Tên truyện: Tạm Biệt Cậu, Mối Tình Đầu Của Tôi! Tác giả: Thanh Vy Thể loại: Tự truyện Link thảo luận:Tự Truyện - Tạm Biệt Cậu, Mối Tình Đầu Của Tôi! - Thanh Vy ● • ● "Tôi... trước khi gặp cậu" "Là một cô gái trầm tính." "Khó hòa đồng." "Chẳng có gì nổi bật." * * * "Tôi sau khi gặp cậu" "Hoạt bát, hòa đồng" *** "Cậu.." "Một chàng trai ấm áp." "Thân thiện và nổi bật." * * * "Cậu là sự tình cờ đẹp nhất trong thanh xuân của tôi. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện.." Cậu - thanh xuân của tôi, là đoạn truyện cũ muốn viết thành truyện mà không thể đặt bút. Cậu biết không, cậu.. chính là mối tình đầu của tôi đấy! * * * Người ta gọi là mối tình đầu, để còn có mối tình thứ hai, thứ ba, hay mối tình cuối cùng. Mối tình đầu, là để dở dang, là để nhức nhối, là để suốt đời không thể nào quên. Thế nên, nó luôn là một kết thúc buồn, thậm chí còn có cả những dấu vết thương tổn khó hàn gắn. Nhưng, bất cứ ai cũng đều muốn giữ thật chặt những hồi ức đẹp đẽ, vào cái khoảng thời gian còn vô tư lự ấy, chỉ biết dùng tấm lòng chân thật mà yêu thương hết mình, dẫu còn vụng dại và khờ khạo. *** Ừm.. nói thật lúc đầu tôi ghét cậu lắm cơ! Cậu lúc nào cũng cười, cậu thân thiện quá mức khiến cho tôi- một con người trầm tính, ít nói trở nên hoạt bát hơn. Cậu - thanh xuân của tôi.. Đối với tôi cậu là tuyệt vời nhất. * * * "Giá như thời gian ngừng lại.." "Để tôi.. ngắm nhìn cậu lâu hơn." * * * Nếu bây giờ, có một người nào đó hỏi tôi có bằng lòng đánh đổi tất cả để quay trở lại thời thanh xuân? Tôi sẽ ngay lập tức đồng ý! "Tôi muốn quay về để trân trọng khoảng thời gian bên cậu.. Muốn quay về cùng cậu tạo nên những kỉ niệm khó quên. Quay về để xin lỗi cậu về những tổn thương do tôi gây ra.." Và quay về để nói "tôi thích cậu" * * * Con người chỉ khi mất mới biết trân trọng. Đây có lẽ là một bài học mà tôi luôn ghi nhớ.. Cậu biết không? Lúc không có cậu bên cạnh tôi đã rất trống rỗng đấy! Lúc đầu tôi không quen với sự thay đổi ấy, không thấy nụ cười của cậu tôi bất an lắm. Không có cậu, tôi lại quay về là một con người trầm tính.. Tôi ngăn cách mình với thế giới xung quanh, gia đình, bạn bè.. Tôi đến những nơi chứa kỉ niệm với cậu.. luôn cho rằng cậu đang bên cạnh tôi! Nụ cười trên gương mặt cậu nhẹ nhàng, dần biến mất sau ánh hoàng hôn. * * * Nhưng.. một sự thật mà tôi buộc phải chấp nhận.. Cậu.. "không còn". Cậu rời xa tôi, đi đến một thế giới khác.. * * * "Dần dần, tôi chấp nhận với sự thật ấy.." "Tôi.. nên để cậu được thanh thản.." Tất cả đều đã viết, tất cả nước mắt cũng đã rơi lại chợt quên bắt đầu như thế nào. Tôi nghĩ đã đến lúc nên nói lời tạm biệt với những kí ức đau buồn ấy. Tạm biệt một tình yêu trong sáng, đến tự lúc nào mà tôi chẳng hay.. Và cũng "tạm biệt cậu, mối tình đầu của tôi!" *** Mở trang kết của cuốn sách nay đã ố vàng, vận mệnh khiến nó đóng lại một cách vụng về. Nhưng không thể không thừa nhận, mối tình đầu không bao giờ bị thời gian vùi lấp. Những rung động đầu đời. Lần đầu tiên cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Lần đầu tiên nhận ra rằng mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để mang lại hạnh phúc cho một người. *** Những cảm xúc đó vừa lạ lẫm vừa ngượng ngùng, lại có cảm giác đáng yêu. *** Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì day dứt mãi. Chính điều này khiến tình đầu là tình đau nhưng con người ta lại chẳng thể nào quên. *** Mối tình đầu thực sự quá khó quên hay đơn giản vì con người ta không muốn quên? Rất nhiều bạn sau khi chia tay mối tình đầu vẫn tìm mọi cách để nghe ngóng thông tin về người ấy. Vẫn luôn mộng mơ tới một ngày tình yêu quay trở lại để được ngả vào vòng tay của người ấy, được người ấy đưa đón đi chơi, được quan tâm, chăm lo cho họ. Vẫn ngày ngày ngắm nghía, lau chùi những món quà mà người ấy tặng, những khung ảnh hai đứa chụp chung ngày còn hạnh phúc. Lâu dần, những điều đó trở thành thói quen và bạn vẫn âm thầm giữ tình yêu đầu trong tận sâu trái tim với niềm tin người ấy sẽ quay trở về. *** Thoát ra khỏi niềm đau của tình đầu tan vỡ đã khó, thoát ra khỏi những kỷ niệm luôn níu chân về quá khứ còn khó hơn. Cùng với thời gian và sự trưởng thành của con người, tình yêu cũng sẽ trưởng thành hơn. Không còn những vụng dại, non nớt, không còn một con tim yêu hết mình, chấp nhận đau thương. Sự mộng mơ được thay thế bằng hiện thực của cuộc sống. Sau những niềm đau, con người ta yêu bằng lý trí, bằng đầu óc toan tính. Sự hồn nhiên phai nhạt, niềm đam mê lụi tàn và con người ta lại ước ao thời gian quay trở lại, để được đắm mình trong những rung động ngây ngô đầu đời...