Tạm Biệt Các Bạn! Tác giả: N Diee Thể loại: Tự truyện * * * gửi tới các bạn học chung cấp 2 với tui.. Theo tôi, điều hạnh phúc nhất của con người là có một tuổi thơ hạnh phúc, một tuổi thơ tràng đầy niềm vui, tiếng cười bên gia đình, bạn bè, làng xóm.. Và tôi cũng vậy, ở cái tuổi 15- chân còn lém bụi, áo còn ngoằn nhèo thì được sống trong tình thương là điều đương nhiên phải không? Tôi chả phải lo về miếng ăn, cái mặc, suốt ngày chỉ đến trường rồi về nhà lại có cơm bưng nước rót (đấy là mấy bà cô hàng xóm nói vậy). Nhưng thật ra, ở độ tuổi nào cũng có gánh nặng, nỗi lo riêng. Và điều tôi phải đối mặc ở tuổi 15 là làm sao thi đậu vào trường cấp 3 tốt, gần nhà. Và như thế, trong tiếng ve râm rang của mùa hè cộng thêm cái nắng gắt đến cháy người, tôi cùng các bạn dốc sức học hành ôn luyện để có được kết quả tốt nhất. Trên chiếc xe đạp cũ mua lại 200k đã hư hỏng nhìu chỗ (dù sao nó vẫn không đến nỗi tồi tàn như thời của mẹ), tôi bon bon đến trường ôn thi cùng các bạn. Như thường lệ, vào canh 1h chiều thì các cô các bác chăn trâu chỗ cánh đồng sẽ nghe thấy tiếng la ríu rít của bọn tôi qua đấy, đôi khi họ còn mỉm cười cất tiếng gọi: "Đi luyện thi đấy hả mấy cháu, ráng học giỏi để được ngồi phòng máy lạnh nhaaaa". Bọn bạn tôi ai cũng bị tiếng nói thu hút nhìn lại. Con Hiếu thì khẽ gục đàu chào, con Tiển dõng dạc đáp lớn: "Dạ..". Riêng tôi, tôi chỉ im lặng và "rơi vào trầm tư" (đây là 4 từ tôi được bạn bè đặt vì nhiều lúc tự dưng im lặng lạ thường), tôi nghĩ liệu mình có đạt được các kì vọng mà người lớn đặt ra không hay chỉ vì cái tính nông nổi ham chơi làm mọi người thất vọng.. Cứ thế, hàng loạt suy nghĩ ập tới khiến con nhỏ ồn ào nhất ngẩn người ra một hồi lâu. * * * "Trời nắng thế này chả lẽ phải dắt xe vô tận trong đó, tao mệt quá bây ơi", đấy, lại là lời than kéo dài 4 năm cấp 2 không ngui của con Tiển, một đứa cọc tính nhưng chăm chỉ, biết thương ba mẹ. Chúng tôi phải dắt xe từ cổng ra tít sau trường 4 năm trời rồi. Bây giờ còn đỡ, chớ hồi xưa lúc lớp 6, lớp 7 sân trường thấp thì khổ khinh khủng á trời. Quê tôi mùa mưa sợ dữ lắm, nước cứ lên cao. Do đó mà sân trường thời chưa nâng sửa hay bị ngập nước, nước cùng lá cây khô ngập tới đầu gối lận cơ. Nhiều lúc sợ học sinh nhiễm nước, giáo viên cũng kêu cởi vào nhưng cái tuổi sức yếu, cởi cũng sợ té, hơn nữa dắt xe lội nước cũng ham lắm.. Quay lại lúc dắt xe, cuối cùng do lười mà chúng tôi cởi thẳng xe vào trong, quá là lì lợm, haha. Miệng thì bảo vậy thôi chớ lớp 9 cởi xe trong sân trường là việc bình thường mà phải không? * * * Chạy vội vào lớp, tôi với con Hiếu dành nhau cái quạt, cái quạt chỗ bàn giáo viên đúng mát. À mà thật ra nhóm tôi tới 5 người: Tiển, Thương, Hiếu, Mẫu và tôi. Tôi với cái Hiếu một lớp còn ba đứa kia lớp khác. Dù vậy cách nhau có bức tường thì đã là gì, sau này mỗi người mỗi nơi kia kìa. Chơi theo nhóm là vậy chớ tôi cũng hòa đồng với các bạn trong lớp lắm, thậm chí còn thân cơ. Lớp tôi đa số rất hòa đồng, vui vẻ và tốt với bạn bè. Thỉnh thoảng có chút mâu thuận nhưng chả là gì với sự đoàn kết gắn bó của tập thể 9A. Và đặc biệt hơn cả là tổ tôi! Tổ 1 vượt trội với các thành viên vô cùng nổi bật. Còn khi bằng khi cả lớp trưởng và lớp phó ở một tổ cơ chứ, còn có thêm những "best" sử, anh, lí, hóa. Tuyệt vời phải không. Nói là học tập căng thẳng vậy chớ tuổi trẻ vẫn không quên ăn chơi đâu các bác ạ. Lớp tôi nó đem dưa hấu, xoài, đồ ăn vặt every day. Nhờ vậy mà mỗi giờ ra chơi luôn nhộn nhịp như thường ngày. Nhưng nói thật ra thì đồ ăn không phải là chính mà chân ái là các trò chơi, các buổi tám chuyện cùng nhau. Riêng tôi, đấy là nguồn sức mạnh diệu kì giúp xua tan căng thẳng, áp lực thi cử. Còn gì hơn khi chơi hết mình và học hết sức cơ chứ. Trong học tập, lớp cũng rất quan tâm nhau. Hễ ai có bài không hiểu thì chả khó để tìm một người tâm huyết chỉ dùm. Không phải dạng quá đỉnh như thầy cô, dân chuyên nhưng chúng tôi luôn dùng hết sức để giúp bạn, kiến thức đâu phải là thứ để giấu diếm cơ chứ.. Và những ngày ôn thi nhọc nhằn đã chính thức khép lại. Tại đây, ngay chính sân trường này, vào buổi học cuối cùng của những con người xinh đẹp, luôn rực rỡ phải chia tay nhau. Các bạn nghĩ chúng tôi sẽ khóc lóc âm ĩ ư? Không đâu, chúng tôi vui cười, hăng hái chụp ảnh để những kỉ niệm tươi đẹp nhất được giữ lại, giữ lại trong những trái tim nhiệt thành, trái tim mạnh mẽ nhất. Các bạn hôm nay rất đẹp! Ai ai cũng mang một vẻ đẹp mà cả 4 năm thanh xuân mình chưa kịp cảm nhận xong. Nhưng thời gian luôn luôn tàn nhẫn đến vậy, chúng tôi gặp nhau rồi cũng phải đến lúc chia xa, đâu có chuyến tàu nào là mãi mãi phải không? Lời cuối, dù không dám nói ra bằng lời nhưng tôi thật sự chúc các bạn của tôi thành công vang dội, theo đuổi được ước mơ (chúc cả cái bạn hay nói xấu tôi nữa á). Sau này, nếu có dịp tụ lại, chúng ta sẽ mỉm cười thâtn rực rỡ, nhớ lại những kí ức thân thương của "chúng ta"! Nhé! Tạm biệt!