"Đã yêu rồi thì nước bọt cũng trở nên ngọt ngào" Đây là một lời Rap trong bài hát của Đen Vâu Tôi vừa mới nghe. Đủ để thấy sức cuốn hút của Tình yêu là như thế nào và cũng đâu có ai bình thường khi yêu đâu, minh chứng rõ nét là thằng bạn cùng phòng của Tôi nhắn tin với bạn gái thôi mà cười ngơ ngẩn một mình muốn rơi cả hàm răng, thật là ngứa mắt hết sức. Ôi tôi không ghen tị đâu, thật sự đấy tin Tôi một lần đi. Đùa vui chút thôi, chứ ông bà ta cũng nói rồi cái gì vừa đủ là tốt. Yêu nhau cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn, thấu hiểu và đồng cảm thì rất đáng trân quý nhưng nếu một trong hai lỡ để cảm xúc lấn áp lí trí quá mức dẫn đến trạng thái luỵ tình thì điều đáng buồn không sớm thì muộn sẽ xảy ra, mối quan hệ đó sẽ không được bền lâu, gắn kết mà đổ vỡ theo thời gian. Tại sao lại luỵ tình? Xuất phát chủ yếu từ một phía, khi tình yêu của một người nào đó trở nên mù quáng, xem người mình yêu như là lẽ sống, thiếu anh/cô ấy họ sẽ không thể chịu đựng được. Sâu thẳm trong tâm hồn, họ sợ cảm giác cô đơn, sợ bị bỏ rơi, người yêu chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất có thể bám víu vào được. Vô tình mà đắm chìm vào thế giới của ảo mộng, mà quên đi những điều quan trọng tương đương trong cuộc sống cần phải giải quyết như công việc, tình thân.. Người luỵ tình thường đánh mất chính bản thân mình, làm điều này điều khác cốt chỉ làm hài lòng người mình yêu, dẫu biết có những yêu cầu hết sức vô lý, có khi là vượt quá khả năng nhưng vẫn cố chấp làm cho bằng được. Có trường hợp tệ hơn khi chia tay, có người còn khóc lóc, quỳ xin, đòi sống, đòi chết mong được tha thứ, lâu dần đánh mất luôn cả thể diện, giá trị bản thân ngày càng giảm càng khiến cho đối phương chán ngán, mệt mỏi. Thử tưởng tượng bạn dồn hết tâm tư, tình cảm của mình cho một người, lúc nào cũng kè kè bên cạnh người ta, đi đâu làm gì cũng muốn biết đi với ai? Làm gì? Kiểm soát ngay cả đến một chút không gian riêng tư cũng không để trống, bảo đảm người trong cuộc không cảm thấy hạnh phúc đâu mà càng thêm ngột ngạt, bức bối. Yêu hết mình, yêu say đắm không sai nhưng đừng quên yêu bản thân mình trước nhất, tình cảm không thể cưỡng cầu, mà phải xuất phát từ hai phía. Yêu thôi đừng luỵ, luỵ rồi khổ lắm chỉ cần vài cử chỉ lời nói vô tình cũng như xát muối vào tim, đêm về lo nghĩ trằn trọc. Cuộc sống này chúng ta bị rất nhiều thứ chi phối vì vậy cần học cách thích nghi và cân bằng. Một tinh thần mạnh mẽ, tự lập và quyết đoán sẽ vẫn đỉnh hơn là bị phụ thuộc, bị chi phối như một con rối nhỉ? Thái độ, quyết định nằm cả trong tay bạn, bản thân ta đủ tốt mới đủ sức lo cho người hoặc là cùng nhau nỗ lực. Còn cứ cứng đầu e rằng người tổn thương lại chính là mình.
Yêu vào nên bị mụ mị đầu óc đi ý, nói chung là nên yêu hết mình nhưng hãy cố gắng tỉnh táo, biết giới hạn của bản thân, nếu không thì lụy tình dễ là sẽ làm chuyện dại dột có hại cho bản thân lắm