Đêm qua bạn làm bài tập đến 2 giờ sáng, phát hiện bản thân ngủ tiếp không được, mất ngủ. Nằm trên giường lật qua lật lại, cố gắng nhắm mắt ngủ đi, vì ngày mai còn phải thi. Kết quả là tận đến 5 giờ sáng, bạn vẫn không tài nào ngủ được, thấy thời giờ không còn nữa, 10 phút nữa là đến tiết học sớm trên lớp rồi. Vốn nghĩ rằng đi taxi cũng sẽ nhanh đến trường thôi, nhưng bạn biết rõ bạn chẳng còn tiền để đi taxi nữa. Bạn bắt đầu chạy, chạy như điên như dại cho kịp giờ. Khi bạn còn đang thở hồng hộc chạy đến cửa lớp, mồ hôi đầy người, tiết học sớm đã bắt đầu được 5 phút, bạn đã trễ rồi. Thầy chỉ nhìn bạn một cái, rồi tiếp tục giảng bài. Bạn đeo balo sau lưng, dáng người thấp thỏm đứng cửa lớp, cảm nhận những đánh mắt lạ thường của bạn trong lớp, cứ thế đứng luôn cả một tiết. Mãi đến tan tiết, thầy mới cho bạn về chỗ ngồi, bạn cảm thấy chiếc balo đè trên đôi vai bạn thật đắng cay, mệt mỏi làm sao. Bài thi buổi sáng đã bắt đầu, thời khắc bạn nhận lấy bài thi thì lặng người đi, đề thi khó đến mức bạn không thể tưởng tượng nổi. Bạn thử giải vài câu xem sao, phát hiện bản thân đã chẳng còn cách nào khác. Người bạn xuất sắc ngồi bên cạnh, làm bài thần tốc. Lúc bạn làm đến câu thứ 10 thì người ta đã làm xong cả rồi. Ôn bài đến tận 2 giờ sáng là thế, đến giờ phút này, bạn chợt nghi ngờ lấy mọi thứ về cuộc đời. Bạn từ bỏ những câu có độ khó cao, những câu trung bình thì bạn phải suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thì khó khăn lắm mới viết ra được vài dòng. Đến câu hỏi gần cuối, bạn dường như chẳng thế viết nổi nữa. Người bạn bên cạnh đã viết đầy trang giấy, đang úp mặt ngủ luôn rồi. Chốc lát nữa sẽ hết giờ và thu bài, bạn cảm thấy hơi nghẹn ngào, công lao ôn luyện chẳng nên thành quả gì cả. Thi xong đến tiết tự học, người bạn kia thì đang xả hơi, chơi game. Bạn thử bàn về đề thi với mấy người bạn khác, nhưng không ai để ý đến bạn, ngày đó là ngày bạn tỉnh táo nhất, cũng là ngày bạn cảm thấy vô vị nhất. Đến giờ ăn trưa, thầy gọi bạn lên văn phòng, mắng xối xả vào mặt bạn, vì sáng sớm bạn đến trễ. Bạn bỏ lỡ bữa ăn trưa, nhà ăn chỉ còn mấy đồ nguội lạnh, bạn vô hồn thẫn thờ nuốt những thứ đó vào bụng. Buổi chiều, thầy giải đề thi, từng câu đánh sai như khắc sâu từng nhát vào tim bạn, bạn cảm thấy lạc lối. Cuối cùng cũng hết tiết, bạn đi vệ sinh, nhìn thấy người mình đã thương từ lâu, bạn vẫy chào cô ấy, hy vọng được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào kia, bạn cảm thấy đó chính là điều xinh đẹp nhất trong đời bạn. Mặt cô ấy lạnh lùng, chán ghét nói bạn đừng làm phiền cô ấy nữa, cô ấy không thích bạn, sau đó quay đầu không thèm để ý đến bạn. Bạn sững sờ, không biết đã làm sai điều gì, bạn hỏi cô ấy làm sao thế, cô chỉ giả vờ không nghe thấy, nhăn mày trở về lớp học. Để lại một mình bạn đứng lặng im một chỗ. Bạn cảm thấy tim dần lạnh hết một nửa, tràn đầy sự tuyệt vọng, nước mắt cũng trào ra. Bạn không hận cô ấy, chỉ hận bản thân không đủ tốt. Nhắm mắt không để nước mắt tuôn ra, bình ổn lại cảm xúc, bạn trở về phòng học. Thầy bước vào, tức giận gọi tên bạn, bảo bạn lên bục, vứt bài thi bạn làm lúc sáng xuống đất. Bắt đầu mắng bạn không nên học hành gì nữa, lãng phí công sức giáo dục, nói bạn ngày nào cũng chơi game thâu đêm suốt sáng, quầng thâm mắt lại rõ ràng đến thế. Bạn liên tục giải thích, nói mình học rất chăm chỉ đến khuya. Thầy cho rằng bạn đang nói dối, chỉ biết giảo biện, không biết tiếp thu, bắt bạn chép phạt bài thi 20 lần, sáng mai phải nộp lại cho thầy. Đầu bạn chẳng còn biết suy nghĩ gì nữa, đứng học bên cạnh bảng lớp cả hai tiết cuối. Đến giờ tan học, bạn một mình đi về, chẳng ai đi cùng bạn. Bạn chịu không nổi nữa, ngồi bên đường khóc nức nở. Người đi đường tưởng bạn là đồ khùng. Khóc đủ rồi, bạn một mình lên tàu điện, đi về. Xuống trạm, bạn lết cái tấm thân mệt mỏi về nhà. Không ai đón bạn, kết quả là người đầy mồ hôi về tới nhà. Bạn rửa mặt, mở tủ lạnh, muốn ăn một que kem, nhìn thấy cái tủ lạnh 18 năm nhà bạn đã hư rồi, kem đã tan chảy hết. Bạn từ bỏ, chuẩn bị chép phạt 20 lần bài thi lúc sáng. Ba mẹ bạn tan làm về nhà, vừa mới vào nhà là cãi nhau vì vụ mua cổ phiếu thua lỗ, bạn không dám xen vào, im lặng ngồi một góc làm bài tập. Hai người chửi nhau, lòng bạn đau đớn đến cùng cực, nước mắt rơi trên những trang giấy chép phạt. Hai người họ lại chuyển qua mắng bạn, mắng bạn đừng đi học nữa, nói bạn biếng nhác, chỉ biết làm họ lãng phí tiền bạc. Họ bảo bạn phải thi vào Thanh Hoa Bắc Đại, càng nói càng quá đáng, rồi lại mắng bạn súc sinh, bảo bạn mau chế. T đi. Họ xé những tờ chép phạt của bạn tan tành, rồi vứt trên đầu bạn, còn ném tung tủ quần áo của bạn, bảo bạn gói ghém cút đi. Bạn đã khóc đến cả người đầy nước mắt, đã đánh một trận rồi thôi còn bị ném ra ngoài đường. Ba mẹ lại tiếp tục cãi nhau, bạn gắng sức gọi đập cửa. Hai giờ đồng hồ trôi qua, họ vẫn còn cãi nhau. Bạn đeo balo, cầm quần áo, mịt mù quỳ trên nền đất. Bạn quyết định lên sân thượng giải tỏa tâm trạng, lúc trước chỉ toàn đứng một mình trên đó, ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao cũng giúp tâm bạn bình ổn thêm một chút. Bạn đứng trên sân thượng, vô tình nhìn thấy một người mẹ tay dắt đứa con, cười nói vui vẻ. Bạn nhìn thấy một nhà ba người đang cùng nhau ăn cơm, cười cười nói nói. Bạn nhìn thấy một đôi tình nhân đang vui vẻ đi qua, ngọt ngào không tưởng. Bạn sờ sờ gương mặt bị đánh đến sưng tấy của bạn, cảm giác được những cơn đau, trong mắt toàn sự ngưỡng mộ và đắng cay. Nhìn những nụ cười của họ, bạn dường như hiểu ra được điều gì đó. Bạn lấy giấy và bút ra, ngồi trên sân thượng, viết dòng chữ: "Mình sống chẳng có ý nghĩa gì nữa, kiếp sau sẽ không dám làm người." Bạn thả mình nhảy xuống, Quay về với sự cô đơn vĩnh hằng. Đó chính là việc làm bạn cảm thấy tự do nhất. * * * "Mẹ, mẹ biết gì chưa, hôm qua lại có thêm một người nhảy lầu nữa. Tổng cộng là đã 26 người rồi." "Biết rồi, con tận mắt chứng kiến rồi đấy, mấy loại này chắc là chẳng học hành ra gì, cứ học tập cho tốt thì người ta nói ra nói vào làm gì." "Con thấy chắc cậu ấy bị áp lực quá đó." "Áp lực gì? Học mà cũng chịu không nổi, sau này sao dám bước vào xã hội." "Nhưng mà.." "Được rồi, đó là vì sức chịu đựng áp lực quá kém đó." * * * Nguồn: Weibo Việt Nam