Xin chào các bạn độc giả. Trong quãng thời gian còn ngôi trên ghế nhà trường, chắc chắn có ít nhất một lần bạn từng thích một ai đó, có thể là đàn anh khóa trên cũng có thể là cậu bạn cùng bàn trong lớp học. Tuổi học trò nó thật là hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Ngay cả cái cách bạn thích một người cũng trong sáng và ngây ngô như chính lứa tuổi của bạn vậy. Tôi còn nhớ tôi đã từng thích một cậu bạn học cùng lớp năm tiểu học, tôi không nhớ là mình có cảm giác thich cậu từ bao giờ, có thể là những buổi chiều tà đi học về cùng nhau trên một con đường, cậu đi sánh vai cùng với tôi vu vơ vài câu chuyện của bọn đám con trai các cậu, đâu đó vài tiết học khô khan. Tôi vẫn còn nhớ lên năm lớp 5 khi nghe đâu đó đám con gái nói cậu thích cô bạn lớp kế bên. Kể từ đó mỗi khi qua nhà cậu chơi tôi đều hỏi cậu, cậu thích ai lớp kế bên à, và lần nào cũng vậy câu trả lời là không. Buồn cười thay tôi lại cứ ôm mộng mơ nghĩ chắc người ta cũng thích mình. Rỗi bỗng giữa năm lớp 5 cậu bạn đó khôgn còn đi cùng tôi nữa, luôn tìm cách trôn tránh mỗi đi đi về, cũng không rủ tôi qua nhà chơi dù nhà 2 đứa sát vách nhau. Tôi đã từng thân với cậu ấy đến nỗi mỗi lần qua nhà chơi tôi không cần hỏi bác trai bác gái bạn ý đâu mà hai bác đã nói với tôi nơi bạn ý đang ở. Tôi đã từng ngây ngô thầm thích người ta suốt 8 năm, ba lần tỏ tình và ba lần thất bại. Lần đầu tiên là năm lớp 7 khi mà tôi với bạn ý học khác lớp. Tôi lại đi lấy cái lý do là ghi thiếu bài mà mượn vở bạn ý, cái lý do ngu xuẩn nhất mà đến giờ tôi vẫn thấy nó thật nực cươi. Ngày hôm sau tôi đã lén bỏ tờ giấy ghi vẻn vẹn vài câu chữ, kẹp vào quyển vở rồi đem trả. Nhưng không một câu trả lời. Tờ giấy bặt vô âm tín, giống như nó chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy. Và rồi tôi lại ngốc nghếch tự nhuyễn hoặc bản thân là, chắc tờ giấy nó bị rời ra nên cậu ấy không thấy mất rồi. Và lại tiếm tục trông cây si cho nhà người ta. Nhưng nó lại chỉ dừng lại ở mức âm thầm, chứng kiến bao nhiêu mối tình của cậu ấy trong khi tôi vẫn chả mảnh tình nào vắt vai. Có lẽ tôi sợ cảnh bị từ chối, bị người ta ngó lơ khi chạm mặt nhau, bị người ta đem thứ tình cảm chân thành của mình ra đùa giỡn. Nên tôi thích cậu ấy bằng cách riêng của tôi. Lần thứ hai đó là khi chúng tôi học khác trường cấp 3. Cậu ý lại học chung trường với cô bạn thân cấp 2 của tôi, và chớ trêu thay, vào một hôm ngày chủ nhật khi tôi đang nằm lỳ trên chiếc giường thân yêu, hưởng thụ cái hạnh phúc mang tên ngày Chủ Nhật thì ting ting một dòng tin nhắn được gửi đến từ cô bạn thân của tôi. Mày ơi t với Đ (tên của Crush của tôi) yêu nhau nhé. Tôi tưởng trái tim nhỏ bé của mình sẽ đau lắm khi đọc tin nhắn đó nhưng không, mọi thứ vẫ n bình thường, nhịp tim vẫn ổn định, cảm xúc chẳng mảy may dao động chút nào. Tôi chỉ lẳng lặng đóng lại màn hình điện thoại. Nằm co ro ôm lấy chú gấu bông mình yêu thích nhất. Hít một hơi thật sâu, tôi nhắn lại cho đứa bạn thân một câu chứ OK Tôi nghĩ có thể mình đã lớn không còn là cô bé con thuở nào lẽo đẽo chạy theo sau gọi với Đ ơi chờ với, lẽo đẽo mách tội những thằng bạn bắt nạt tôi, lèo nhèo câu chuyện bố mẹ lại mấng tôi như thế nào. Tôi đã thành cô thiếu nữ 17 tuổi rồi. Thật tuyệt có vẻ như mình không thích cậu ta nhiều đến như vậy. Khoảng thời gian đó tôi đã nghĩ như vậy mà nào đâu biết rằng tôi đã nghĩ và lặp lại suy nghĩ đó hàng tháng trời. Rồi tôi lại lấy can đảm nhấn tin cho Đ. Đ ơi tao thích mày thật đấy. Không 1 câu hỏi m có thích tao không, đơn giản là lúc đó tôi chỉ muốn Đ thấy tôi không còn là trẻ con tình yêu tôi dành cho Đ không phải là tình cảm anh trai em gái. Lại là khoảng trống im lặng, thậm chí cậu ấy con không xem tin nhắn của tôi. Chúng tôi im lặng không nói chuyện với nhau từ đó. 2 Năm sau khi tôi học năm nhất Đại học. Tôi vô tình gặp được Đ tại nhóm C2 cũ vào hôm 30 tết. Chúng tôi quyết địng cùng nhau cả lũ đi xem pháo hoa đón giao thừa với nhau. Khoảnh khắn tiếng pháo nổ cất lên tôi lấy hết can đảm đi ra chỗ Đ và kéo cậu ý sát lại nói vào tai "Tao thích Mày, làm người yêu tao nhé". Tôi đứng đó mong mỏi câu trả lời, có lẽ để giữ phép lịch sự Đ nói lại với tôi "mai t trả lời sau nhé". Nghe câu đó tim tôi như chững lại, nó nặng trịch cảm giác sao thật khó thở. Tiếng pháo hoa kia sao lại chói tai tới vậy, ánh sáng kia sao lại nhức mắt đến th, và rồi tôi cũng chả nhớ chúng tôi có những ai còn đi chơi sau khi đón giao thừa. Vì sau khi pháo hoa kết thúc tôi lặng lẽ đi về luôn. Tắt điện thoại suốt ngày Mùng 1 tết có lẽ tôi sợ phải nhận được tin nhắn từ chối, sợ phải nói không sao đâu. Mãi đến hôm mùng 3 tôi mới can đảm mở lại, rất nhièu câu hỏi thăm chúc tết. Nhưng tuyệt nhiên không một tin nhắn từ Đ, dặn lòng không mong mỏi nhưng lúc nào cũng cần khư khư cái điện thoại, đợi chờ đến mùng 4 để nhắn tin hỏi cậu ấy câu trả lời và tất nhiên câu trả lời không nằm ngoài dự tính cảu tôi, nhưng lạ lùng thay tôi lại chả khó chịu như mình từng tưởng tượng. Lại bình thản có lẽ tôi biết câu trả lời này lâu rồi nhưng chỉ đang mong có được câu trả lời thành thật của cậu để chấm dứt cái tư tưởng mộng mơ hão huyền này. Hoặc có lẽ tâm tôi đã chết nhưng vẫn còn chấp niệm đối với 1 câu trả lời. Cảm ơn cậu đã có mặt trong quãng thời gian thanh xuân của tôi, rồi tôi với cậu sẽ có gia đình, những đứa trẻ cho riêng mình. Chỉ là chúng ta không cùng 1 gia đình mà thôi. Tạm biệt cậu "Thanh Mai Chúc Mã".