Trong khoảng thời gian học cấp ba, mình đã chứng kiến rất nhiều cặp đôi yêu nhau, tình yêu trong sáng giữa bọn họ luôn khiến tất cả bạn bè và thầy cô ủng hộ, thậm chí ngưỡng mộ vì không những đẹp đôi mà thành tích học tập khủng. Nhưng sau khi ra trường số cặp đôi còn ở lại bên nhau đếm trên đầu ngón tay, còn lại thì rời xa nhau. Rốt cuộc thì lý do gì khiến họ nỡ quên đi những kỉ ức đẹp đẽ đó và rời đi? Phải chăng vì khi ra đời có rất nhiều cám dỗ khác?
Cứ nghĩ đơn giản là hết tình cảm rồi chia tay thôi, dù sau này mối tình đó chắc chắn sẽ để lại những kỉ niệm đẹp cho cả hai. Chứ mọi người định kì vọng cả đời chỉ yêu 1 người à? Còn lí do chia tay thì nhiều vô số kể, nhưng lí do chính của những đôi cấp 3 yêu nhau rồi ra trường chia tay đó là 2 người có định hướng khác nhau. Học đại học khác nhau, ở khác thành phố, yêu xa, chưa kể ra trường sẽ thay đổi môi trường sống sau này hoàn toàn, nên tình có tan cũng dễ hiểu
Theo mình, có 1001 lí do: - Do thay đổi môi trường sống - Do xa cách về địa lí trong thời gian quá dài - Do mỗi người làm công việc khác nhau, suy nghĩ, quan niệm cũng khác nhau - Do trước đó, cả hai người có nhiều suy nghĩ quá lãng mạn, không thực tế - Do hai người chưa định hướng được tương lai lâu dài - Do chưa hiểu hết nhau - Do không còn phù hợp về quan điểm, định hướng, mục tiêu tương lai - Do cả hai người có nhiều mối quan hệ mới trong công việc, hoặc môi trường sống mới * * * vân vân.. và.. vân vân..
Đúng là thời cấp ba là thời đẹp nhất của thanh xuân. Có rất nhiều bạn bị cảm nắng bởi bạn khác giới khi tình bạn được vượt qua ranh giới sang cái tình cảm được gọi là tình yêu. Nhưng sau khi ra trường số cặp đôi còn ở lại bên nhau đếm trên đầu ngón tay, còn lại thì rời xa nhau. Vì sao vậy? Đúng đã có rất nhiều người đã tự hỏi và thắc mắc như vậy. Phải chăng họ nỡ quên đi những kỉ ức đẹp đẽ đã có và rời đi? Cũng không hẳn. Kí ức đẹp luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta. Đôi khi ta nhìn lại, có khi ta vẫn mỉm cười và hạnh phúc. Đôi khi ta còn có chút quyến luyến và hối hận. Ấy nhưng khi nhìn vào thực tế, cuộc sống của mỗi người vẫn tốt đẹp thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao. Chia tay đôi khi không đánh dấu sự chấm dứt một cuộc tình. Đôi khi là sự chia sẻ và làm phát triển bản thân nhau. Anh chia tay em để em đến với người phù hợp hơn, tốt hơn, giàu có hơn, luôn quan tâm và lo lắng cho em mọi lúc mọi nơi tốt hơn anh.. Và em cũng vậy, không nên kìm hãm sự phát triển sự nghiệp của anh khi anh có thể tiến xa hơi với cuộc hôn nhân, với tình yêu mới mang lại.. Và khi đó, chia tay là còn yêu. Nhưng còn muôn vàn lý do khác có thể khiến cho đôi ta chia tay. Phải chăng vì khi ra đời có rất nhiều cám dỗ khác? Đúng vậy, khi chúng ta bay ra khỏi cái ngưỡng cửa của cánh cổng trường cấp ba. Cuộc sống muôn màu mới bắt đầu ào tối, vồ vập, rình rập ta. Nó có thể nhấn chìm ta. Nó cũng có thể đưa ta lên đỉnh cao của muôn vàn đầu sóng. Tình yêu cấp ba ấy dù đẹp đến mấy thì với sắc màu cuộc sống mới nó sẽ khác hẳn. Đúng, khi xưa chỉ là có bạn, có tôi. Cái gì cũng có nhau. Giờ đây mỗi thằng một nơi. Thằng thì đi học, đứa thì đi làm. Khác nhau về kiến thức. Thỉnh thoảng mới gặp nhau, nói dăm ba câu, chát với nhau, gọi điện thoại hay video nhìn nhau đôi chút. Nhưng bao vây lấy mình là hàng ngàn sự lựa chọn: Cô bạn này lớp bên, cô bạn kia trường kế, cô này quan tâm, cô kia xinh xắn.. Đôi khi chẳng phải sự thay lòng mà do hoàn cảnh xô đẩy. Cũng giống như thằng bạn tôi thường bảo: "Yêu 50, chọn 10, lấy 1". Vậy tình yêu thời cấp ba là 1 trong số cái 50 ấy. Cái 1 ấy liệu có vào cái 10 và cái 1 cuối cùng không? Phần trăm là bao nhiêu? Nguyên nhân thì vô vàn: Đôi thì do tính, đôi thì do hoàn cảnh, đôi thì không còn yêu, đôi thì do bố mẹ, do cách nghĩ, cách sống thay đổi.. đôi khi chỉ vì cái giận hờn vu vơ của tuổi mới lớn mà yêu nhau 8 năm rồi mà vẫn chia tay. Tóm lại, theo tôi chia tay hay không vẫn là ở bản lĩnh của mỗi người.
Người ta thường nói, tình yêu khi còn ngồi trên ghế nhà trường là một loại tình yêu đẹp nhất của thanh xuân. Tuy nhiên cái loại tình yêu ngây ngô đó đôi khi chỉ mãi là kỉ niệm. Cũng như tình chỉ đẹp khi tình còn đang dở. Khi lớn hơn, đủ chín chắn thì sẽ nhận ra có nhiều điểm khác nhau về tính cách hoặc lối sống. Không thể nào cứ ôm tư tưởng ngây ngô lúc đi học. Nên là sẽ đường ai nấy đi. Nhưng nó sẽ là một kỉ niệm nhỏ khó quên