Truyện Ngắn Tại Sao Không Thể Tin Anh? - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 22 Tháng hai 2021.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Tại Sao Không Thể Tin Anh?

    Tác giả: Trúc Xanh

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Tuyết Tâm và Hải Anh lại đang giận nhau. Tuyết Tâm là cô gái đa nghi và luôn có cảm giác không an toàn trong mối quan hệ yêu đương. Cũng một phần do hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Năm cô học cấp ba thì bố mẹ ly hôn. Cô sống trong một gia đình tan vỡ, mẹ cô bị bố cô lừa gạt, ngoại tình với người phụ nữ khác. Đến khi mọi chuyện bị phát hiện vì không thể tha thứ cho bố cô mà mẹ cô đã nộp đơn ly hôn. Từ những năm tháng đó, cô sống trong sự thiếu thốn tình cảm của người cha. Vì rất ít khi bố con có thời gian bên nhau trò chuyện. Cô cũng không thể đối xử với bố được thân thiết, gần gũi như trước đây sau tất cả những gì ông ấy đã làm với mẹ cô.

    Cô nhìn anh, giọng nói đanh thép đầy tức giận. Trước giờ cô ghét nhất là dối trá.

    - Anh và cô ta rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao lại nói dối em? Tại sao hả?

    - Anh sợ em hiểu nhầm như thế này nên mới không dám nói thật.

    - Anh nói dối như vậy mới khiến em càng nghi ngờ.

    - Em muốn anh phải thế nào? Tại sao lúc nào em cũng nghi ngờ tình cảm của anh. Em không thể có một chút lòng tin với anh sao.

    - Em mệt mỏi vì cứ suốt ngày phải chạy theo anh rồi. Em nghĩ, em cần một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ lại chuyện tình cảm của chúng ta.

    - Ý em là sao?

    - Tạm thời chúng ta đừng liên lạc hay gặp nhau nữa. Khi nào em suy nghĩ xong sẽ liên lạc cho anh. Được chứ?

    - Em sao vậy? Có nhất thiết phải thế không?

    Cô đáp gọn lỏn: - Có. Rất cần.

    Một tuần trôi đi. Cô vẫn không sao thoát khỏi những nghi ngờ. Hóa ra, tin tưởng một người lại khó khăn với cô như vậy. Lúc về nhà, cô thấy trước cửa treo một túi đầy sữa chua lạnh. Không hiểu sao trong đầu cô lúc ấy chỉ nghĩ đến anh. Cô quay ra phía cổng, chẳng thấy bóng dáng nào cả. Mặt cô buồn tiu nghỉu như bị ai giành kẹo. Hình như lúc này cô đang nhớ anh. Chắc giờ này anh đang vui vẻ bên cô gái khác rồi cũng nên, còn nghĩ gì đến cô nữa. Trí tưởng tượng phong phú của cô lại bắt đầu hoạt động. Cô mở cửa, vào nhà và mang theo túi sữa chua.

    Cô đang nhìn túi sữa chua đặt trên bàn băn khoăn có nên ăn hay không, nhỡ đâu không phải của anh mà của ai khác có ý hãm hại cô, có chất độc gì đó. Nhiều lúc nghĩ, nếu cô không có trí tưởng tượng phong phú vậy sao mà viết lách được. Bỗng chuông cửa reo vang khiến cô giật bắn mình. Cô rón rén đi ra phía cửa chính, không dám mở ngay mà còn đứng cạnh cửa nghe ngóng. Con gái ở một mình cũng nên cẩn thận một chút, xã hội bây giờ cũng rất loạn lạc bất ổn. Cô nghĩ thế và cảnh giác cao độ. Đang suy nghĩ tưởng tượng mông lung thì tiếng đập cửa kèm theo giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:

    - Tuyết Tâm, mở cửa cho anh.

    Là anh, là anh thật sao? Nhưng cô cứ ngây ra ở đó, không mở cửa ngay. Giọng nói ấy lại vang lên, nghe yếu ớt hơn khi nãy:

    - Mở cửa cho anh, được không? Mở cửa cho anh.

    Cô kéo cửa ra, khuôn mặt anh hiện dần sau cánh cửa. Cửa vừa mở, anh ôm choàng lấy cô khiến cô hơi bất ngờ theo phản xạ đẩy anh ra. Mùi rượu thoang thoảng. Anh lại uống rượu rồi. Cô rất ghét mùi rượu. Cô càu nhàu:

    - Anh lại uống rượu à?

    Anh chẳng nói vào trọng tâm câu hỏi, khẽ thì thầm vào tai cô:

    - Anh nhớ em, rất nhớ em. Đừng giận nữa có được không? Anh sai, là anh sai. Sau này anh hứa sẽ không bao giờ giấu diếm em chuyện gì nữa. Tha thứ cho anh lần này có được không?

    Giọng anh ấm áp phả vào tai cô. Khi say, anh trông rất yếu ớt, như một chú mèo nhỏ vậy. Yêu anh nhiều như thế cô làm sao mà không bị mủi lòng được. Có lẽ cũng chính vì biết điểm yếu của cô như vậy nên lúc nào anh cũng khiến cô động lòng mà tha thứ cho anh.

    - Mau vào nhà, ai nhìn thấy chúng ta ôm ấp nhau ở cửa cũng không hay lắm đâu.

    Anh buông người khỏi vai cô, nhìn cô mỉm cười ma mị kiểu như "Thành công rồi, thành công rồi".

    Vào nhà, anh gối đầu lên chân cô lim dim đôi mắt. Lúc này cô vẫn muốn hỏi anh thêm một lần nữa:

    - Anh có làm việc gi có lỗi với em không?

    - Ngoài em ra, anh không có cảm hứng với người con gái nào khác.

    - Tại sao anh cứ khiến cho em cảm thấy bất an. Em thực sự thiếu cảm giác an toàn khi ở bên anh.

    Anh không nhịn được ngồi bật dậy, xoay người cô về phía mình nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

    - Có thể tin anh một chút được không? Một chút thôi cũng được. Không lẽ em muốn anh phải cách ly hoàn toàn với các cô gái xung quanh mình em mới thấy yên tâm.

    Cô im lặng không nói gì, mặt cúi xuống như đứa trẻ mắc lỗi. Anh kéo cô vào lòng thì thầm:

    - Anh yêu em, yêu mỗi mình em thôi. Sao mà em ngốc thế nhỉ, không nhận ra được điều này.

    - Nếu sau này anh thích một cô gái khác, nhất định phải nói cho em biết. Em sẽ trả tự do cho anh đi tìm hạnh phúc của mình. Nhất định đừng lừa dối em như con ngốc, cũng không cần phải thương hại em vì em không cần. Anh có hiểu không hả?

    - Biết rồi. Nhưng anh nghĩ chẳng có ngày đó đâu. Sợ em thích người khác thôi.

    - Vậy em thích người khác anh sẽ trả tự do cho em chứ? Bỗng dưng cô hỏi lại vậy.

    - Không! Không cho em thích ai khác.

    Anh ôm chặt cô hơn như kiểu sợ cô sẽ chạy mất khỏi vòng tay anh.

    Cô mỉm cười thầm nghĩ, chỉ mong là cả cô và anh đều sẽ không thích người nào khác. Vậy thì thật tốt.


    - Hết -
     
    Tamnguyennguyen thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...