Tại sao ta lại rơi lệ? Tác giả: Nguyệt Hoa Thể loại: Cổ đại Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguyệt Hoa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ta là nữ nhi của thừa tướng. Vàng bạc không thiếu, lại có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Còn chàng là nhị vương gia, là nhi tử mà hoàng đế yêu thương nhất. Ta yêu chàng nên hoàng đế ban hôn cho ta và chàng. Ta vui, nhưng chàng thì không. Chàng chỉ yêu ả ta, chàng đồng ý làm phu quân của ta, cũng chỉ vì dung mạo ta giống ả. Chàng coi ta là kẻ thay thế. Ả từng là tì nữ trong cung, ả quyến rũ chàng. Ta vì lo cho chàng mà báo trước cho chàng biết, để rồi nhận lại một ánh mắt lạnh nhạt từ chàng. Rồi ả ta bị hoàng đế phát hiện. Ả khóc lóc cầu xin chàng, chàng ôn nhu nhìn ả, còn cầu xin giúp ả. Thậm chí, chàng còn quỳ trước tẩm cung hoàng đế đến mức ngất đi. Hoàng đế xá tội cho ả, để ả đi. Từ đó, chàng u sầu hơn. Chàng mơ màng, gọi tên ả rồi lại nấc lên thành tiếng. Chàng khóc ư? Khóc vì ả? Tại sao những giọt nước mắt ấy lại không dàng cho ta? Chàng nhắc đến ả trước mặt ta, chàng so sánh ta với ả, chàng nói ta không bằng ả. Ta đau lắm, chàng biết không? Cho đến một ngày, chàng từ doanh trại quay về, tay chàng ôm một nữ nhân. Nàng ta trông rất giống ta, hay đúng hơn, là ta giống nàng. Chàng nói nàng chính là cung nữ năm xưa mà chàng luôn tìm kiếm. Chàng nói chàng sẽ thành thân với nàng. Chàng nói ta cút khỏi phủ nhị vương gia. Ta biết chàng không yêu ta, ta biết đã đến lúc ta phải rời đi. Nhưng cớ sao, ta lại cầu chàng cho ta ở lại. Niệm tình cũ, chàng đồng ý, nhưng ta phải ở lại với thân phận là một tỳ nữ. Một vương phi hoa lệ bỗng chốc bị dìm xuống bùn dưới câu nói của một người. Chàng nhìn ta, nhìn bằng một ánh mắt khinh bỉ. Chàng chán ghét ta đến thế ư? Ta chịu đựng, ả đánh ta, ta chịu. Chàng thấy, ta chỉ mong chàng có thể tin ta một lần. Chàng nhẹ nhàng cầm tay ả lên, ôn nhu nhìn ả, nhẹ nhàng hỏi ả có đau không. Tại sao câu hỏi ấy lại không dành cho ta chứ? Ả cho người gọi ta đến chỗ ả. Ả ngồi trên một chiếc ghế gỗ mà ta từng ngồi khi còn là vương phi, mình khoác nhiều ngọc ngà. Ả đứng dậy, đi đến trước mặt ta, đưa túi bạc cho nha hoàn thân cận của mình. Cô ta hiểu ý, đánh ả thật mạnh, ả lăn ra nền đất, luôn miệng nói "Muội có thể nhường huynh ấy cho tỷ, cớ sao tỷ lại làm như vậy? Tỷ muốn huynh ấy đến vậy à?" Chàng thấy ả liền chạy đến, trừng mắt nhìn ta. Ta sợ hãi quỳ xuống trước khuôn mặt ngạc nhiên của bao nhiêu người. Ả ta khóc, ta cũng khóc, nhưng chàng chỉ lo cho ả, chàng bế ả lên, quay lưng bỏ đi. Ta muốn hỏi "Tại sao ta lại yêu chàng đến thế?" Ta luôn lo sợ, ta sợ chàng sẽ bỏ ta, ta lo cho chàng từng chút một. Nhưng chàng làm sao biết được, chàng chỉ biết đến ả, để rồi tất cả mọi công sức của ta đều đổ sông đổ biển. Chàng cho ả ta chăn ấm nệm êm, vậy mà lại nhốt ta trong nhà kho tối tăm. Ả được thưởng thức biết bao nhiêu cao lương mĩ vị, ta lại phải chịu đói ba ngày. Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Kể từ đó chàng chỉ biết rượu chè, nữ nhân mà không màn đến đất nước. Các quan lại từ từ muốn hạ bệ chàng. Chàng có biết, ả đày đọa ta bấy lâu nay, ả chỉ đang lừa gạt chàng, chỉ đang lợi dụng chàng. Ta đã từng ôm rất nhiều mộng tưởng với chàng, nhưng ta không ngờ, chính chàng lại dập tắt tất cả mộng tưởng ấy. Ngày hôm ấy, tuyết phủ trắng cả nhị vương phủ của chàng. Chàng gọi ta đến tẩm cung. Dù biết sẽ chẳng có gì vui vẻ, ta vẫn mong chàng có thể tin ta một lần. Im lặng nghe theo tên nô tài, ta đi theo sau lưng hắn, hắn nói ta phải một mình bước vào, ta nghe theo. Trong căn phòng khang trang ấy, một đôi nam nữ đang âu yếm nhau, ân ân ái ái. Ả ngồi trên chân chàng, cất giọng nói trách móc bắt ta phải quỳ xuống. Chàng đứng dậy, cầm theo thanh kiếm đi lại trước mặt ta, lạnh nhạt hỏi: - Tại sao ngươi lại đánh nàng ấy, nàng có lỗi gì? Nàng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, nàng ấy làm gì hại đến ngươi? Ngươi mau nói! Kiềm lại những giọt nước mắt, ta ngước mặt nhìn hắn bằng con mắt câm hận, trong thoáng chốc hắn sợ hãi rồi lại nhanh chóng quay mặt đi, ánh mắt của hắn.. hằn lên những tia máu tức giận. Hắn chưa bao giờ nổng nóng như vậy. Ta liền đứng phắt dậy, nhanh chóng lấy thanh kiếm mà hắn đang cầm trên tay, cười khểnh. Hắn lớn giọng - Ngươi làm gì vậy hả? Lính đâu? - Ha. Chàng nghĩ họ vẫn nghe theo chàng sao? Ta nói với đôi mắt đỏ ngầu vì hận. Hắn tròn mắt sợ hãi còn ả ta chỉ biết núp sau lưng hắn - Ngươi nói gì chứ? Tại sao lại? - Phải, chàng không ngờ đúng không? Ta là con gái của thừa tướng chẳng lẽ.. chàng nghĩ ta nhu nhược vậy sao? Bây giờ không còn ai theo ngươi đâu. Họ đã sớm chán cảnh ngươi lúc nào cũng ở bên nữ nhân, rượu chè sa đọa rồi. Ngay cả Phụ hoàng của ngươi cũng không thể làm gì được đâu.. có lẽ cũng đã.. băng hà rồi chăng? Nói xong ta cười lớn. Hắn ta thật sự sợ hãi, hắn đã biết ta trở nên như nào vì hắn. Ta câm hận hắn, hận tới xương tủy. - Ta.. ta.. là ta đã sai, xin nàng.. xin nàng hãy tha cho ta.. - Vậy ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao? Haha! Không đâu. Ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Đầu tiên.. sẽ là ả ta! Ả run rẩn sợ hãi, không nói nên lời chỉ biết núp sau lưng hắn - Người đâu! Lôi ả ra đánh 100 trượng cho ta! Đánh nhưng đừng để nàng ta chết bởi.. nếu chết thì còn vui gì nữa đúng không? Ta cười nham hiểm cùng với ánh mắt khinh bỉ. Tất cả những gì ta chịu đựng sẽ trả gấp 10. Lập tức ả bị lôi đi, chỉ biết khóc lóc, cầu xin hắn cứu nhưng hắn cũng chỉ biết nhìn ả im lặng vì sợ hãi. - Vương Gia à, ta sẽ không để nàng ấy cô đơn vậy đâu. Ta sẽ để chàng chứng kiến cảnh người chàng yêu khóc thét vì đau đớn. Hắn trợn mắt nhìn ta - Ngươi là một con quỷ! - Hahahaha! Vậy sao? Tất cả là lỗi của ta? Chẳng phải tại chàng ư? Nói rồi ta quay đi với gương mặt lạnh lùng, tàn nhẫn. Hắn chỉ biết nhìn theo bóng lưng tàn độc của ta. Ta đau.. lòng ta đau.. nhưng nỗi đau này nó chẳng là gì cả đối với người như ta.. Bỗng nước mắt đã lăn dài trên má. Tại sao? Tại sao.. ta lại rơi lệ vì người như hắn? - -Hoàn--