc cảm nhạy cảm chút thôi của các nhà văn nhà thơ chẳng phải là đang ám chỉ Thu Bồn đó sao. Trong bài thơ rõ ràng có câu: "nhịp cầu cong và con đường thẳng", làm người ta liên tưởng ngay đến việc có thể đây là một mối tình riêng lẻ, quạnh quẻ trong tim và những phím tơ trùng chỉ để dành mỗi đêm mà đàn mà gảy. Có thể Minh Châu không biết tình cảm của chàng trai năm ấy với mình, mà cũng có thể cô gái ngày tháng nọ, ngần ngại mà không dám trao thân, và nghĩ rằng là chẳng thể bởi trớ trêu thay, chàng gửi lòng yêu khi đã trót phận cha, chồng, thế mới bảo ở trên, đây là một sự dối lòng, đúng ra là một lòng gian dối, khi hai câu thơ đầu rằng:

    "Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ

    Nên chén ngọc giờ chìm trong những đáy sông sâu.."

    Đó là minh chứng cho sự thay lòng, muốn vứt đi những gì quý giá đang có chỉ vì người con gái này đã gửi vào lòng Thu Bồn một niềm thương hơn cả mức bạn bè, đồng nghiệp. Càng vững chắc hơn cho luận điểm này, vì bài thơ, thuở sơ bút, tên rằng "bởi vì em", và toàn bộ chữ em trong bài đều là tên của người con gái ấy, Minh Châu.

    Minh Châu dù có phủ nhận, nhưng làm sao mà giấu được một khối tình to lớn được chắt lọc thành những vần thơ đầy "ý, vị, mỹ, dư", Xuân An cũng là nghệ sĩ, cũng là đàn ông, trái tim như một khu vườn đầy trái đắng của những tháng năm từng trải, chẳng lẽ rằng ông không nhận ra rằng, trái tim Thu Bồn, đặt nơi đâu và hướng đến nơi đâu. Nên tôi cho rằng, việc Xuân An bảo rằng đây là hai người nhau thắm thiết là hoàn toàn hợp lí

    Còn về việc sửa đổi câu thơ trong bài hát, ngoài mặt là sự mâu thuẫn ý tứ văn chương và hoàn cảnh thu thập chất liệu của hai người nghệ sĩ, thì còn là một sự đồng cảm sâu sắc của Xuân An dành cho Thu Bồn về mối tình đẹp đẽ nhưng chết yểu, không danh mà cũng không phận của Thu Bồn dành cho Minh Châu, thế nên thay vì vĩnh biệt em, thì Xuân An chỉ là tạm biệt nhau, tạm biệt nhau để còn ngày gặp lại, nhưng trước tiên rằng Huế vẫn ở trong tim, Huế là cái tình yêu của xứ xở mình, cái yêu của Xuân An mở rộng ra hơn Thu Bồn, yêu một vùng xứ xở và cũng yêu lấy một người, lẫn hàm ẩn rằng Huế chính là em, dù ra sao anh vẫn nhớ, và vẫn sẽ còn ngày trở lại. Tôi khá đồng tình, lẫn thích lối suy nghĩ này của Xuân An hơn Thu bồn, vì cách nghĩ của người nhạc sĩ, thoáng hơn và lạc quan hơn, trong khi nhà thơ lại mang trong tim một cái gì uẩn khuất và không thể nào buông. Rõ ràng rằng, một mặt bảo rằng "Tạm biệt Huế, còn em là Vĩnh biệt" nghĩa là không gặp nữa, suốt một đời xa cách, lạ xa, vậy mà lại còn bảo người ta rằng: "Hải vân ơi xin đừng tắt ngọn sao khuya", đã là không thể yêu, sao còn đành đoạn gieo vào lòng nhau một tín hiệu, một hi vọng như vậy làm gì để rồi đớn đau, rồi sầu rồi khổ. Nhìn lại mới thấy rằng, kẻ làm thi, làm điếu, làm văn, trái tim luôn yếu mềm với xúc cảm lứa đôi, đáng buồn thay.

    Đứa Trẻ Mù Lòa
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...